Chương 7:Vô hạn thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi con quạ của Tanjirou hớt hải bay về gào lên thông báo Tanjirou biến mất một cách bí ẩn thì Sát quỷ đội bắt đầu náo loạn.

"Không thể nào...tại sao Tanjirou lại có thể mất tích được chứ. Rõ ràng tuyến đường đi của Tanjirou là tuyến đường không chỉ an toàn nhất mà còn là tuyến luôn có các Kakashi đi lại gần đấy mà." Shinobu sốt sáng nói. Vừa nói,cô vừa dùng hai tay vận hết sức mình cùng Iguro và Uzui cản Kyoujurou trong khi Himejima đem mấy tên vừa bị anh đánh ngất đi đến chỗ khác.

"Mịa nó...tên này ăn này mà khỏe kinh vậy..."Iguro

"Ha ha..hai người mau thả tôi ra đi...tôi cần đi tìm thiếu niên Kamado."Kyoujurou cười hả hả nói. Nhìn trông thì có vẻ anh ta bình thường nhưng nghe cái điệu cười và cái mớ sát khí phía sau thì có con dog còn không thèm tin anh ta đang bình thường.

Ngay sau khi thông báo Tanjirou mất tích thì cuộc huấn luyện ngay lập tức bị hủy. Các trụ cột và hai đằng giáp cao cấp đã muốn đi tìm cậu ngay tuy nhiên chúa công đã cản lại và giao việc tìm kiếm cho Băng trụ Yukihini, tuy nhiên vẫn có mấy tên cố gắng kiếm cách đi tìm nhưng chúa công đã làm lơ cho bọn họ.

"Bình tĩnh đi Kyoujurou... anh phải bình tĩnh lại đi.... chúng ta còn chưa biết lí do tại sao Tanjirou bị mất tích. Anh bình tĩnh đợi con nhóc Yukihini đi điều tra xem đã." Uzui.

"Ha ha...đợi đến bao giờ..tôi phải đi ngay...thiếu niên Kamado của tôi đang gặp nguy hiểm..cậu ấy là "kế tử" của tôi."Kyoujurou vẫn cố chấp.

"Anh đừng trách tôi đó..."Shinobu nói nhỏ.

"Hả..."

Chưa kịp nói hết câu thì Kyoujurou bị Shinobu lấy ống kim tiêm cho một chất lạ vào trong người và bất tỉnh ngay lập tức.

"Cô tiêm cho cậu ta cái gì vậy."Uzui lườm cái người đang ngủ ngon trên sàn nhà. Một tay anh lau đống mồ hôi.

"Thuốc an thần liều cao." Shinobu cười nhẹ, một tay lấy khăn mùi xoa lau nhẹ khuôn mặt thanh tú của bản thân.

"Sao cô không lấy nó sớm hơn."Iguro lườm Shinobu.

"Tui quên..hắc hắc." Shinobu.

"Vác tên này đến chỗ đó đã." Uzui nói xong thì cùng Iguro cõng Kyoujurou đến chỗ nhà của Himejima.

"Mong là Tanjirou sẽ không sao...."Shinobu thở hài.

~~~~~Ba ngày sau~~~~~

"Tôi..về rồi." Sau ba hôm thức đêm miệt mài tìm kiếm Tanjirou thì Yukihini vô vọng trở về.

"Em không sao chứ..." Shinobu nhìn thấy Yukihini đã mệt lả đến mức sắp ngất liền vội vã đến đỡ cô bé.

"E..em khô..không sao..mau..mau...báo chúa công...chúng ta cần có một cuộc họp khẩn cấp ngay..lúc này..."Yukihini chưa nói xong liền ngất do quá kiệt sức.

"YUKIHINI..YUKIHINI..." Shinobu.

~~~Hai ngày sau~~~

"Đâ..đây..là..."Yukihini từ từ mở mắt.Nhìn thấy trần nhà màu gỗ liền ngẩn người.

"Đúng rồi...mình đã bị ngất...Tanjirou...đúng rồi TANJIROU"Yukihini đang cố nhớ lại mọi chuyện thì chợt nhớ đến Tanjirou liền hét lớn.

"Yukihini sama....cô tỉnh rồi..."Một Kakushi vội vã đi vào.

"Nhanh...đưa tôi đi đến chỗ chúa công,tôi có việc cực kì quan trọng phải nói cho ngài ấy."Yukihini

Thấy được sự gấp gáp đến mức mặc kệ mọi người của Yukihini, kakushi dùng hết sức mình cõng cô đến trụ sở chính.

"Chết tiệt tên khốn đó làm gì thằng bé, mình sẽ đem hắn nướng cho chó ăn."Yukihini chửi thề trong lòng.

~~~Tại trụ sở~~~

"Có thật là hắn không Yukihini,con chắc chứ.." Chúa công nhíu mày nói.

"Con xin khẳng định chắc chắn chính là hắn."Yukihini

"Nếu thế thì chúng ta cần có một cuộc họp....Amane...nhờ em cho quạ tin cho các trụ cột ,đằng quý cao cấp và nhóm tân binh chơi thân với Tanjirou đến đây ngay lập tức." Chúa công ngay lập tức nhờ vợ mình thông báo triệu tập.

Tất cả mọi người trong trong phòng đều trầm ngâm. Trong lòng đều đang cố che dấu dự cảm không lành trong lòng. Thứ mà họ không muốn cũng đã đến.

Thời kì đen tối đáng sợ đó.

~~~Ở một nơi nào đó~~~

"Đây..là..."Tanjirou tỉnh dậy ở một nơi xa lạ,chân cậu bị xích lại ở thành giường.

"Mùi thật kinh khủng"Tanjirou thầm nghĩ.

"Đã tỉnh."Một giọng nam trầm vang lên.

Tanjirou mem theo âm thanh của giọng nói để quan sát người đàn ông vừa nói.

Tường chừng sẽ có hi vọng trốn thoát thì cậu nhìn thấy hắn....Muzan kẻ đã giết mẹ và những đứa em của cậu kẻ đã biến đứa em gái cuối cùng của cậu thành quỷ.

"MUZANNNNN" Tanjirou gào lên đầy phẫn nộ. Cậu cố gắng vũng vẫy để phá vỡ sợi xích. Bây giờ cậu chỉ muốn giết chết cái kẻ đang thảnh thơi nhìn cậu kia.

Đối mặt với sự phấn nộ và cửu hận của Tanjirou, Muzan nhẹ nhàng đến chỗ cậu nhìn cậu.

"Bình tĩnh nào, Tanjirou...em càng quẫy thì chỉ khiến em đau hơn thôi." Nhìn cậu bằng áng mắt chứa đầy sự chiếm hữu của một kẻ tham lam. Muzan nhàn nhạt nói.

"TÊN KHỐN!!! THẢ TA RA, TA SẼ QUYẾT TỬ VỚI NGƯƠI!!!"Tanjirou

"Ngoan đi nào...em nên biết rằng ta có thể khiến em đau đớn đấy. Xem nào...từ thể xác mỏng manh đến cái tinh thần quật cường của em đó." Hắn nhìn cậu,nói bằng cái giọng ma mị ngọt ngào. Một tay hắn vuốt ve má cậu.

"Ngươi..."Khi thấy hắn một tay sờ má thì cậu liền giảm sức mạnh để đề phòng cắn phải tay hắn.

"Ngoan lắm a~~"Ngồi một bên giường,hắn vuốt ve má cậu rồi xoa đầu cậu.

"Ngươi đưa ta đến đâu hả?"Tanjirou.

"Đại bản doanh của ta,Vô hạn thành."

~~~Hết chương 7~~~

P/s:bạn chủ acc này ơi bạn cho hỏi mình hỏi là bạn đang sỉ nhục truyện ai ạ :))))

Mình hiền lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro