Chương 3:Mấy người... làm loạn đủ chưa??...mau cút cho tôi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz,hên là lúc ấy tôi kịp đến...không là anh đi gặp các cụ thật rồi...lần sau chú ý đấy..Rengoku san.(; ̄Д ̄)"Shinobu

"Ha ha ha cảm ơn cô đã nhắc nhở...tôi sẽ chú ý."Rengoku cười lớn.

Đã 11 ngày sau trận chiến với Akaza....Sau khi Akaza vừa đi thì Shinobu vừa đến,sơ cứu nhanh cho Rengoku rồi cùng Kanao và Yukihini vác anh về cấp cứu.Còn bộ ba kia được các Kakushi đưa  ngay về sau đó.

"Tôi thấy quái quái kiểu gì ấy...lúc tên đó  nhảy qua Yukihini chan tấn công tôi sao hắn lại dùng rồi bỏ đi nhỉ?"Rengoku 

"Tôi nghe Yukihini nói lúc đó hình như hắn thấy một cô gái là hành khách trên tàu thì khựng lại rồi bỏ đi luôn...lúc nói trông con bé cay cú lắm đấy." Shinobu cười khẩy,cô thấy khá tội cho Yukihini...sau vụ ứng cứu đấy cô nhóc đó lại bị Chúa công phái đến trụ sở Sát quỷ đội ở Trung Hoa huấn luyện trong 2 tháng...Yukihini vốn là đứa thích đi phượt nên cô không có khu quản lí riêng...nghe nói cô nhóc này đi phượt được 1/3 đất nước rồi.Bây giờ lại phải bỏ chắc cay cú lắm.

"Anh Rengoku...anh khỏe hơn chưa?"Tanjirou rụt rè đi đứng sát mép cửa phòng nói.Cậu vẫn còn áy náy khi đã không giúp được anh khi anh chiến đấu với Akaza mà còn khiến anh vướng chân nữa.Trông cậu nhóc cứ như một con hamster,khiến ai cũng muốn nựng cho đã.

"Anh khoẻ hơn rồi,thiếu niên Kamado em mau vào đi...đừng đứng ở đấy."Rengoku vẫy tay Tanjirou.

Tanjirou lon ton chạy vào,vừa chạy vừa có những bông hoa manh(*) liên tục nở rộ khiến ai cũng muốn ôm ôm,véo véo má cậu nhóc thôi.

(*) Là hoa moe đấy.

Để giữ chút tiết tháo còn lại của mình,Kyoujurou đã phải cắn răng dùng một tay véo thật mạnh tay kia để không lao đến ôm cậu.

"Cố giữ tiết tháo nhé,Rengoku san"Shinobu không phúc hắc không được nhắc nhở thầm Kyoujurou rồi kiếm cớ bỏ đi.

"Anon...anh Rengoku...cho em xin lỗi..."Tanjirou cúi đầu nói xin lỗi.Điều này khiến Rengoku lúng túng.Nếu bọn kia mà biết vụ này thì coi như anh toang thật.

"Em không cần xin lỗi đâu...tại anh quá yếu nên mới suýt bị hắn giết chết chứ có do em đâu!!"Rengoku vừa dùng một tay kéo cậu ngồi trên giường,tay kia thì xoa đầu cậu một cách cưng chiều .

"...Rengoku san..."Bỗng nhiên Đụt cưng...ý lộn....là Giyuu không biết từ đâu mà đến,bên cạnh anh là Muichirou và Sabito cũng vừa đến,mặt tên nào cũng đằng đằng sát khí khiến Kyoujurou chảy mồ hôi hột.

"A...anh Sabito,anh Giyuu cả Muichirou nữa...mọi người đến thăm anh Rengoku à."Tanjirou không hiểu sự đời ngây thơ nói.

"Không...bọn này đến thăm cậu,Shinobu san nói cậu đang ở đây nên tới luôn."Muichirou tươi cười nói,nhưng đâu ai biết được ẩn sau nụ cười đó là tử khí lồng nặc đang hướng về Kyoujurou đáng thương .

"Nhắc mới nhớ...anh Rengoku này,cô gái đã chém bay tay Akaza và sử dụng"hơi thở của Băng"là ai vậy?"Tanjirou chợt nhớ đến cô gái đã cứu nguy hôm đó liền hỏi.

"Ý em là Yukihini à."Giyuu 

"Yukihini??"Tanjirou

"Hangashaku Yukihini,đấy là tên đầy đủ của Yukihini san,hôm đấy Yukihini san,Shinobu san  cùng kế tử của Kanae san đi làm nhiệm vụ gần đấy." Sabito 

"Ồ...vậy nhà chị ấy ở đâu vậy để em khi khỏi sẽ đến cảm ơn.(≧◡≦)"Tanjirou.

"Cậu khỏi tìm,Yukihini san vốn không hay ở trang viên của mình,khác với bọn này được phân khu để quản lý thì Yukihini đi diệt quỷ  dạo,Yukihini san luôn đi phượt khắp nơi...với cả bả được Chúa công cho một vé đi huấn luyện ở Trung Hoa rồi,không biết bao giờ về.<( ̄︶ ̄)>"Muichirou 

"Tiếc thật...để em đi lấy ít trà xanh và bánh tráng miệng,bốn người cứ nói chuyện thoải mái đi nhé.( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧"Tanjirou nói xong liền đi ngay,để lại 3 nam nhân và 1 thiếu niên trong phòng.

"Anh còn gì để trăn trối không...Rengoku san.."Ngay sau khi Tanjirou đi thì Muichirou thay đổi 180 độ ngay lập tức,lạnh lùng rút kiếm ra.

"Dám ăn đậu hũ trước tụi này à,Kyoujurou san"Sabito cũng rút kiếm ra.

"..."Giyuu thì không ai biết anh rút kiếm từ bao giờ luôn.

"Haha...tay cậu trai Kamado rất mềm..ân xúc cảm rất tốt luôn hahaha."Kyoujurou nói một câu vô cùng thiếu đòn khiến ba vị đại nhân còn lại vốn đã tức còn muốn tức hơn,gân xanh cả ba vị đại nhân đã nổi lên đến đỉnh điểm.

"Mấy người thích gây sự ở đây à....lần trước làm loạn chưa đủ hả."Shinobu đứng dựa vào cửa phòng bệnh nói.

"Kocho san..hắn khiêu khích chúng tôi trước!!" Muichirou.

"Tôi kệ mấy người như thế nào chứ đừng có phá rối,tôi có việc đi trước." Shinobu nói xong liền bỏ đi.

"Em mang bánh và trà nè(つ≧▽≦)つ"Tanjirou lon ton chạy vào,tay cầm khay trà xanh và bánh ngọt đem vào đặt lên kệ .

"Cảm ơn em nha(*'▽'*),anh đã làm phiền em rùi(;^ω^."Kyoujurou .

"Em có thấy mệt lắm ko Tanjirou,vết thương trên người em chưa lành đâu."Sabito ân cần nói.

"Không sao đâu ,em khỏe lắm (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑"Tanjirou.

"Em đi luyện tập đây ạ."Ngồi trò chuyện được một lúc thì Tanjirou phải đi luyện tập hồi phục,để lại 4 vị đại nhân kia ở lại.

"Tôi không nghĩ anh sẽ sống hết hôm nay." Saibito
......Rầm.....Uỳnh....keng keng.....

Vô vàn những tiếng đổ vỡ,tiếng kim loại vang lên,Shinobu đang ở kho thuốc xa khi phòng bệnh cũng phải vội vàng chạy đến.

"Cái quái gì vậy....mấy người kia có thôi đi không!!!"(╬◣д◢)!!"Shinobu đến nơi liền nhìn thấy sự lộn xộn liền gào lên.

"Làm loạn đủ rồi thì...CÚT NGAY!!(#`д')ノ"Nói xong Shinobu liền ném ba vị mạng danh "đến thăm" ra khỏi trang viên Hồ Điệp.

"Còn anh....sau khi khỏi tôi sẽ tính sổ sau."Shinobu lườm Kyoujurou rồi cho gọi các Kakushi dọn dẹp đống hỗn độn.

~~~Hết chương 3~~~

Chương 4:Phố đèn đỏ.

*Tái bút:
Hahihi tui mải chơi Identity V quá nên quên không đăng(=^・ω・^=)....xin lỗi nha(ᗒᗩᗕ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro