Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc tôi đã 7 tuổi , lẹ thật đấy. Dù sao tôi đang tập võ và cách xài kiếm  với cha mình .Ông là một cựu binh của sát quỷ đội nhưng do thương quá nặng nên ông đã về hưu , sau đó lập gia đình.Tôi phải thề nó rất kinh khủng bài tập khá khắc nghiệt , giờ tôi đã hiểu cảm giác của Tanjiro.

-Làm lại -Ông nói lớn
-vâng! - Mới học cách thở thui mà bị đánh te tua , đây là lần thứ 90 rùi

Nhưng nhớ lại đêm qua thì tử thần nói tôi có 1 dạng hơi thở đặc biệt .
"Hơi thở của băng...Nhưng do cậu là người duy nhất có nó, cậu phải tự tạo ra chiêu thức "Ông tử thần xoa cái cầm và bình thãn .

Nhưng khổ thiệt mỗi ngày tôi đều cùng cha lên núi tập , đã vậy còn tập thể lực nhiều nữa . Có lần tôi đã xỉu khi cố bơi 50 vòng , dù là một người tập thể thao nhưng nó khổ vl ...
Sau 3 năm tập luyện cùng cha tôi đã thành thạo đủ khả năng để tham gia kì thi Sát Hạch , nhưng xem ra phải chờ thêm 1 năm nữa .Nhưng không sao ít nhất tui có thể thành thạo kĩ năng tui hơn nữa.
À mà nói nha thật ra tôi sinh trước tanjiro chỉ có 1 năm....
-----Tại khu rừng nào đó----
- 991...992...99-Đang tập luyện thì cậu nghe tiếng cô gái nào đó hét lên , một linh cảm xấu . Cậu vội chạy về phía phát ra âm thanh với thanh kiếm trong tay.
-Hehehe xem ra hôm nay có bữa ngon rồi - Một con quỷ xấu xí  đang từ từ tiến gần đến cô gái
-X-xin ai đó hãy cứu tôi!!-Cô nhắm chặt mắt lại khi con quỷ tiến đến vồ cô
-ahhh - Con quỷ la lên với cậu nhóc trước mặt - Thằng khốn dám chặt tay của ta.

Ruri khẽ rung vì đây là lần đầu cậu đối mặt với con quỷ , nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh .Khẽ hít một hơi thật sâu , đôi mắt nhắm lại cảm nhận mọi thứ xung quanh . Khi con quỷ nhảy vồ tới cậu , cậu cuối thập người xuống một chân để ra sau.
-Thức thứ nhất: Sao băng -Chỉ trong chớp mắt cậu lướt qua tên quỷ , đầu hắn ta liền lìa khỏi cổ khi cậu bỏ kiếm vào bao
( Đây là một chiêu giúp cậu kết thúc  đối thủ nhanh gọn lẹ , nhát chém như sao băng rơi .)
Anh thở nhẹ rồi quay lại nhìn cô gái đang sợ hãi kia-Ừm cậu có sao không? Tớ là Ruri...
-C- cảm ơn ! Tớ là Yuki , cảm ơn vì đã cứu tớ-
-Chân của cậu bị sưng rồi kìa...Để tớ giúp cậu nhé-Ruri lúng túng đỡ cô gái dậy , sau đó cậu cõng cô về nhà để băng bó vết thương.

Hai người cũng thường xuyên nói chuyện với nhau hơn và thân thiết nữa .Từ đấy hai người trở thành bạn bè thân thiết .
--1 năm sau--
-Này Ruri cậu sẽ đi thiệt sao?
-Ừ nhưng tớ hứa sẽ trở lại mà !
-Chúc con đi bình an hãy bảo trọng
-Vâng con biết rồi cha !Tạm biệt mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro