16 + 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui lười vl nên tua mẹ cái khúc huấn luyện luôn.
______
16

Điện ngục

- Rồi bây giờ hãy thử phối hợp nào fufu

Vị thần chết nào đấy đang ngồi trên cành cây cầm một sắp giấy và cây viết đỏ

- Vâng

Cả hai gật đầu sau đó liền phối hợp với nhau nhưng giữa chừng thanh kiếm trong tay của Rikasa liền bị trượt rồi vụt bay về hướng khác.

- Chậc chậc, Rika-san ta nghĩ con nên thử thả lỏng thanh kiếm ra và hoạt động tay mềm mại một tí

(Gọi mẹ ông thần chết là Koro luôn nha)

Koro vừa giữ lấy thanh kiếm của cô vừa nói

- Em thử nghĩ như mình đang cầm một tấm vải và múa đi

- Vâng ạ

- Lại nào

Rikasa như lời dạy múa một đường kiếm đường kiếm ấy đi đến đâu đều tạo ra một thanh kiếm giống y hệt mà cô đang cầm đồng thời kế đó là một ngọn lửa màu lam. Nhưng ngọn lửa ấy được tác động bởi tiếng sáo của Aito rồi hóa thành hình người, hay nói là ma nhỉ.

- Khứ được gọi là vong linh chính là những hồn ma không có chỗ về không có nơi nương tựa. Vừa hay lửa của Rika-san có linh tính có thể kết hợp với tiếng sáo của Aito tạo rồi tạo ra một linh hồn hoàn thiện. Fufu, Đây quả là một chiêu kết hợp hoàn mỹ.

Koro vừa nhìn chiêu thức kia vừa nói.

- Rikasa ổn định hơi thở

Aito vừa quan sát Rikasa một lúc rồi lên tiếng nói

- Không được, khó thở quá

Rikasa đáp xuống đất tay trái ôm ngực phải của mình

- Rika-san cháu biết cách thở của cá chứ, hãy bắt chước cách thở của cá nào

(Nai: Tui thề luôn ngay đây phi logic vl =_=)

- Vâng

Rikasa gật đầu rồi điều chỉnh lại hơi thở của mình để bắt đầu lại chiêu thức

Không biết ở chỗ Yami thế nào rồi nhỉ

- Hai đứa nghỉ một lác đi.

Vị thần chết nhảy xuống cây và nói

- Aito anh có cách nào chuyện diễn ra ở dương giới không

Rikasa ngồi xuống gốc cây gần đó nhận lấy bình nước của từ tay Aito

- có sao thế

- Tôi muốn xem chuyện ở chỗ Yami

- Được thôi.

Aito nghe thế liền lấy sáo ra thổi một đoạn nhạc. Những làn khói đen bay lại chỗ ngồi của họ, nhưng kì này không phải tấn công mà tạo ra một tấm gương hình tròn lớn tiếng sáo ngừng lại bên trong tấm gương bằng khói ấy là khung cảnh Yami và các tân binh đang luyện tập. Mặc dù có hơi khắc nghiệt tí.

- Rikasa, hãy nói với anh là nhỏ đó không phải con người đi.

- Anh mơ tiếp đi.

Nhìn khung cảnh đó một lúc lâu cô thầm nghĩ

- Nè Aito, năm nay là tôi 15 rồi.

- Ừm, 3 năm nữa là em trưởng thành. Sao thế?

- Còn 3 ngày nữa là 16

- Đúng

- Đừng chết, cùng mừng sinh nhật với tôi đi.

Không biết vì sao cô có một dự cảm chẳng lành nhỉ. Trận chiến này không biết mấy người sống mấy người còn.

Đột nhiên cảm thấy anh sẽ bỏ cô lại, đột nhiên cảm thấy không muốn cho anh đi cùng cô. Đột nhiên không muốn mất anh.

- Hửm. Sinh nhật nhóc đương nhiên tôi sẽ cùng nhóc ăn mừng.

Aito đặt tay lên trên mái tóc màu lam của cô mà xoa nhẹ

"Thời gian... Sắp hết rồi"
_____

- Lão già, cho tôi mượn sổ sinh tử.

Aito đi lại gần chỗ của thần chết đang đứng gần đó.

- Muốn nghịch thiên à? Mơ tiếp đi.

- Thần chết của vùng đất này là ai?

- =_= thôi thôi. Cút ra chỗ khác đi. Ngày mai hai người đi là biết chứ gì.

____________________hết

17

- Về rồi

Rikasa hiện tại đang đứng trước căn nhà cũ của mình. Cô dự định ghé thăm cựu thủy trụ và chúa công sau đó đi dạo một vòng quanh những khu huấn luyện trước rồi tính toán địa hình mà hành động.

Từng bước đi, khoác trên mình bộ áo sát quỷ đoàn, chiếc áo choàng dài đến ngang đầu gối. Mái tóc màu lam được tết gọn lại kèm theo một cây trâm.

Đứng trước cửa nơi Chúa công đang nghĩ ngơi cô chần chừ một lác rồi mới bước vào.

Khung cảnh vẫn như thế nhỉ chẳng thay đổi gì nhiều.

- Oyakata sama. Con về rồi_Cô nói

- Mừng con đã về, Rikasa san, Yami và những người khác đang rèn luyện. Con muốn tham gia không ?

Ông ân cần hỏi

- Con muốn quan sát một tí ạ. Những gì họ cần học đã học hết rồi, không cần con rèn luyện thêm đâu ạ

Cô cuối đầu lễ phép nói

- Thưa người con xin phép đi.

Thấy ông khẽ gật đầu cô cũng đứng dậy rồi đi.

Cô đi vòng quanh khu huấn luyện của sát quỷ nhân. Dường như họ làm rất tốt.

Hửm cậu bé đó làm gì vậy

- Chậc, sao mình lại không thể sử dụng được những thứ các trụ cột đã dạy mình vậy ta?

Cậu bé đó, ngồi xuống một gốc cây buồn bã nói.

- Em gặp khó khăn gì ư ?

Cô đi lại gần cậu bé đó và hỏi

- Em đã luyện tập cùng với các trụ cột nhưng lại chẳng có tiến bộ gì cả.

- Em tên gì?

- Akira ạ. Mà chị là ai?

Cậu bé ngây ngô hỏi cô

- Sanao Rikasa, kiếm sĩ đến từ tương lai.

(Tui chỉnh lại từ cô thành tôi nha mấy bác)

Tôi tháo cây trâm trên tóc mình ra rồi dùng một sợi dây buộc tóc buộc lại

- Nếu các trụ khác chỉ em không được chị chỉ em, kiếm pháp chị dùng là Hơi thở Điện Ngục.

Tôi vừa nói vừa rút kiếm của mình ra.

- Hơi thở của chị lạ quá, mà sao trước nay em chưa từng nghe thấy tên chị trong sát quỷ đoàn vậy ?

- Vì chị mới quay về, chị chỉ em thức thứ nhất. Nếu em có thể luyện được, chị sẽ truyền lại hết cho em

Tôi cười nhẹ rồi thực hiện chiêu thức của mình.

Kiếm pháp không phải là học mà là sáng tạo. Học những cái người khác sẽ có hoàn chỉnh có sai sót. Thế nên cần sáng tạo để tạo ra một bản hoàn chỉnh khác của riêng mình.

Hơi Thở điện ngục: Thức thứ nhất: Điệu nhảy Âm linh.

Thân thể của em bây giờ là của em nhưng cũng không phải là của em. Uyển chuyển như những cánh hoa, tùy theo gió mà bay. Từng bước đều phải nhẹ nhàng, lúc cần mềm lúc cần cứng.

(Gạch dưới chính là lời nói của nhân vật khi nói, dài quá phải vậy thôi
(〒﹏〒) )

- Em thử xem

Tôi tra kiếm vào bao rồi nói.

- Vâng ạ.

Akira gật đầu rồi làm.

Tôi chú ý quan sát cậu nhóc ấy, rõ ràng rất có tiềm năng, nhưng hướng dẫn của bọn họ khắc nghiệt quá rồi.

- Quan sát rất tốt, từng nhát kiếm vung ra điều rất dứt khoát.

Tôi vừa vỗ tay vừa nói

- Có muốn học không, chị chỉ cho em.

- Có ạ.

Cậu bé vui vẻ gật đầu.

Tôi cứ thế mà xây mê truyền lại kiếm pháp của mình cho cậu bé ấy đến thức thứ 3. Tính giác ngộ của cậu bé ấy khiến tôi rất khâm phục

- Akira. Sắp tới sát quỷ đoàn sẽ có một cuộc chiến với quỷ vương, sau khi cuộc chiến kết khúc nếu em thích thì đến núi Mika gặp chị.

- Vâng ạ. Em tên Yuharui Akira, Sanao san, cảm ơn chị về hôm nay.

_______

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong suốt một chặng đường này. Bộ này sắp end rồi.

Tương lai rất dài, khó khăn trở ngại trong đời cũng rất nhiều. Cầu mong mọi người luôn được vui vẻ, có một cuộc sống như mình mong muốn. Hạnh phúc đến bất ngờ nhưng cũng tan rất nhanh. Giống như cầu vồng sau cơn mưa. Thoáng chốc tan biến.

Sống hết ngày hôm nay, cầu mong mai sau sẽ tốt hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro