Nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tengen ôm lấy Zenitsu đang nằm trên giường, đôi mắt đỏ rượu trong vắt nhìn em. Zenitsu vươn bàn tay nhăm nhúm chạm vào mặt người yêu. Em khóc.

Em mỗi ngày sẽ già đi, anh mỗi ngày lại trẻ hơn. Em chết, anh cũng sẽ chết. Tengen và Zenitsu phạm phải điều cấm nên mới gánh chịu lời nguyền này.

Tengen như một đứa trẻ sáu tuổi, mà Zenitsu lại là một lão già hơn bảy mươi. Mái tóc vàng dài của em đã bạc trắng cả rồi. Đôi tai tinh tường của em cũng đã không còn nghe rõ nữa rồi.

"Zenitsu." Tengen nói, giọng trong trẻo.

Em lia đôi mắt mờ đục nhìn anh, nước mắt vẫn chảy không ngừng. Tengen đưa bàn tay nhỏ, trắng nõn lau nước mắt cho em, vuốt ve vết nhăn phía đuôi mắt.

"Em khóc như thế, mắt sẽ hỏng đấy." Tengen cười, nụ cười xinh đẹp của trẻ nhỏ.

Zenitsu chạm đôi tay run rẩy vào tay anh, lưu luyến hơi ấm của người yêu. Môi em mấp máy, phát ra những âm thanh mệt nhọc của tuổi già.

[Ta sẽ cùng chết chứ?]

Tengen gật đầu. Nhưng mắt anh tràn đầy đau thương. Sự sống Zenitsu chỉ nội trong ngày mai, ngày kia là kết thúc. Mà anh vẫn phải đợi, đến khi cơ thể trở lại thành phôi thai, rồi thành một tế bào.

Nếu thế, Tengen nghĩ mông lung, anh sẽ tự sát cùng em, nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro