2. Tỉnh giấc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fubuki Yoru bừng tỉnh.

Trái tim trong lồng ngực hắn đập dữ dội, như muốn nhảy hẳn ra ngoài, quặn thắt lên từng cơn. Cả người không nhịn được run rẩy, từng tế bào đều gào lên đau đớn, thậm chí là máu chảy trong huyết quản cũng nóng lên như thể bị đốt cháy.

Đau quá.

Đau quá.

Đau quá.

Không biết là khóc lóc và rên rỉ thế này có bớt đau được chút nào hay không, nhưng Fubuki Yoru thậm chí còn chẳng đủ tỉnh táo để nghĩ được mình cần phải làm gì lúc này. Cả người hắn đau đớn như thể vừa trải qua một hồi tra tấn man rợ dưới ánh mặt trời, ngay cả hai bên mắt mà hắn tự hào là tinh tường nhất mảnh đất này cũng trở nên mờ nhòe đi, không thể nhìn thấy gì ngoài một mảng hư vô đen nhánh mịt mù.

Mất một lúc lâu sau, cuối cùng hắn cũng có thể bình tĩnh lại đôi chút. Hơi thở không dồn dập như vài phút trước đó, nhưng vẫn còn hỗn loạn, cả người đẫm mồ hôi như vừa được vớt ra từ trong nước.

Đầu óc thiếu niên trướng đau như muốn nổ tung ra, làm hắn trở nên trì trệ đi, trong lúc nhất thời không phân rõ được chính mình đang ở nơi nào.

Chuyện gì vừa xảy ra? Hắn đang ở chỗ nào?

Fubuki Yoru không nhớ rõ.

Cảm giác như hắn vừa để vụt mất điều gì quan trọng lắm - có lẽ là cơn ác mộng mà hắn vừa trải qua.

Mơ thấy cái gì, Yoru cũng chẳng nhớ rõ nổi. Hắn thậm chí còn chẳng biết mình sợ cái gì, là chuyện gì xảy ra khiến hắn phải hoảng hốt đến mất bình tĩnh như ban nãy chứ? Có lẽ là hắn vừa bị giết - mặc dù hắn cũng chẳng thực sự sợ chết, nhưng bị giết bằng ánh mặt trời thì đúng là không dễ chịu chút nào đâu.

Fubuki Yoru là một bán quỷ.

Đây là một bí mật, mặc dù cũng chẳng tính là quá bí mật gì cho cam. Dù sao thì chuyện này cũng có hẳn vài người biết đấy, nhưng gọi là bí mật vì hắn cũng không muốn có thêm ai khác biết về chuyện này.

Đương nhiên, đã dính tới quỷ thì ánh mặt trời lúc nào cũng là một nỗi ám ảnh, bán quỷ cũng không ngoại lệ. Mà dẫu cho Yoru chỉ có một nửa huyết thống là quỷ đi chăng nữa, ánh sáng mặt trời vẫn là một thứ gì đó thật sự đáng sợ đối với hắn.

Khác với lũ quỷ khác sẽ bị ánh sáng mặt trời thiêu rụi trong một vài giây ngắn ngủi, Fubuki Yoru không dễ chết như thế. Ánh sáng sẽ dần dần phủ trùm lấy hắn, ăn mòn từng thớ thịt trên người, đào rỗng qua từng nội tạng trên cơ thể, bào từng mảnh xương vụn, và mất kha khá thời gian để nó có thể hoàn toàn giết được hắn. Và, nỗi đau khi bị ăn mòn ấy, Yoru không bao giờ muốn trải nghiệm lại lần nữa đâu.

Thiếu niên lồm cồm bò dậy, mày mò trong bóng tối, thuận theo thói quen của mình kéo nhẹ một góc ra. Bên ngoài không có ánh sáng gì quá chói chang, chỉ có một mảnh tối mịt mờ. Không khó để hắn có thể nhìn rõ được khung cảnh xung quanh và nhanh chóng đưa ra kết luận.

Nơi này là nhà của hắn, còn được tất cả mọi người trong Sát Quỷ Đoàn thống nhất với cái tên Dạ Phủ.

Fubuki Yoru có hơi buồn bực gãi đầu, song vẫn cẩn thận đẩy cửa tủ ra, chậm chạp chui ra ngoài. Thú thật, hắn cũng không còn nhớ rõ thói quen chui vào trong tủ quần áo ngủ hình thành từ lúc nào, chỉ biết là lâu lắm. Lâu đến mức, lúc nhận ra mình đã duy trì thói quen này từ thuở còn ở chung với bọn họ đến giờ, chỉ có thể cảm thán là thời gian trôi qua nhanh thật đấy.

Ra khỏi nơi miễn cưỡng có thể gọi là 'phòng ngủ', Yoru bước ra ngoài. Vượt qua thềm hành lang dài lạnh lẽo đi về phía cửa lớn ra khuôn viên, thiếu niên dừng chân, nhìn ra bên ngoài.

Khuôn viên Dạ Phủ lớn đến mức đôi khi khiến người ta không nhịn được cảm thán vài câu kinh ngạc. Lúc này toàn bộ khu vườn lớn bên ngoài tắm mình trong ánh trăng thanh, xinh đẹp tựa như một bức họa thế kỷ.

Đã quá nửa đêm.

Hôm nay quạ Kasugai không lên tiếng như mọi ngày, hắn đã ngủ hơi quá giờ. Thân là một bán quỷ thuộc Sát Quỷ Đội, Yoru vẫn thường rời khỏi giấc ngủ vào khi mặt trời lặn, và làm nhiệm vụ xứng với chức danh của mình cho đến lúc mặt trời sắp lên. Nhưng dù sao thì, có lẽ là vì hôm nay thật sự đặc biệt, không có ai làm phiền hắn cả.

Đêm nay, là kết thúc lễ truy điệu 222 ngày của Hoshino "Yoru".

Người thiếu nữ đáng yêu và lấp lánh như những vì sao xa, từng là người đồng hành với Yoru trong một khoảng thời gian rất dài, cứ thế mà rời xa thế giới này trong một đêm lạnh lẽo tràn đầy ác ý của 222 ngày về trước. Đến nay, rốt cuộc kết thúc.

Có lẽ Chúa Công đại nhân cảm thương cho hắn, dù rằng hắn thật sự không xứng đáng nhận được sự quan tâm như vậy.

"Mio."

Khẽ gọi một tiếng, thuận thế vươn tay ra. Thiếu niên nâng mắt, nhìn con quạ đen lúc này đã ngoan ngoãn xà xuống, đậu lên tay mình.

"Cậu đến thông báo cho Chúa Công đại nhân giúp tôi. Tôi chấp nhận lời mời của ngài ấy."

Quạ Kasugai của Yoru là một con quạ ít lời, song nó vẫn kêu lên vài tiếng như thể đồng ý, và rồi vụt bay đi.

Thật là một quyết định liều lĩnh.

Thiếu niên nhàm chán nghĩ.

;

Kết thúc 222 ngày lễ truy điệu Hoshino "Yoru",

Fubuki Yoru chính thức trở thành Hi Trụ của Sát Quỷ Đoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro