Chapper 7 : Nơi đau thương bắt đầu (2)-Khởi đầu mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giam mình trong phòng, T/b ngắm nhìn ánh trăng, nếu rời khỏi đây, cô cũng không biết phải đi đâu nữa, và cô sẽ phải làm 1 thứ mà cô cho là ghê tởm : ăn thịt người để tồn tại ! Vì hiện giờ cô đang sống bằng máu của Douma, nếu cô không còn dùng máu của anh, việc cô đói và ăn thịt người là lẽ đương nhiên. Dằn vặt trong suy nghĩ của chính mình, đồng tử cô mở to, ngắm nhìn ánh trăng dần dần bị mây che khuất, miệng nở 1 nụ cười đẹp đẽ....

'Xin lỗi anh, Douma, xin lỗi anh vì em đã không mang được vẻ đẹp thuần khiết, xin lỗi anh, vì anh, em mới phải làm như vậy, em xin lỗi !''

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau một thời gian chìm đắm trong nỗi nhớ Kotoha, cho đến 1 lần, có 1 nữ nhân là giáo đồ trong giáo phái, cô nói với Douma khi nhận ra có nét ưu tư trên khuôn mặt anh :

"Giáo chủ có phải đang nhớ cố nhân không ?"

Douma chỉ gật đầu không đáp, cô lại nói tiếp :

"Ngài nên quên cô ấy đi, họ đã thuộc về quá khứ thôi, trò chơi nào cũng có lúc kết thúc... Hạnh phúc nào cũng có lúc vỡ tan... Cứ để nó trôi qua thật nhẹ nhàng.... Như thể nó chưa bao giờ có thật."

Nghe đến đây, Douma như chợt nhận ra cái gì đó....phải, Kotoha đã thuộc về quá khứ rồi, giờ đây, hắn nên trân trọng người đang ở bên cạnh mình, T/b.

Nhưng khi hắn đi đến phòng của cô, không thấy cô ở trong đó, dù có lục tung cả giáo đường, cũng không thấy hình bóng cô đâu cả.....

T/b đã bỏ đi, khi Douma kịp nhận ra thì đã muộn mất rồi. Hắn đau đớn, gào thét trong tuyệt vọng...

Thiếu đi nụ cười cùng tình yêu của T/b, Douma đã trở nên vô cảm như trước, thậm chí hắn còn tàn bạo và lạnh lùng hơn......

*T/b, anh nhớ em !*

--------------------------------------------------------------------------------------------------

T/b sau khi chạy trốn khỏi giáo phái, cô lang thang trong vô định. Bụng cô đói cồn cào, bản năng loài quỷ dâng cao mạnh mẽ trong cô, cô cố gắng đi tránh xa khu dân cư để không làm hại đến người dân, tự giam mình trong 1 hang động nhỏ. Mới 15 tuổi, T/b đã phải chịu quá nhiều đau thương, giờ đây, cô đang quằn quại đau đớn trong thân xác loài quỷ....mắt cô mờ dần....

'Xoẹt...xoẹt'

Có tiếng động, T/b quay sang nhìn, đó là 1 cô bé loài người, tầm 7 hay 8 tuổi gì đó, chân cô bé đang bị thương, máu chảy ròng ròng, T/b không kìm được mà rên lên khe khẽ. Bỗng cô bé đó dừng lại, hình như cô bé nhận ra sự có mặt của T/b, cô sợ hãi lùi lại. T/b cố gắng kiềm chế bản thân, nói thều thào :

"C..hạy...đi..."

Vừa nói dứt lời thì 1 hình bóng đứng chắn ngay trước mặt cô bé ấy, 1 thanh niên có đôi mắt xanh ngọc cùng mái tóc dài xanh ở phần đuôi dơ kiếm hướng về phía T/b, nói :

"Quỷ à ? Ta đang tìm ngươi đấy !!"

Rồi anh ra hiệu cho cô bé chạy đi. Tay cầm nhật luân kiếm, anh nói :

"Có điều gì trăn trối không ?"

"Sao ngươi lại cho ta cơ hội trăn trối ?"

"Tại vì ngươi không tấn công cô bé bị thương đó mặc dù đang rất đói !"

"Vậy sao ? Hẳn là ta rất đặc biệt nhỉ ?"

Tra kiếm vào vỏ, anh dùng 1 mảnh vải buộc miệng cô lại, cõng cô xuống núi, về phủ của mình trước khi mặt trời lên......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro