12. Cuộc phiêu lưu để tiềm thanh kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz___Cầm thanh kiếm bị gãy lên nhìn

Gì vậy ? Nãy giờ tôi cứ thấy nhóc thở dài ngoài vậy. Nhóc lam trụ__Aito đang rửa chén liếc nhìn tôi hỏi

Kiếm của tôi gãy làm đôi rồi__Tôi vẫn chăm chú nhìn cây kiếm của mình không để ý anh ta

Sao gãy hay vậy ? Tôi nhớ nhóc sử dụng kiếm tốt lắm mà__Aito lau tay rồi đi lại đằng bàn nhìn thanh kiếm tôi đang cầm

Đâu phải tại tôi đâu! Tại tay của tên quỷ đó cứng quá bộ__Tôi >.< quay qua nhìn anh ta nói

Vậy sao nhóc không đến làng rèn kiếm rèn đi!? Thợ rèn nào cũng ở đó đấy__ Aito nhìn tôi nói

Nè tôi nhờ anh một chuyện được không__Tôi ngước đầu nhìn Aito

Chuyện gì?__Aito cầm thanh kiếm của tôi lên xem

Nè anh xem cái bớt sau lưng tôi có mất chưa vậy ? Đừng có hiểu nhầm bị nó ở sau lưng nên tôi không xem được thôi__Tôi cuối đầu xuống vén tóc qua

- Cái bớt hình đôi cánh này hả

Ừ đúng rồi.__ Tôi đưa mắt nhìn anh ta__Khi tôi được sinh ra thì nó đã có rồi, lúc tới đây tôi cũng chả ngờ nó lại đi theo tôi đâu. Từ nhỏ mẹ tôi luôn coi tôi là một đứa trẻ bị nguyền rủa, chỉ có cha và bà quan tâm tôi thôi. Nhưng lên 6 tuổi bà tôi chết, tiếp đến 8 tuổi cha tôi lại qua đời 9 tuổi mẹ tôi tái hôn.

- Ủa tôi cứ nghĩ bớt nào cũng phải mất chứ

Ai mà biết, tôi đâu phải là thần tiên đâu mà biết__Tôi tức giận nhìn anh ta rồi kéo áo mình lên

Nhóc không định đến làng rèn kiếm à__Aito

Quên mất, tôi đi thay đồ xong đi luôn__Tôi cảm ơn rồi nhanh chóng chạy đi thay đồ

* Vài phút sau

À nè, nhóc lấy thanh kiếm tôi đi đi không nhóc gặp chuyện gì lão già đấy lại chửi tôi nữa__Aito đưa thanh kiếm của mình ra cho tôi, rồi quay mặt đi chỗ khác

Cảm ơn, tôi đi nha. Ở nhà trông nhà cẩn thận đấy osin__Tôi vui vẻ nhận lấy thanh kiếm từ tay Aito sao đó chạy đi

Lội bộ vài ngày thì tôi đã tới làng rèn kiếm nhưng tôi lại quên bét mất là tìm người rèn kiếm lúc trước của mình ở đâu trời. Lạc rồi

Hiện tại tôi đang đứng tại một khu rừng tre, xung quanh toàn là tre. Mãi đi xung quanh tôi đến một ngôi nhà cổ được xây bằng gạch nung xung quanh tường đã mọc rong rêu, nổi hức tò mò tôi đẩy cửa bước vào không gian bên trong thật là âm u.

Nơi này tối thật đấy__Tôi vừa dịnh tường vừa bước đi xuống cầu thang.

*Rầm*

Sàn nhà tôi đang đứng đột nhiên mở ra một cái hầm không đấy.

Aaaaaaaa

Hoảng loạn tôi nhắm mắt lại rồi cứ thế rơi xuống.

Cái gì vậy nè, nó cứ như là cái bẫy vậy. Nó cũng thú vị thật đấy, đi tiếp thôi nào__Tôi hào hứng rồi đứng dậy và tiếp tục bước đi

Không biết có khi nào mình đi đến nơi cuối cùng nhỉ. Mong nó sẽ có một quyển sách hướng dẫn về cách giết Muzan hay là cái gì đó có thể khiến những người có ấn không bị chết ở tuổi 25 không ha. Nếu có thì hay biết mấy__Tôi tiếp tục bước đi trong cái nơi kì lạ này

(Nai: muốn gì cầu xin tui nè (≧▽≦) )

Ủa bích đường rồi__Tôi ngơ ngác nhìn bức tường màu vàng

*Bít*

Tò mò vì cái nút đỏ trên bức tường tôi lấy tay mình ấn vào.

*Xẹt*

Cái khỉ gì vậy nè__Tôi cố gắng chạy nhanh hơn khỏi những tia sét không biết từ đâu ra

1 tiếng sau

*Hộc hộc*

Tôi ngồi bẹp xuống đất, mà thở hơn bị ma rược

Sau bao nhiêu cực khổ để thoát khỏi cái nhà lao kì quái này. Cái nhà gì mà như cái mê cung vậy nè

Chỗ thì cung bắn tùng lung chỗ thì lửa tự nhiên cháy có chỗ thì cá mập, cá sấu đồ nữa. Thằng nào mà nghĩ ra cái thiết kế nhà này thì tôi phục thằng đó luôn.

(Rikasa: cuối giờ tao chém con Nai 😈)

Cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình rồi mình.

Đẩy cánh cửa bước vào. Bên trong là một căn phòng rộng rãi chứa thanh kiếm ở giữa

Haha... Lâu rồi mới có người giám bước vào căn nhà này đấy haha. Cô nhóc giỏi lắm đấy__Ông thợ rèn kiếm của tôi từ đâu xuất hiện

Ủa ông rèn kiếm. Công nhận gặp ông ở đây đúng là may mắn cho cháu thật__Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy ông thợ rèn kiếm

Ồ là cô bé sử dụng thanh lam kiếm đúng chứ__Ông thợ nói__Cô bé đến đây làm gì thế

À cháu làm gãy thanh kiếm cũ rồi ông có thể rèn cho cháu thanh mới không ạ__Tôi bước lại gần ông hỏi

Gãy vậy thanh bên hông cháu là kiếm của ai thế cô bé__Ông lão ôn tồn nói

Đây là kiếm của một người bạn của cháu cho mượn, tên đó đáng ghét lắm__Tôi cầm thanh kiếm của Aito lên nhìn rồi nói

Hừm hừm... Vậy cháu cứ lấy thanh kiếm trên đấy đi. Nó là thanh kiếm của tổ tiên ta thời xưa dùng để bảo vệ gia tộc của ta đấy. Tuy nó hơi cổ lô xỉ nhưng ta nghĩ ta nó còn dùng được, cái gì cháu thấy không ổn về cây kiếm thì cứ bảo với ta ta sẽ rèn lại liền__Ông lão chỉ tay lên chỗ thanh kiếm rồi quay qua nói với tôi

Vậy có được không ạ ?__Tôi ái ngại nhìn ông lão

Không sao đâu, cháu dùng đi__Ông lão đi lên lấy thanh kiếm xuống đưa cho tôi

Vậy, cảm ơn ông rất nhiều__Tôi nhận lấy thanh kiếm từ tay của ông

Rồi giờ rút kiếm ra xem, cây kiếm này ngày nào ta cũng chỉnh sửa nó hết đấy__Ông lão tự hào nói__Bây giờ thử vài chiêu cho ta xem nào. Cây kiếm được nguyền rủa này sẽ làm được gì

??? Nguyền rủa? Là sao ạ__Tôi cầm thanh kiếm lên định sửa vài chiêu thức thì nghe câu nói ấy của ông thì khó hiểu

Ấy chết, haizz vậy để ta nói cho cháu biết luôn, thanh kiếm này được rèn bởi một người thợ rèn rất nổi tiếng, nhưng sau khi rèn xong thanh kiếm này thì ông ta đã chết. Người đầu tiên sử dụng nó cũng bị chính nó đâm mà chết nên gia tộc ta gọi nó là thanh kiếm bị__Ông lão ngồi xuống dựa vào vách tường kể lại cho tôi nghe

Kệ đi cháu sẽ lấy thanh kiếm này, cảm ơn ông rất nhiều ạ__tôi chăm chú nhìn vào thanh kiếm rồi nói

Sau khi nhận được thanh kiếm thì tôi tiến hành đi về, trên đường đi tôi gặp được Yami

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro