Khoảng Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zenitsu dẫu có mạnh đến thế nào đi chăng nữa, em cũng chỉ là một con người. Trong trận chiến năm đó, đôi chân của em đã hỏng hoàn toàn, và cả cơ thể em cũng chằng chịt những vết nứt nẻ, hệt như những đường sấm xẻ ngang dọc bầu trời.

Phu nhân Tamayo và cả Trùng trụ Shinobu đều không còn, thế nên thương thế của em không thể chữa lành hoàn toàn. Yushirou dù đã cố gắng hết sức, nhưng những vết nức kia cũng gián tiếp phá hủy đôi mắt em.

Zenitsu mù hoàn toàn, thế nên mọi việc sinh hoạt cũng trở nên thật khó khăn. Thính lực tinh tường của em cũng chẳng giúp được nhiều. Cả ngày, Zenitsu chỉ ngồi một chỗ, tay gảy đàn, và hát.

Đó là cách giúp em xua đi sự tĩnh lặng trong căn nhà trống. Em hát về những kỉ niệm lúc xưa, những trận chiến, những nỗi đau, và cả tình yêu.

Những khi hát về người, đôi môi em cong lên dịu dàng, giọng cũng hay hơn, và tràn đầy tình cảm.

Tengen ngồi cạnh em, môi mấp máy theo lời bài hát. Em hát nhiều, những chỉ khi nói về tình yêu, em sẽ chọn bài này. Bài hát về một ngày mưa rả rích, em cùng người ngồi bên hiên ngắm mưa, ngắm khóm hoa ướt mèm trong vườn. Thế nên từ lâu, anh đã thuộc nằm lòng.

Đến giai đoạn cao trào, trong lời bài hát, ánh nắng đã lên và đoá hoa ướt đẫm chỉ còn đọng lại những giọt nước long lanh, em ngẩn đầu, giọng run rẩy. Em không hát nữa.

Tengen không ngạc nhiên. Anh luôn bên cạnh em, luôn nhìn thấy em bỏ dở bài hát này. Vì sao?

Cả một khoảng lặng bao trùm sau lời bài hát. Lâu thật lâu, và tiếng nấc của em vang lên thút thít.

"Nếu cứ khóc mãi, mắt em sẽ đau lắm đấy" Tengen nói. Đôi mắt đỏ rượu nhìn giọt nước len lỏi giữa hàng mi và mất hút sau những vết nứt trên gò má.

Tiếng khóc của em từ thút thít chuyển thành gào thét. Mái tóc em rối bù, phủ loà xoà trên sàn. Dưới ánh lửa bập bùng, những vết nứt nẻ trên gương mặt em hấp háy màu đỏ máu. Hệt như những đường cắt xẻ sâu vào trái tim của Tengen.

Đưa tay ra chạm vào vai em, định sẽ ôm lấy em vỗ về. Nhưng bàn tay anh vừa chạm vào em, lập tức biến mất. Và Tengen như vừa bừng tỉnh sau một giấc mộng dài.

Anh đã mất rồi, và lý do khiến Zenitsu khóc than đến lạc giọng là vì thương tiếc cho anh.

Khoảng lặng lại tiếp tục kéo dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro