8. Luyện tập (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày sáng sớm nào cũng thế. Tôi thức dậy sớm theo thói quen vương vai một cái. Đứng dậy đi vệ sinh cá nhân xuống bếp để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Nhờ ơn phước của thằng người lạ nào đó mặc tôi là phải nấu thêm một phần ăn

Vệ sinh cá nhân xong bước xuống bếp ngửi được mùi thơm thoát ra. Hình bóng người con trai đang cận cuội nấu ăn khiến tôi ngỡ ngàng. Thắc mắc nhìn thấy bữa ăn trên bàn tôi hỏi

  - Bữa sáng là do anh nấu

  - Tôi thấy tôi ở cùng nhà với cô là may mắn rồi giúp cô một tay làm việc nhà coi như là trả ơn

Anh ta vẫn lụi hụi làm bếp mà không để ý gì đến tôi. Tôi vui vẻ nó ra điều kiện của mình với anh ta

  - Nhưng ba điều kiện tôi yêu cầu anh xóa một việc vì anh đã giúp tôi nấu ăn đi

  - Sau cũng được

Anh ta thờ ơ trả lời. Nghe được câu trả lời từ anh ta tôi bắt đầu nói tiếp:

  - Khi chúng ta làm xong nhiệm vụ thì tôi với anh cũng coi như là hết chuyện rồi

Buổi sáng của chúng tôi kết thúc nhanh gọn lẹ. Tôi tiếp tục luyện tập tập nhưng hôm nay bài tập lại khác tôi bắt đầu đi sâu vào trong khu rừng. Từ lúc xuyên đến giờ tôi đã hai lần bước vào sâu trong khu rừng này, tính cả lần này là 2. Hầu như những cây tử đằng chỉ được vị thần trồng quanh khu nhà của tôi thôi. Không biết vì cái lý do khỉ gió gì mà cái tên này nó lại đi theo tôi từ sáng tới giờ.

Trên tay tôi cầm thanh Hoả Lam kiếm. Mặc bộ đồng phục của Sát Quỷ  Đoàn, tên kia cũng thế. Thấy hắn cứ lẽo đẽo theo mình tôi mới nói

  - Tay anh chưa khỏi đi về đi sau cứ đi theo tôi mãi thế__Nhăn mày khó chịu tôi nói

  - Vậy thì tôi về__Anh ta chả nói gì liền nghe theo lời tôi đi về

Đi một lúc thì tôi ngừng lại tại một cái hồ, nước ở cái hồ này trước đây trong xanh cơ mà, sao nay nó đen thế nhỉ. Cái hồ này tôi phát hiện khi tôi được 6 tuổi. Vì lý do tò mò mà tôi đi vòng quanh khu núi. Nơi đây được trồng rất nhiều hoa và những loại cây ăn quả cũng như rau củ. Đến giữa trưa thì hầu hết các động vật trong khu rừng đều tới đây để uống nước. Lúc trước khi ở trang viện Hồ Điệp tôi có nghe sơ về vài con quỷ xuất hiện ở đây

Quả nhiên một lát sau đã có quỷ xuất hiện. Nó là một con quỷ nữa người nữa cá thân hình màu đen. Đen từ trên xuống không có chỗ nào trắng. Tôi ngay người một lúc thầm nghĩ

  - Cái con quỷ này là người cá phiên bản lỗi nè__ Tôi mở to hai con mắt mình ra mà nhìn

Con cá nó nhìn tôi bằng một cách hận thù. Nó nhanh chóng sử dụng tiệt chiêu

  - Cầu nước__Cô nàng tiên cá lỗi tạo một khối cầu màu xanh đậm ném thẳng vào tôi

Nhanh trí tôi nhảy lên cành cây gần đó và rút thanh kiếm ra

  - Hơi thở Điện ngục: Thế thứ 5: Phượng Lam Hoả__Tôi nhảy lên cao chỉnh lại thanh kiếm và lao xuống với tốc độ nhanh, ngọn lửa xanh bao quanh thân thể tôi tạo thành nhát chém hình con Phượng đang vũ cánh. Tốc độ lao nhanh xuống chém một nhát ngay cổ con quỷ

  - Vì sao? Vì sao cô lại bỏ tôi__Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô ấy

  - Xin lỗi vì đã bỏ cô, nhưng tôi không phải là người cô quen__Tôi cúi gằm mặt xuống nói

Cô ta dần dần tan biến vào hư vô. Tôi vẫn đứng đó với bộ đồ ướt. Lờ đờ nhìn cảnh vật xung quanh đã bị tàn phá một nửa vì tiệt chiêu lúc nãy do con quái vật đấy gây ra. Nước trong hồ đã cạn một nửa nhờ tiệt chiêu lúc nãy của tôi. Không giữ vững thăng bằng tôi ngã xuống hồ sợ dây buộc tóc rớt ra, mái tóc cũng vì thế mà xoã xuống. Một lác sau những động vật trong khu rừng đến. Tôi cũng bắt đầu đứng dậy và đi về nhà của mình để tắm rửa chứ không là cảm lạnh mất

Vừa về đến nhà thì gặp tên đó đang luyện kiếm. Tôi chào tên đó một cái rồi đi thẳng vào nhà. Bước đến phòng tắm để tắm rửa

*Ngoài sân

   - Sanao Risaka tôi sẽ không để em vụt mất nữa đâu, việc trọng sinh đối với tôi là may mắn nhưng được gặp lại em lại là may mắn hơn. Cô gái của tôi__Aito đứng đó nhìn người con gái mà mình đã lỡ tay làm tổn thương cô ấy cả một đời

*Trong nhà tắm

  - Con người cá đó bị lỗi thật rồi. Người cá không phải là tốt à, trong mấy phim hoạt hình trẻ con người cá tốt mà ta, con này phải thêm từ 'quỷ' mới đúng__Ngồi thụp xuống nước tôi tức giận nói nói thầm

- Ra ăn cơm__Aito đứng ở ngoài kêu tôi

- Biết rồi, sao giờ thằng cha đó giống ông cố nội mình vậy nè

Đương nhiên câu nói đó chỉ là suy nghĩ thôi tôi nào dám nói. Tôi thở dài một cái rồi đứng dậy mặc đồ rồi ra ngoài. Cảm giác mọi chuyện không đơn giản là xuyên không như là vị thần đã nói. Việc này chắc chắn phải hỏi lại rồi.

"Giải quyết cái tên của nợ này cho xong rồi thì mình ở ế cho sướng cái thân chứ kết hôn chi cho mệt. Cố gắng lên ngày mai tuần tra xong để tên đó viết báo cáo rồi mình đi phụ Yami-chan vụ chuyến Tàu Vô Tận thôi"

Thầm nghĩ trong đầu mình về tương lai của mình. Tôi bước xuống nhà bếp, công nhận tên này là con trai mà nó nấu ăn còn ngon hơn cả tôi nữa trời.

Thằng này nó làm cái gì mà nấu ăn ngon cả mình nữa thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro