Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không không ! Sao không ai tin mình cả chứ ! nee-san chị mau tỉnh lại đi ! 

-Thật tội nghiệp cho thằng nhọc đó , vụ tai nạn đêm đó đã khiến thằng nhóc bị sóc nặng
-Mới mấy tuổi thui vậy mà...Luôn miệng nói có quỷ thiệt . Thật tội nghiệp

-Không! Con nói thiệt mà !...

-Nee san em nên làm gì đây....Em sợ lắm....Chị ở đâu.....

Một cậu bé với mái tóc đen nhọn , đôi mắt xa xăm cứ đi và đi . Cậu chả biết là nên đi vào đâu nữa...cậu thật sự rất đói , đã mấy ngày không ăn gì kể từ khi trốn khỏi nơi kia....

-Này cậu bạn sao cậu lại ngồi ở đây ? Cậu sao không ?

-Đ-đói..lạnh...-Cậu bé khẽ run run nói lên lời , sau đó cậu cảm nhận được một bàn tay thô ráp đang bế cậu lên

Thế rồi nó lại màu đen lần nữa , lần này trên tay cậu dính đầy máu còn một bên tay thì cầm cây kiếm . Chỉ lờ mờ thấy cậu bé với mái tóc lòng đào quen thuộc đang chạy về phía con quái vật kia , ráng giơ cánh tay và cố nói gì đó ...Nhưng cổ họng cậu lại không thể phát ra tiếng được , cậu cố với lấy hình bóng ấy rồi ...

Máu giăng tung tóe , bóng dáng nhỏ bé ấy đã bị bóp nát trong lòng bàn tay con quỷ kia trong khi cố chém vào cổ nó . 

-Sabito! 

Giyuu khẽ mở mắt hoàn hồn dạy .

-Giyuu giyuu! May quá cậu tỉnh rồi !-Sabito lo lắng , tay đặt lên vai Giyuu 

-Sa-Sabito! Cậu không sao .. tạ ơn trời - Giyuu ôm chầm Sabito vào lòng và khóc -Tớ tưởng sẽ...Hic tớ tưởng tớ lại-

-Không sao rồi -Ruri vui vẻ nói trong khi đang nằm kế bên với vết thương nghiêm trọng.

-Ruri ! Cậu không sao tốt quá nhưng chuyện gì đã xảy ra.

-Hỏi...Khụ khụ Makomo ấy Khụ -Ruri từ tốn nói

-Makomotốt quá mọi người không sao !....Nhưng cho anh xin lỗi Ruri Makomo..-Giyuu siết chặt bàn tay của mình.

-Không sao đâu -Makomo cười thật tươi - Chúng ta đã vượt quá kì thi Sát Hạch rồi , dù sao ai cũng bị thương nặng mà

-Ừ như anh đây mất nửa cánh tay rùi hahaha.....-Sabito vui vẻ nói nhưng cũng chả khác hơn gì cả...

-Tch...Tại tớ quá yếu đuối ! Tớ sẽ trở nên mạnh hơn để bảo vệ mọi người ! -Sau đó cậu bị đánh vào vai

-Được thôi quân tử nhất ngôn ! -Sabito tười cươi nói

-Xì 2 người     này    thiệt là ...-Ruri khẽ đứng dậy nói -Có lẽ chúng ta tạm biệt ở đây vậy 

Sau khi vượt qua kì thi Sát Hạch thì ai ai cũng có những con quạ của riêng mình , nhưng thật tội cho Giyuu

-Hello người mới ! Nhìn cậu nhóc đây trong có vẻ yếu đuối quá nhỉ ? Qua quA....Mặt của người trông thật là đụt đấy , còn tên kia thì cụt . Mà mà ngươi biết không hồi nãy đấy Chúa công cực kỳ kiu lun -w- ngươi thật có số lớn khi chúa công giao ta cho ngươi 

-Tôi thấy ngươi thật lắm mồm

-Đm ngươi nói ai hả con quạ kia ! Makomobỏ anh ra ! Anh phải chiên nó lên ! Cái con quạ già mồm thối

-Gắt gắt Qua! Thui ko chơi với mấy người đâu -Thế là con quạ bay đi

-Thui Sabito bình tĩnh nào - Makomo dùng nụ cười " thân thiện " 

-Xin mọi người hãy chọn 1 mẫu đá để làm vật liệu cho Nhật Luân Kiếm ạ.

-hả ?? Nhưng mẫu đá này..đều giống nhau... biết chọn nào đây - Giyuu ,Sabito nói

-Chọn cái này vậy - Ruri cầm mẫu đá với hình thụ nhọn- Em cũng chọn ra cho mình rồi nhỉ ? Makomo ?

-Ừm 

-Makomo iu dấu ! Đừng bơ anh vậy chứ - Sabito đau lòng

-Do cái tính của anh đấy chả ai ưa được 

-Tôi thấy 2 người khó ưa thì có - Ruri vui vẻ nói.

Sau khi chọn những mẫu đá và nhận được những con quạ truyền tin , Ruri và nhóm Sabito tạm biệt nhau mà trở về nơi thân yêu của mình .

-Cha ơi...Mẹ ơi...Con về rùi! -Ruri vui vẻ nói trong khi vừa mới mở cảnh cửa ngôi nhà -Oái!

-Ruri mừng cậu trở về ! - Yuki ôm chầm lấy Ruri thật chặt

-Con yêu! -Thế là đến người mẹ và bố của cậu cũng vậy

Sau đó Ruri hộc máu mà chết , vết thương thì bị mở lần nữa. Mới về nhà thôi ấy mà cậu phải nằm giường bệnh 1 tuần. 

---Sau 1 tháng rưỡi---

-Trông thật vừa vặn ! Con trai mẹ đẹp trai quá

-Rồi rồi con biết rồi.

Cậu khoác lên mình bộ đồng phục diệt quỷ quen thuộc được thấy nhiều trong truyện , cậu có ước mơ được khoác lên bộ đồng phục này .Bên hông phải của cậu có thanh Nhật Luân Kiếm .

Sau đó người bố từ tốn lấy chiếc hộp nhỏ ra , ông khẽ mở rồi đưa một chiếc áo Haori màu xanh dương tối với kẻ dọc sáng . Cùng với một bông tai  xanh lục bảo 

-Đây là một di vật của bạn ta nhưng tiếc thay cậu ấy đã hi sinh , ta mong con có thể kế thừa hơi thở của băng và di nguyện cậu ấy để lại .

-Vâng con biết rồi cha 

-Chúc con thượng lộ bình an .

---------

-Cái con quạ ồn vl! Ta biết rồi mà...

-Bít thì tốt , bít điều đấy .

-Rồi rồi đến ngọn núi phía Tây đúng không ? Biết rồi tới liền

-Tới đó sẽ có 1 đội cũng đến đấy !

-Hả ? 1 đội nữa ? 

-Đúng vậy do ngọn núi này xuất hiện rất nhiều quỷ đang tung hoành giết người WAhhh! Wahhh

Ruri bóp thẳng cái mỏ con quạ và không cho nó nói nữa , nghe nó nói mà cậu nhức cả đầu đã vậy còn nói to ...Ít nhất nó ko xàm như con quạ Giyuu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro