Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã trôi dạt trong không gian hàng tỷ tỷ năm rồi.

Từ khi rời khỏi hành tinh gốc, nó đã luôn cảm thấy cô đơn. Nó không thể chết, vậy chẳng khác nào địa ngục.

Nó chán đến muốn chết.

Thế nhưng nó đã tìm thấy một hành tinh có sự sống _ Trái Đất

Thật tốt, nó đã tìm thấy một thứ thú vị.

Nó rơi xuống hành tinh đó, sao chép lại hình dạng của các sinh vật sống trên hành tinh này.

Nó cứ ở lại đây, chứng kiến từ dạng sống này đến dạng sống khác được sinh ra rồi chết đi.

Chúng thật vô tri, cũng không quá thú vị.

Cho đến khi loài người xuất hiện, nó cuối cùng cũng có một thú vui tiêu khiển mới.

Thời gian trôi mãi, trôi mãi. Rồi một ngày, trong hình dạng một cô gái xinh đẹp, cùng với những quan sát và kiến thức học hỏi được từ con người, nó biết cách để được con người tôn trọng và yêu quý.

Một gia đình quý tộc đã nhận nuôi nó, họ gọi nó là Kuri.

Cuộc sống ở nhà này khá nhàn nhã. Nó cũng chẳng phải làm gì, chỉ cần uống trà, buôn chuyện với mấy tiểu thư khác, thong thả chờ đợi được gả chồng.

Nhắc đến chuyện tình yêu đôi lứa, gần đây Kuri có một mối rất ngon. Chàng trai nọ đến từ Ubuyashiki.

Chỉ có gặp nhau vài lần, hắn đã hàng ngày vượt trăm cây số chỉ để tặng nàng mấy thứ lặt vặt, bày tỏ ước muốn nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường với nàng.

Người người nhà nhà bảo hắn rất đẹp trai. Nó thì thấy không có gì đặc biệt, chắc là do khác giống loài nên bị cách ly sinh sản, gu thẩm mĩ của nó khác loài người nên nó không có mấy hảo cảm với hắn.

Da xanh, mắt lồi, đầu to. Khi xem được hình dạng thật của Kuri, không biết hắn có còn thâm tình nữa không.

Nhưng nó lại thấy háo hức. Nó thích cảm giác được theo đuổi, được cảm thấy mình rất có giá trị nên từ không thích, nó bắt đầu rung động. Chàng trai kia hỏi nó có muốn cưới hắn không. Trong lòng muốn đồng ý ngay lập tức, nhưng bên ngoài lại giả vờ e thẹn, ngại ngùng mấy ngày rồi mới đồng ý.

Mấy ngày sau đó, Kuri phải chịu đủ mọi nghi thức rườm rà ngớ ngẩn. Cái gì mà phải chọn ngày lành tháng tốt, phải cúng bái tổ tiên thì hôn nhân sau này mới tốt đẹp. Đúng là thừa giấy vẽ voi !!!

Trước khi nhận lễ vật từ nhà trai, Kuri có chào hỏi một vài thành viên trong tộc Ubuyashiki.

Mọi người rất niềm nở đón chào Kuri, duy chỉ có một cậu bé ốm yếu núp đằng sau áo mẹ. Kuri nhìn thằng bé cười dịu dàng, thằng bé lại tránh đi ánh mắt của Kuri.

_ Mau chào tẩu tẩu đi con!!!

Nhóc con không nói gì.

_ Con trai ta từ nhỏ bị bệnh nên luôn tự ti, xin con đừng trách nó.

Kuri bảo không sao, nàng cũng không để tâm lắm, cứ coi như thằng bé đang ngại đi, so đo làm gì với một đứa trẻ. Mà Kuri cũng cảm thấy nó đáng yêu.

Hôn lễ diễn ra rất thuận lợi, cuộc sống sau đó của Kuri với phu quân cũng rất hòa hợp. Kuri được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Kuri rất hài lòng.

Kuri cũng muốn nhà chồng hài lòng nên nàng liền thực hiện một vài chiến dịch.

Kuri liền nghĩ ngay đến thằng bé nhút nhát hôm đó. Nghe nói nó bị bệnh từ bé.

Nàng chu đáo sắc thuốc bắc cho cậu, hy vọng cậu biết ơn Kuri mà nói tốt về nàng với mọi người.

Thế mà thằng oắt con này dám hất đổ bát nước của nàng, lại còn lườm nàng nữa chứ!!! Láo toét!

_ Đừng sắc thuốc cho ta nữa. Dẫu sao ta cũng sắp chết rồi.

Thì cứ giả vờ vui vẻ nhận cho nó lịch sự không được à! Sao cứ phải gắt lên thế!

_ Nhưng tỷ có ý tốt muốn giúp đệ mà. Đây là tất cả những gì tỷ có thể làm được. Đệ gắt gỏng như vậy, tỷ cảm thấy rất chạnh lòng.

Sau đó thì nàng cũng chẳng muốn ở lại đây nữa, đành hậm hực ra về.

Kuri không thèm gặp thằng nhóc kia nữa, những ngày sau vẫn cứ bình lặng mà trôi. Cho đến khi Kuri nghe tin thằng bé giết lương y chữa trị cho mình, dành cả thanh xuân của mình đi giết người.

Phu quân của nàng không hiểu sao bị một căn bệnh lạ mà chết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro