22. Ranh giới sống chết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống quá khó rồi đi :<<
Nói trước chương này là Aito nhá

-----

'Không... không ổn rồi..'

Áp lực này thật khó thở. Cả cơ thể cô giống như bị một thứ đè nặng. Yami cố đứng lên

"Hơi thở của Băng: Thức thứ bảy - Băng Nguyệt"

*20 phút trước

"Người hay không phải người có quan trọng sao? các người lên tôi hỗ trợ. Muichirou chú ý hơi thở của cậu, hắn là một trong những người thế hệ đầu thức tỉnh ấn. Tất cả đầu phải cẩn thận cho tôi" 

Aito nói rồi liền nhân chống cất tiếng sáo lên. Âm thanh của tiếng sao trầm bổng khó đoán, lúc như tiếng khóc than của oan hồn lúc như những kỷ niệm trong quá khứ. Tiếng sao trúc vang lên những vết thương của mọi người của dần dần lành lại

"Yêu thuật: Linh âm. Cậu nên biết ơn tôi đi :))"

"Hừ"

Muichirou liếc nhìn một cái sau đó chuẩn bị tư thế chiến đấu

"Hơi thở sương mù: Thức thứ sáu: Nguyệt Hà Tiêu" Cậu nhanh chống lao lên trên cao và vung hàng loạt các nhát chém xuống

"Hơi thở của băng: thức thứ năm: Băng ngục" Yami nhanh chóng phối hợp cùng với cậu ta để chiến đấu

"Hơi thở Mặt trăng: Thức thứ năm: Nguyệt phách tai oa" Vô sô nhát chém được giải phóng chúng dễ dàng phá hủy các chiêu thức của Yami và Muichirou

"Yêu thuật: Oán linh" tiếng sao trúc lại bắt đầu cất lên, vô số làn khối đen bao quanh Kokushobou 

"Thức thứ bảy: Ách Kính - Nguyệt bách" (nai: tui chả biết chiêu này nó ra sao :)( )

Vô số đòn chém lao phía Aito. Anh nhanh chóng né sang một bên

"Ara, xem kìa oán khí của ngươi cũng nhiều thật? giết bao nhiêu người rồi?"

"Lúc trước yêu tộc các người không đồng ý hợp tác với bọn ta, xem ra là thế"

"ta không làm ăn với kẻ ngu :)), bỉ ngạn xanh ta nói nó mọc ban ngày từ mấy trăm năm trước mà các người tin đ**, còn giết cả người biết nó ở đâu. Qúa tuyệt vời :))" 

Aito nhanh chóng né qua một bên để yami cùng  với muichirou lên 

"Hơi thở Băng: thức thứ 7: Băng nguyệt" Cô lao lên nhanh rồi chém vô số đòn tấn công theo hình bán nguyệt vời phía lưng Kokushibou

"Hơi thở ánh trăng: thức thứ 10: xuyên diện trảm - la nguyệt"

Đòn tấn công của cô nhanh chóng bị phá hủy, sức chiến đấu này thật sự quá kinh khủng. Những đòn đánh của cô gần như không thể nào chạm đến hay gây bất kỳ tổn hại nào cho cơ thể đó. 

Mọi chuyển động của cô giống như luôn bị nhìn thấu, bất kể cô tung ra chiêu thức gì hắn cũng đều có thể chặn được.

"Đúng là tận mặt mới thấy lạnh hết cả sống lưng"

Làm sao đây? suy nghĩ!! cô bắt buộc phải suy nghĩ! Cách để giết chết hắn ta

"hừm, kiếm pháp của cô trong thật lạ. Nhưng không quá khó để làm quen" Kokushibou đưa ra một lời nhận xét

"Cô nhóc, tôi không biết cô định làm gì, nhưng cô muốn đánh hắn không phải chuyện dễ đâu" Aito dịch chuyển lại chỗ yami thầm nói "chậc, nên này cũng không vừa định quy tiên sớm ư?"

"Hơi thở sương mù: Thức thứ nhất: Thùy Thiên Viễn hà"

Tuy đây là một nhát chém đơn giản nhưng cậu đã cố gắng dồn tất cả sức lực vào nó nhưng chả ăn thua gì với hắn cả

"Yêu thuật: Vấn linh" 

Aito nhanh chóng dịch chuyển lên trên để bảo vệ Muichirou khỏi đòn tấn công tiếp theo

"Khoan đã nào, không phải là chúng ta nên đối đáp một tí sao?"

"Ta biết ngươi đang che dấu hắn, kẻ có thể ăn quỷ" Thanh kiếm của Kokushibou dần biến đổi

"hửm? ngươi có thể nhìn ra? nhưng trước khi ngươi chết ta muốn cho ngươi xem một phần ký ức của một người đã nhờ đến ta khi hắn đến Vong Xuyên thành" Aito nói rồi liền phất tay, làn khối đen liền rất nhanh tạo nên những vùng ký ức "Mặc dù ta không biết ngươi muốn xem hay không, nhưng đây là công việc của ta"

Khung cảnh dần hiện lên, là khung cảnh của Vong Xuyên thành 400 năm trước. Từng cảnh, từng lời nói dần hiện lên, nhưng hắn dường như không để vào mắt cho đến câu nói cuối cùng

"Huynh...."

Các vùng ký ức dần dần tan biến vào hư vô

"Lời hắn muốn gửi đến ngươi ta cũng thay hắn gửi rồi, còn ngươi định thế nào" Aito nhìn thẳng vào hắn, tại vùng yêu thuật của anh. Sẽ không có người nào bên ngoài có thể can thiệp vào, hay có thể nói. Thời gian của họ đã trực tiếp ngừng lại.

"Ta biết ngươi sử dụng nó có nghĩa là ngươi đang rút ngắn sinh mệnh của mình. Điều gì khiến ngươi làm vậy?" Hắn có thể thấy rằng, sinh mệnh lực của anh giống như đang bị rút ngắn

"Không có ai bất tử, cũng không có thứ gì vĩnh hằng. Muốn một thứ phải đổi một thứ, ta chỉ muốn bảo vệ một người, giống như em trai ngươi, hắn chưa từng muốn giết ngươi"

"Có lẽ không thể hỏi được gì rồi, nhanh kết thúc thôi, nhóc quỷ mong em bình an"

Một luồng sáng nhẹ từ bàn tay anh nhẹ nhàng phát ra, xua đi làn khói khiến mọi người khoái khỏi vòng ngưng đọng thời gian và thả Genya đồng thời cũng dịch chuyển chính mình đến nơi khác, trận chiến này anh sẽ không tham gia nữa

"Hơi thở Sương mù: Thức thứ 7: Nguyệt Lung" thân thể của Muichirou trở nên thoát ẩn thoát hiện trong làn sương mù dày đặt, cậu lẫn trốn trong làn sương mùa ấy. Vừa lẫn trốn vừa tấn công

"Hơi thở của Băng: Thức thứ nhất: Hàn băng trảm" Yami di chuyển nhanh xung quanh hắn sau đó tung ra hai nhát chém ngang dọc khác nhau

Đùng đoàng

Một viên đạn được bắn ra nhưng hắn đã nhanh chóng né được

"Hơi thở mặt trăng: Thức thứ 14: Hung biến - Thiên mãn Tiêm nguyệt" Một nhát chém được vung ra, bên trong nó là vô vàng những mặt trăng lưỡi liềm sắc bén tựa dao

----

hết chương, hẹn ngày gặp lại. có người hú thì tui mới nhớ ra chương :> 

đừng tò mò thứ Aito cho Kokushibou xem cái gì, bởi vì khúc ổng chết tui sẽ cho mọi người biết :)(

Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro