15 Rời sát quỷ đoàn đến âm giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì trước có người khắc mắc kiếm của Rikasa từ đâu ra thì tui giải thích luôn. Mấy chap trước quên nói. Ông thợ rèn là một con ma của âm giới có nợ ông thần chết Koro nên phải giúp

_______________________

- Nhà anh lớn vậy Aito__Rikasa vừa nhìn căn nhà lộng lẫy ở trước mắt

- Ờ, vào cất đồ thay trang phục rồi tôi dẫn nhóc đi tham quan__Aito dẫn Rikasa đến một căn phòng rồi bảo

- Ừm__Rikasa mở tủ lấy một bộ Kimono sao đó bước vào phòng tắm

10 phút sau cô bước ra với bộ Kimono màu hồng nhạt điểm nhấn là những cánh anh đào ở cuối chân váy và trâm cài tóc hình anh đào


- Trong đẹp đấy__Aito đưa kiếm cho Rikasa cầm rồi kéo tay cô đi.

- Đây là quán ăn Mạnh Bà, vào trong xem không__Aito dẫn cô đến một nhà hàng bình dị

- Nó có tác dụng gì vậy ?__Rikasa nhìn căn nhà hàng một cách quái dị.

- À thì ăn cho no trước khi chuyển kiếp và quên hết tất cả chuyện của kiếp trước__Aito nhìn cặn kẽ giải thích cho Rikasa nghe

- Ừm__Rikasa gật gù

- Ngắm hoa không?__ Aito vừa nắm tay cô đi trong nơi hẻo lánh, âm u không có một ánh sáng nào. Một màng đêm u ám khí lạnh bao quanh.

- Ngắm, nhưng Aito, mốt anh gắn thêm mấy cây đèn đường nha, ở đây tối thui à. Nếu không có chiếc đèn lồng này chắc là không thấy đường đi luôn quá__Rikasa khó chịu nói

- Nhóc nghĩ gắn được à, đây là âm giới đấy.__Aito lấy tay cốc đầu Rikasa một cái

5 phút sau

- Bỉ ngạn!? nhiều thật đấy__Rikasa vui vẻ chạy lại một cánh đồng được trải dài bởi sắc đỏ của những bông hoa bỉ ngạn

- Nơi đây gọi là sông hoàng tuyền. Truyền thuyết cũng u ám lắm__Aito đứng dự vào gốc cây gần đấy

- Nhưng tôi thấy có hơi kì kì. Mới lên chức Trụ cột có vài tháng mà đã xin rời Sát Quỷ Đoàn rồi __ Rikasa xịu mặt xuống

Kiểu này đến đại chiến chắc chắn sẽ có nhiều lời đồn đại về cô lắm đây. Khi về giải thích như thế nào đây

- Rồi đứng dậy nào, đi rèn kiếm thôi__Aito đưa tay ra đỡ Rikasa đứng dậy.

- Điện ngục cũng có rèn kiếm à__Rikasa ngước nhìn anh hỏi.

- Ừ, tiệm này ở gần núi lửa, rèn kiếm xong thì về nhà tôi lấy cho nhóc mấy quyển sách cổ xem về chiêu thức Âm dương trận pháp__Aito

Không biết vì sao cứ lo lo nhỉ.

- Thế anh làm gì?__Rikasa bất mãn khi anh cứ giao việc cho mình, còn anh thì rảnh rỗi. Biết thế ngay từ đầu để anh chết luôn đi cứu làm gì để khổ thân.

- Học nhạc__Hai từ ngắn gọn

- Nè có phải một ngày ở đây bằng nghìn năm ở trên đó không, tôi xem phim thường thấy như thế__Rikasa

- Điên, nếu vậy tôi rủ nhóc xuống đây uốn trà ăn bánh à. Một năm ở đây bằng một ngày ở trên đấy. Nên nhóc lo mà luyện kiếm không được lười biếng__ Aito.

Đi một lác đến nơi, dưới chân một ngọn núi lửa. Một túp lều, âm thanh rèn kiếm vang lên.

* Bên trong túp lều

Thật hiếm thấy phàm trần tới nơi này đấy, vào uốn một ngụm trà cùng trò chuyện nào hehe__Ông cụ nói, từng câu nói từng chữ phát ra không khỏi khiến Rikasa rùng mình.

Keng keng

Âm thanh mài dũa thanh kiếm, âm thanh chói tai ngày khiến cô nghe mà đau điếng cả óc.

- Quả nhiên, cô chính là người điều khiển thanh Ngục Kiếm__Ánh mắt ông lão càng trở nên sắc bén hơn nhìn về phía cô.

Cảm nhận được ánh mắt của ông lão phía bên vai trái của cô lại đau nhói lên, cảm giác đau nhói cùng với cơ thể đột nhiên nóng lên khiến cho vầng trán của cô ướt đẫm cả mồ hôi lạnh.

- Này, cô bé... Cô chắc chắn muốn rèn thanh kiếm này ư ?

Ánh mắt của ông lão dần diệu, trong thâm tâm của ông cảm thấy rất lo cho cô. Một phàm nhân như cô thì sao có thể chịu nổi lời nguyền của thanh kiếm này.

- Chắc... Chắn, ông cứ việc rèn đi. Dù việc gì xảy ra tôi nhất định cũng phải cứu họ. *Khụ khụ*

Cô nói xong những tiếng ho khan liền phát ra.

Rikasa nhóc sao vậy

Aito ở ngoài nghe thấy tiếng ho của cô liền đạp cửa tiến vào. Bên trong một căn nhà tranh chính là thân ảnh nhỏ quen thuộc, tay che miệng ho một tay ôm một bên vai đau nhức của mình. Vầng tráng ước đẫm cả mồ hôi.

Nhanh chóng anh sải bước nhanh đến phía cô. Nới lỏng cổ áo kimono ra, hình ảnh vết bớt hình đôi cánh ngày càng rõ hơn lúc ban đầu anh thấy. Màu sắc và cả diện tích.

- Há miệng ra, nuốt viên thuốc này xuống sẽ đỡ đau hơn

Aito lấy trong túi ra một lọ thuốc nhỏ, lấy một viên trong lọ ra đưa đến trước miệng của cô.

Sau khi nuốt viên thuốc ấy xuống cả cơ thể cô cũng dần đỡ hơn, tác dụng của thuốc cũng khiến cô chìm vào giấc ngủ

- Chúa Công. Chắc ngài biết rõ lời nguyền của Ngục kiếm

Ông lão nhìn Aito rồi nói.

- Biết, mọi sự việc cứ để tôi lãnh. Ngay từ đầu tôi đã dự tính được sự việc này rồi

Aito đau khổ nhìn Rikasa đang nằm trong lòng của mình. Khuôn mặt tái nhợt của cô dần trở nên hồng hào hơn rồi. Bất giác anh nỡ một nụ cười gượng

- Chúa Công. Người không thể ....

Ông chưa kịp nói xong thì Aito liền nói.

- Lấy tuổi thọ của tôi để rèn thanh kiếm đi.*

- Chúa công, nếu thế thì tiểu công chúa sẽ thế nào. Người nỡ lòng nào bỏ lại cả Vong Xuyên thành.

- Ta là Yêu nếu ta chết vì lời nguyền ta vẫn có thể được tạo lại lần nữa từ chấp niệm của con người. Còn Cô ấy là nhân tộc nếu như chết vì cái lời nguyền này, ngàn kiếp chẳng được siêu sinh

Anh nhìn ông với đôi mắt cương quyết.

......

Hết chap

TRUYỀN THUYẾT NGỤC KIẾM VÀ DẤU ẤN TAM THIÊN (dấu ấn của Rikasa)

*1000 năm trước

Thanh Ngục Kiếm được ra đời người người hoảng loạn. 3 giới Thiên, Nhân Ma bị Yêu khí của thanh kiếm này ngoáy đảo trật tự.

Con người có lòng tham biến thành yêu ma đến cuối tự hủy ngoại mình. Con người có lòng từ bi biến thành thần tiên đến cuối chết trong đau thương. Thế gian loạn lạc người người khiếp sợ.

Nhật Bản lúc bấy giờ có một nam nhân. Trên cánh tay phải có một hình đôi cánh một xanh một đỏ, giám cầm thanh kiếm ấy lên, chiến đấu thống nhất tam giới. Mang bình yên đến nơi nơi, từ thời khắc đó Yêu Ma liền lùi bước về trong bóng tối của mình (đến ngày Muzan tái xuất). Nhưng chẳng có điều gì là không đánh đổi cả. Người nam nhân này để có thể làm được một điều như thế ông ấy đã đánh đổi cả phần đời còn lại của mình. Lấy tuổi thọ hiến tế cho thanh kiếm.

Dấu ấn đó từ một thứ nhỏ trên thân thể ông nhưng trong phút chốc lại như một đôi cánh lớn bao trùm lấy ông. Thân thể trai tráng khỏe khoắn của nam nhân trong phút chốc biến thành một bộ xát khô da bộc sương.

Truyền thuyết này dần bị lãng quên ở nhân gian. Nhưng ở Địa ngục chính là nổi khiếp sợ đời đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro