01.Male! Kocho Shinobu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req from:AkiHimitsu7
Warning: Ngược, SE,...
__________________________________
_"Anh đi đường cẩn thận."
_"Cảm ơn em, T/b."

Bạn đứng ở cổng Điệp phủ, nhìn hình bóng anh khuất dần sau làn tuyết trắng xóa. Bạn từ từ đi vào trong nhưng ngực bỗng đau nhói khiến bạn ngã xuống nền tuyết lạnh.

_"Khụ,khụ,khụ,..."

Bạn ho một cách khó khăn, máu từ khóe miệng chảy xuống nhuộm đỏ tuyết trắng. 

_"Thời gian không còn nhiều nữa rồi. "
Bạn cười chua xót, nước mắt tuôn rơi. Bạn buồn lắm, đau lắm, bởi vì bạn sắp phải rời xa anh rồi.
__________________________

  Bạn - H/b T/b, là thành viên của Sát Quỷ Hội và cũng là hậu bối của Trùng trụ Kocho Shinobu.
 
  Từ khi gia nhập đến giờ, Shinobu là người tốt với bạn nhất. Anh luôn chỉ dẫn nhiệt tình về như những gì mà bạn chưa biết, chăn sóc bạn những lúc bạn bị thương khiến tình cảm mà bạn dành cho anh ngày càng ngày lớn  dần. Điều đó làm bạn muốn bảo vệ anh bằng cả mạng sống của mình.
________________

[[Flashback]]
_"Shinobu-san, xin anh hãy cẩn thận! "
  Hiện giờ, bạn và Shinobu đang chiến đấu với hai con quỷ rất mạnh đến nỗi độc dược của Shinobu cũng không thể giết được chúng nhưng ít nhất cũng làm cho bọn chúng yếu đi. Bạn cuối cùng cũng giết được một con nên chạy đến giúp anh.

_"T/B, CẨN THẬN!!! "

  Shinobu kinh hãi nhìn bạn, bạn quay lại nhìn con quỷ đang tan biến lao đến. Nó dùng móng tay nhọn của nó cào sâu vào ngực bạn khiến bạn thổ huyết. Nó tan biến hẳn, bạn cũng ngã gục xuống rồi ho ra máu mỗi lần một nhiều hơn. Phổi bạn bây giờ đang bị tổn thương nặng nề. Khó thở quá!

   Shinobu vội vàng chạy đến đỡ bạn còn con quỷ kia thì đã bị viện trợ đến và tiêu diệt.

    Tuy có thể giữ được mạng sống nhưng nó vốn dĩ không thể kéo dài được lâu nữa vì phổi bị thương nặng.

[[Kết thúc Flashback]]
 
______________________________

   Bây giờ bạn đang ngồi trên bậc thềm, chân khẽ đung đưa trên làn tuyết trắng, miệng ngân nga một bài hát mà bạn rất thích. Bài hát mà hồi nhỏ mẹ từng hát cho bạn.

_"T/b, em đang làm gì thế? "

  Khẽ ngước lên, bạn bắt gặp ánh mắt gương mặt thân quen đang dịu dàng nhìn bạn.

_"Shinobu-san, anh về rồi sao?"

Bạn nhẹ nhàng nói, khuôn mặt có chút ửng đỏ. Anh thấy vậy cũng chỉ khẽ cười.

Ngồi xuống bên cạnh bạn, anh cởi chiếc haori rảo rồi khoác lên người bạn. Bạn nhìn cái áo rồi lại nhìn anh, anh chỉ mỉm cười dịu dàng.

_"Em nên giữ ấm."

Tuy chỉ vỏn vẹn từng ấy chữ nhưng câu nói ấy của anh khiến cho bạn vô cùng ấm áp vậy mà vẫn không thể thoát khỏi cảm giác chua xót tột cùng.

  Bạn dựa vào vai anh, sự ấm áp và mùi hương hoa tử đằng dần trà vào các giác quan. Thật là dễ chịu mà.
_"T/b này"
_"Có chuyện gì vậy ạ?"

  Anh chỉ cười rồi ôm bạn vào lòng, thì thầm vào tai bạn.

_"Anh. Yêu. Em. "

Bạn từ ngạc nhiên đến hạnh phúc. Không ngờ một đứa cấp dưới yếu ớt, sắp chết như cô mà được người mình yêu đáp lại tình cảm thì còn gì mãn nguyện bằng.

_"Em cũng yêu anh. "

_"Chúng ta hãy mãi mãi bên nhau nhé! "

Nghe đến đây bạn bất giác run lên cầm cập, đôi mắt bắt đầu ứa nước. Bởi lẽ, lời anh nói - chỉ là bạn vốn dĩ không thể làm được.

_"Em xin lỗi. "
_"Tại sao? "
_"Bởi vì em - khụ, khụ, khụ,..."

  Bạn đột ngột ho dữ dội, phổi trở nên đau đớn vô cùng, máu ngày càng ra nhiều hơn tưởng chừng như không dừng lại. Tình trạng bây giờ của bạn khiến anh lo lắng và hoảng loạn, nước mắt ứa ra không thôi. Khuôn mặt thanh tú thường ngày giờ đây in lên nỗi sợ hãi tột cùng.

_"T/b! L- làm ơn đừng bỏ anh đi mà. Em đi thì anh biết phải làm sao. C- chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà. Phải không? "

  Anh vừa khóc vừa nói, câu nói khiến bạn cảm thấy đau đớn.  Bạn mỉm cười, nước mắt chảy xuống hoà lẫn với máu ở khoé miệng. Bạn đưa tay ôm lấy má anh, anh cầm chặt lấy tay bạn hơn. Giờ người con gái mà anh yêu nhất lại phải ra đi rồi.

_"Đ- đừng khóc nữa, em muốn thấy anh cười."
_" Nhưng nếu em Đi thì anh sẽ mãi mãi không cười được nữa. Làm ơn đừng bỏ anh! "
_"Shinobu-san, hãy luôn tươi cười nhé! "

  Bạn nhắm mắt lại, trên mặt vẽ lên nu cười mãn nguyện. Bạn không ngờ cái chết lại nhẹ nhàng đến thế. Được ra đi trong vòng tay của người con trai mà bạn yêu nhất, thật hạnh phúc làm sao.
_______________________

  Mùa xuân năm ấy, cánh hoa anh đào rơi rất nhiều. Shinobu đi đến gốc Cây đào và đặt một bó hoa tử đằng thơm ngát xuống ngôi mộ của người con gái mà anh một lòng một dạ yêu thương. Anh ngồi cạnh ngôi mộ, kể cho bạn nghe về những nhiệm vụ mà anh đã trải qua dù biết sẽ không ai đáp lại.

_"Nè! T/b có biết không? Anh đã giữ lời hứa với em rồi đấy. Liệu em có thấy vui không?"

  Nói đến đây, nước mắt anh lại rơi.  Shinobu vội lau nước mắt mắt.

_"Xin lỗi vì anh lại yếu đuối trước mặt em như vậy. C- chỉ là anh thật sự nhớ em lắm!"

"Em cũng nhớ anh "

Một giọng nói quen thuộc vang lên, anh nhận ra nó, chắc chắn là không lầm.

_"T/b! Là em đúng không? "

Nước mắt anh chảy ra nhiều hơn. Anh nhìn xung quanh, thấy một bóng dáng quen thuộc sau cơn mưa anh đào dày đặc. Bóng dáng ấy.... Là bạn!

"Hãy giữ gìn sức khoẻ "
"Em sẽ dõi theo anh "
"Không bao giờ quên anh "
"Em yêu anh "

   Anh đứng đó, cái bóng đã biến mất từ bao giờ. Tuy cảm thấy tiếc nuối nhưng anh lại nở nụ cười thật tươi.

_"Anh cũng sẽ không bao giờ quên em. Anh yêu em. "

__________________
Số từ: 1091
Mình bận nên ko trả sớm được,  cảm ơn bạn đã chờ.
Mong bạn thích nó.

                                      Mikari

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro