Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ tối]
Naoko: Rengoku-san sẵn sàng chưa?
Rengoku: Um, a sẽ ở trong đây xem con quỷ có nhắm vào Hasara không
Naoko:e sẽ canh ở ngoài.
[ một lúc sau]
Con quỷ đâu rồi nhỉ?
Theo lời kể là nó sẽ xuất hiện vào giờ này mà?
Tôi đảo mắt liên tục và hết sức tập trung...
Vụt!!
Cái gì vừa mới bay qua tôi vậy? Con quỷ?
Naoko: Rengoku-san
Rengoku:......
" hừ đã gửi đám diệt quỷ sư đến bắt ta rồi sao"
Đúng như dự tính, con quỷ lần này nhắm vào Hasara.Mặc dù Rengoku đã canh Hasara nhưng nó vẫn bắt được cô ấy. Tôi vội đuổi theo nó
Naoko: đứng lại" băng thương"
"hừ"
Con quỷ dừng lại và thả Hasars xuống
Hasara: A đau!!
Naoko: đợi đó tôi sẽ tới cứu cô
Rengoku: ta tới đây!!
Bụp!!
Hả! Con quỷ vừa tạo ra một cái tường vô hình bao quanh nó tôi và Hasara. Người ngoài chỉ có thể nhìn và nói vào chứ không thể đi qua được.
"hehe, để xem cô đủ ý chí để cứu nó không"
Rengoku bây giờ bất lực rồi. Nhưng Tôi sẽ cứu được Hasara
"haha"
Con quỷ bỗng chốc biến mọi thứ xung quanh sáng rực lên rồi dần hết. Khi tôi có thể nhìn thấy rõ mọi thứ thì.... Ở đó không chỉ có tôi, Hasara và con quỷ mà còn có sự xuất hiện của một người phụ nữ....
Naoko: không thể nào.... M.. ẹ
Mioya( hình nhân do quỷ tạo ra): naoko cứu mẹ..
Tôi thấy mẹ mình đang cầu cứu rất thảm thiết nhưng bên cạnh bà ấy là Hasara đang đau đớn.
" hehe, không biết cô sẽ cứu người mẹ thân yêu của mình hay cô gái này đây"
Naoko:.......
" chọn đi, cô sẽ chạy tới cứu ai, nếu cô chạy tới cứu cô gái này thì ta sẽ ăn mẹ cô và ngược lại"
Rengoku: KHÔNG! Naoko à, mẹ e đã mất rồi đây chỉ là hình nhân do quỷ tạo ra thôi , người thật cần cứu bây giờ là Hasara
Naoko: phải rồi, mẹ mình đã mất lâu rồi mà.. Nhưng
" hứ tên phá đám, để xem mày sẽ như thế nào"
Mioya: không là mẹ đây, mẹ yêu con, hãy tới đây với mẹ, mẹ sẽ cùng con sống hạnh phúc..
Naoko: mẹ à...
Những lời nói đó như thôi thúc tôi, tôi dần bước về phía bà ấy
Rengoku: Naoko mau tỉnh lại đi, e phải mãnh mẽ lên, đó không phải mẹ e.. Ý chí của một trụ cột đâu rồi!
Tôi có thể nghe Rengoku nói nhưng tôi không thể dừng lại được.
Mioya: đến đây nào con yêu
Naoko: mẹ....
Rengoku: không!
" hahahaa, tốt lắm vậy là cô chọn mẹ.... "
Hasara: cứu tôi.....
" không ai cứu ngươi đâu"
Tôi đi lại và khoảnh khắc ôm bà ấy thì.....
Hasara:Á.... Aaaa... Ặc
Naoko: hả
Mọi thứ xung quanh tôi bỗng sáng lên như ban đầu rồi dần hết... Mẹ đã biến mất..
Naoko: cái gì vậy??
Tôi quay lại thì..
Naoko: không....
Cảnh tưởng trước mắt tôi cả đời sẽ không bao giờ quên được.. Hasara đã chết, máu me be bét và hơn hết bụng của cô ấy bị rạch ra và con quỷ đã móc cái bào thai đó và ăn chúng..
Lúc đó Rengoku đã chạy đến.
Rengoku:........
Naoko: xin.. L.. lõi e....
Rengoku: Naoko à... Đó là tác phong của một trụ cột sao" quát"
Naoko:*Sợ*
Rengoku: đó không phải ảo giác, con quỷ đã tạo ra một hình nhân, chính e cũng biết mẹ e mất rồi.. Mà tại sao,.?
Naoko: e xin lỗi..
Rengoku: trong khi người còn sống và cần được cứu.., phải nói là hai người.. E đã nhẫn tâm bỏ rơi họ, để mẹ con Hasara phải chết một cách tàn độc như vậy!
Naoko: không.. " khóc"
{ khi giết Hasara con quỷ đã bỏ đi}
Tôi chạy một mạch về nhà chốt cửa lại. Tôi bị làm sao thế này.. Tôi đã gián tiếp giết chết Hasara sao??
Không... Tôi như muốn điên loạn. Những lời Rengoku nói cứ vang trong đầu tôi..
Tôi ngồi dựa vào tường tới 2h sáng.. Và tôi quyết định bỏ đi đâu đó cho tới khi quên được chuyện Hasara...
Tôi viết một lá thư đưa cho con quạ và nhờ nó đưa tới cho lãnh đạo
{tôi xin lỗi, hãy cho tôi nghỉ phép một thời gian ngắn, sau đó tôi sẽ quay trở lại, xin cảm ơn.
Kayama Naoko}
Trong thời gian này này tôi sẽ trở lại làm người đi diệt quỷ dạo như trước kia.. Tôi cởi bộ đồ diệt quỷ tiêu chuẩn ra cùng với cái haori và treo ngăn nắp, chỉ mang theo thanh kiếm. Trước khi đi tôi viết một lá thư, nếu Rengoku có tới nhà tìm tôi thì hi vọng a ấy đọc được
{tôi thành thật xin lỗi a, tôi đúng là quá yếu đuối, chắc a ghét tôi lắm, từ này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt a nữa, cho tôi xin lỗi mẹ con Hasara ở trên trời luôn nhé
Kayama Naoko}
Viết xong thì tôi bỏ đi nơi khác..
[ qua ngày hôm sau]
" quạc quạc băng trụ Kayama Naoko đã xin nghỉ một thời gian"
Giyuu: chuyện gì vậy?
Rengoku:........
Các trụ cột khác: sao vậy nhỉ?
Rengoku: cô ấy để bụng nhưng lời nói hôm qua của mình sao?
Rengoku liền chạy tới nhà Naoko.
Cốc cốc
......
Rengoku nhận thấy cửa không khóa nên dần bước vào. Đập vào mắt a ta là bộ đồ diệt quỷ và haori của Naoko cô được treo ngăn nắp... Kèm theo một lá thứ đặt gần đó.
Rengoku: cái gì đây?
..............
Rengoku: cô đúng là dễ bị tổn thương thật nhỉ?
[ phía tôi]
Giờ biết đi đâu và ở đâu đây? Tôi đành thuê một phòng trọ ngủ rồi tới sáng sẽ kiếm nhà sau.
Naoko: bác ơi cho cháu thuê phòng
... : khuya rồi mà còn người thuê phòng à.. Được rồi cháu vào đi
Naoko: cháu cảm ơn ạ
Cả đêm đó tôi không thể nào ngủ được, nghĩ tới chuyện đó nước mắt tôi lại rơi...., cảm giác này như cả thế giời đều quay lưng với tôi..
____________________________________
Mấy thím nghĩ Rengoku có đi tìm Naoko hem? Rengoku có thực sự ghét Naoko hem hay đó chỉ là sự nóng giận tức thời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro