Người dưng bỗng hóa người thương(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xột xẹt*Là tiếng thứ gì đó đang đi lại va vào lá cây.
Âm thanh ngày càng lớn và rõ hơn.
Rika: phải làm sao đây?
Giyuu: tôi sẽ ra ngoài kiểm tra
Nghe a ta nói vậy tôi vội ngăn lại, vết thương nặng như vậy sao mà chiến đấu được.
Rika: không được, vết thương còn rất nặng, nhà tôi có một đường hầm bí mật, tôi sẽ đưa a trốn khỏi đây( đưa nhau đi trốn nào)
Giyuu: không được nhiệm vụ của tôi là diệt quỷ.
Tôi chưa kịp nói lời nào thì a ta đã chạy ra ngoài.
Rika: này chờ đã
Thật hết nói nổi, tôi chạy theo a ta ra ngoài. Vừa mở cửa thì đập vào mắt tôi là cảnh tượng không thể nào kinh hoàng hơn. Tại sao chứ? Chỉ vừa mới đây thôi mà? Trước mắt tôi là sự hiện diện của một con quỷ có móc vuốt dài như một cây thước, trên tay hắn cầm cái đầu của Giyuu, còn thân xác a ta thì nằm dưới đất máu me be bét. Tôi ngã quỵ xuống đất, tay chân rụng rời, a ta mới chạy ra chưa đầy 1 phút.
"hahaah, m cũng sắp bị giống nó thôi"
Lần này tiêu thật rồi, tôi chắc sẽ giống a ta luôn. Tôi nằm lăn xuống đất nhắm mắt lại đợi chuyện gì tới cũng sẽ tới.
.......
"nhắm mắt chịu chết rồi à? "
Hắn ta lao tới tôi..
Rika: không....
Xẹt..!!
Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi từ từ mở mắt ra.
Rika: Tomioka-san?
A ta đứng trước tôi, tay cầm một thanh kiếm.
Rika: không phải a đã chết r sao?
Giyuu: cô đang nói gì vậy?
Rika: nhưng vừa lúc nãy...
Giyuu: là ảo giác
Rika:....
Giyuu: con này cũng yếu, thuật quỷ của nó chỉ có tác dụng với những người yếu đuối về tâm trí như cô thôi
Rika: vậy à
"gru"
Con quỷ bỏ chạy còn Tomioka thì đuổi theo
Rika: khoan đã....
A ta với con quỷ chạy mất tiêu bỏ lại tôi một mình giữa 3h sáng.
Rika: Omg!! Mình.. Sợ ma..
Chết rồi, tôi bắt đầu cảm thấy lạnh sau gáy... Cảm giác như có ai đó đứng sau tôi..
... : Sao cô không đuổi theo Giyuu?
Rika: Aaaaaaass
Một người nào đó đã đứng sát gáy tôi và thì thầm vào tai tôi. Tôi đã xỉu tại chỗ vì quá sợ.
Rika:.....
Sabito: sao vậy nhỉ, mình chỉ hỏi thôi mà? *khó hiểu*
[ lát sau]
Cuối cùng Giyuu cũng trở lại. A ta đi vào trong thì thấy tôi nằm sải lai giữa sân
Giyuu: gì vậy??
............
Tôi vì sợ quá mà ngất tới 9h sáng hôm sau
[9h]
Ánh sáng chiếu rọi qua khe cửa làm tôi tỉnh giấc.
Rika: ủa
Giyuu: cô tỉnh rồi à.
Rika: hôm qua
Giyuu: lúc tôi về thì thấy cô đang nằm ở sân nên đem cô vào nhà. Tôi có nấu đồ ăn rồi, dậy ăn đi
Rika: Woaa, a biết nấu luôn sao, đúng là trai hạng hiếm
Giyuu: cô đang nói gì vậy??
Rika: à không có gì
Tôi và a ấy cùng ăn và ngồi tám.
Rika: mà này Tomioka-san, a đã cứu tôi hồi tối, giờ tôi không biết phải trả ơn a kiểu gì
Giyuu: diệt quỷ là công việc của tôi mà
Rika: hay là tôi sẽ đi theo a, tôi sẽ trị thương cho a sau mỗi lần làm nhiệm vụ
Giyuu: nguy hiểm lắm
Rika: không sao đâu mà
Giyuu: tùy cô
Rika: vậy là từ đây tôi sẽ đi theo a.
Vì đi chung với Tomioka nên chắc chắn sẽ nguy hiểm, tôi không thể để Tomioka bảo vệ mình hoài được. Hồi xưa tôi có học bắn cung nên quyết định rèn một cây cung rồi luyện bắn thêm để giúp cho Tomioka.
Tôi có gửi một bức thư cho thợ rèn kiếm và nhờ họ làm cho tôi những mũi tên có đầu làm bằng quặng sắt diệt quỷ, Còn cung thì tôi tự làm.
[mấy ngày sau]
Giyuu: tôi đi đây
Rika: chờ tôi với
Tôi lật đật chạy theo a ấy, Tomioka quả thật rất lạnh lùng nhưng tôi lại cảm thấy a ấy rất biết quan tâm người khác bằng một cách nào đó.
                    ~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rika: Tomioka-san a có vợ chưa
Giyuu: tôi vẫn còn là trai tân đấy, cô hỏi gì lạ vậy*bàng hoàng*
Rika: hửm.... Trai tân sao? Có nên tin hong đây
Giyuu: cô lại đang nghĩ cái gì à?
Rika: nhìn lạnh lùng vậy ai biết bên trong sẽ như thế nào... *nham hiểm*
Giyuu:cô......
Rika: thôi mà tôi giỡn làm gì căng zậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro