2. hơi thở Điện ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ từ bước đi trong khu rừng này, có lẽ bây giờ đang là ban ngày nên không có con quỷ nào cả. Đi được một lát thì tôi đến một căn nhà khá cũ tứ phía là những cây Tử đằng nở hoa

Tôi bước ra đằng sau căn nhà nơi đây có một cái giếng khá cũ. Tính tò mò nổi dậy tôi bước vào trong căn nhà, bên trong nó khá rộng có đầy đủ các phòng ốc nhưng đã dính đầy bụi rồi. Bước tiếp vào một căn phòng một lá thư có để hình lưỡi hái đang đặc trên bàn

"Cô bé tên hiện tại của cháu là Rikasa Sanao nhé, căn nhà này ta tặng cho cháu và cả chiếc áo choàng này nữa. Chúc cháu có cuộc sống vui vẻ"

Lá thư của vị cai quản sự sống và cái chết mà__Tôi nói nhỏ nhưng rồi cũng cho qua và đi chỉnh sửa lại ngôi nhà cũ kĩ này

Một lác sau căn nhà đã sạch sẽ tôi ngã mình vào bức tường gỗ, ánh mắt mệt mỏi nhìn thành kiếm được để trên bàn. Lười nhát tôi lết thân ra ngoài và qua ngọn núi kế bên có hoa quả gì không rồi hái về ăn

Một lúc sao tôi đến ngay hòn đá rất to, tôi trèo lên cây gần đấy ngồi xem ba con người luyện kiếm và một người núp đằng sau tản đá lén lúc luyện tập. Tôi cũng chẳng lạ lùng gì khi thấy cô bé đó rõ ràng là xuyên không rồi nghĩ chi cho nhiều, đơn giản vì trong truyện không đề cập đến con người đấy. Tôi cười tinh quái rồi nhảy xuống và bắt đầu đi kiếm đồ để ăn

Lúc tôi về đến ngọn núi thì trời cũng đã xụp tối. Nhặt nhánh cây dưới đất lên cầm phòng hờ, nhờ từ nhỏ xem quá nhiều phim Anime có sử dụng kiếm thuật nên tôi biết đôi chút về loại sử dụng này. Tiếp đó thì cứ áp dụng nhịp thở của mình rồi một vài bước vung kiếm và né là được rồi. Đấy là suy nghĩ của tôi khi nghĩ về việc nếu quỷ xuất hiện thôi

Từ bước từ bước di chuyển của tôi khá nhanh hơn mức bình thường và cả việc điều chỉnh hơi thở của mình nữa đúng là khó thật. Sau một lúc tôi cũng vào được tới nhà mình, đó xung quanh nhà có các cây hoa tử đằng nên tôi cũng bớt lo lắng. Ăn tối xong tôi ra ngoài sân ngắm những vì sao nhưng vẫn không quên mang theo cây kiếm bên mình

Ngước nhìn những vì sao trên trời bầu trời không mây những cánh hoa tử đằng được làn gió thổi lên trời trong nó cứ như là những cánh hoa đang nhảy múa ấy

Nếu mình luyện theo điệu nhảy đó thì ra một chiêu thức nhưng thêm vào hơi thở vậy là mình có hơi thở riêng rồi. Nói xong tôi lấy thành kiếm ra và bắt đầu điệu nhảy hơi thở không nhanh cũng không chậm dần dần nhịp điệu nhanh hơn, thanh kiếm cũng theo bước nhảy của tôi mà chém

Gừ... __những con sói không biết từ đâu tấn công vào nhà tôi

Chúng chạy nhanh lại và đưa móng vuốt của mình định cào tôi. Không nhanh không chậm tôi cầm cây kiếm áp dụng chiêu thức lúc nãy mới nghĩ ra. Nhét chém đã cắt làm đôi con sói đó. Nó nằm trên vũng máu thanh kiếm tôi đang cầm cũng đã bị nhuộm máu tươi, ánh mắt mắt tôi nhìn lên mặt trăng từng giọt máu trên thanh kiếm nhỏ xuống đất

-Từ nay mình chỉ có thể chiến đấu mới có thể sống được rồi__Tôi cười trừ

-Hơi thở Điện ngục sẽ bắt đầu từ đây__Nói xong tôi bỏ thanh kiếm lại vào bao rồi tôi thong thả bước vào nhà như không có chuyện gì đã xảy ra

------------------------------

Chap cuối trước khi Thi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro