Trước khi đọc mình cũng muốn nhắc là đây là SE và là truyện đầu tiên mình viết , mình muốn nhắc là :
T/b = tên bạn
H/b = họ bạn
Mong các bạn thích truyện mình viết .
∆\∆\∆\∆\∆\∆\∆\∆\∆\∆
Sư phụ ! - T/b
Anh quay đầu nhưng anh nhận ra người mà anh yêu thương người mà đã thay đổi anh và giờ chỉ còn lại hình bóng quen thuộc từng gọi tên anh từng quan tâm anh và luôn nở 1 nụ cười với anh dù bị thương nghiêm trọng đến mức nào sau nhiệm vụ luôn bị anh trách móc và giờ người đã đi về đâu ?
Người con gái bất chấp tất cả để anh nhận làm đệ tử thừa kế , cô gái ấy là tất cả của anh . Trao anh hơi ấm trao anh tình thương và giờ cô gái ấy đã mang tất cả đi để lại nỗi nhớ ở lại với anh .
Có người từng hỏi anh rằng cô gái thường lẽo đèo theo anh than phiền về luyện tập nhưng lúc nào cũng tràn đây sức sống khi gặp anh và mọi người .
Anh đã trả lời người đó "người con gái theo tôi đã không còn bên cạnh tôi nữa vì sao ? Vì tôi không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô ấy".
Anh vẫn một mình một thân vẫn ở nơi đây chờ đợi một người mãi mãi .
Anh đã không bảo vệ được cô gái trong trận chiến ấy giờ cái giá đến bây giờ anh nhận được là sự nhung nhớ .
Cũng có rất nhiều người hỏi anh tại sao lại đi nhiều nơi như vậy ? Không cảm thấy mệt mỏi ? .
Anh vẫn bình thản trả lời "tôi đi khắp nơi để ghi nhớ một người . Vì người đó từng hứa sẽ cùng tôi đi rất nhiều nơi . Tại sao tôi không cảm thấy mệt ? Vì tôi đã không thể quên đi hình bóng ấy ! ".
----------
T/b cô gái luôn mang sức sống trong người nhưng lại ra đi trong trận chiến cuối cùng . Cô gái luôn nở nụ cười với mọi người giờ đã không còn nhìn thấy . Cô gái luôn gây phiền phức cho mọi người đã không còn nữa . Nhưng cô gái ấy ra đi đã nở một nụ cười trên môi rất dịu dàng và ấm áp nhưng lại rất đau khi nhìn thấy .
T/b xuất thân mồ côi cha mẹ từ nhỏ . Bị hành hạ bị bỏ đói bị đánh đập và rất nhiều . Những vết đau đó cô cũng chẵng bao giờ quên được vì nhờ nó cô đã không còn biết đau là gì cảm xúc cũng vậy , cô chẵng còn khóc hay biết đau cô chỉ biết luôn nở một nụ cười , nụ cười cô nở luôn mang sự thống khổ không phải ai cũng biết . Muichirou cũng vậy .
Vào năm cô 13 tuổi và gia nhập Sát Quỷ Đoàn cũng là lúc lần đầu cô và anh Tokitou Muichirou gặp nhau . Nhưng cô không biết tại sao lại cố gắng bắt Muichirou nhận cô là đệ tử .
Sau những ngày cố gắng cô cũng được Muichirou thu nhận làm người thừa kế , hành trình của cô được huấn luyện gian khổ bao nhiêu thì cô luôn cười bấy nhiêu .
Cô luôn đổi sự thống khổ của mình bằng một nụ cười trên môi che giấu tất cả mọi thứ .
Đôi khi luyện tập cùng anh cô lại có thể hiểu anh nhiều hơn .
Nhưng khi thấy anh cười cùng với người cô gái khác nhưng lại chưa bao giờ cười với mình . Cô nhìn cũng rất đau nhưng cô cũng không thể quản anh vì anh là cấp trên .
Thân là kế thừa không thể xen vào chuyện của sư phụ người đã dạy mình . Nhìn rất đau nhưng cô phải nhịn vì đệ tử không thể ái sư phụ nếu làm vậy sẽ loạn luân và hình phạt rất nặng . Cô không muốn nhìn sư đau nên đã cố quên đi ngày hôm đó . Cái ngày anh cười là ngày cô không thể quên được.
----------
Sư phụ , người có bao giờ nghĩ nếu con không còn bên người nữa thì người sẽ cảm thấy thế nào ? - T/b
Mừng - Muichirou
Tại sao ? - T/b
Không bị làm phiền - Muichirou
Hết rồi con đi đây , tạm biệt sư phụ - T/b
----------
Cô với Muichirou rất ít khi trò chuyện vì anh nói không muốn bị phiền nên cô hạn chế . Cái hạn chế đó làm ảnh rất đau vì không còn nhìn thấy hình bóng người cô gái luôn bắt chuyện với anh . Đến khi ...
Khi trận chiến diễn ra và kết thúc , người anh rung rẫy khi nhìn thấy cô nằm trong vũng máu đỏ . Anh sợ hãi , sợ mất đi người quan trọng đối với anh . Anh đã mất đi tình thương từ gia đình và giờ anh đã mất đi người mình thương .
Thấy cô nằm trong vũng máu đỏ , anh đã không ngừng nghĩ và cầu mong cô sẽ không sao . Anh rất ít rơi lệ , anh rơi khi...
Lần đầu anh rơi là lúc nhìn thấy cảnh gia đình mất .
Lần thứ hai anh rơi cũng là lần cuối anh đánh mất người từng là cả thế giới của anh .
Cô đã đi và nở nụ cười cuối cùng với anh để từ biệt anh . Anh luôn nghĩ nếu trận chiến kết thúc mà hai ta có thể sống thì anh sẽ cho cô một mái ấm như cô luôn ao ước , cho cô hạnh phúc để cô có thể bên anh mãi và giờ ông trời...
Người đã mang cô gái mà anh yêu đã đi một nơi rất xa mà anh không tìm được đường để đến bên người anh đó .
-----------
Cô gái luôn nở nụ cười và chàng trai thẫn thờ về mặt tình và giờ chàng trai ấy đã biết tình là gì và nó đã yêu cô ấy như thế nào . Nhưng chỉ còn lại tảng đá có dòng chữ khắc lên *H/b T/b* anh đứng trước tảng đá và khóc thật to để cố quên đi nỗi buồn này . Anh càng khóc nỗi buồn của anh càng tăng vì anh chẵng còn gì để mất đến ngày hôm nay . Bây giờ anh chỉ muốn khóc thật nhiều để cô biết rằng anh đã sống một cuộc sống như thế nào khi không có người anh yêu đã không còn bên cạnh anh .
Cho đến bây giờ anh vẫn không thể để một người con gái nào có thể bước vào trái tim anh bởi vì anh chỉ yêu một người mà anh từng rất trân trọng đến bây giờ .
Giờ anh chẵng còn cô bên cạnh , anh chỉ còn sương làm bạn với anh . Sự cô độc quay lại , bạn của anh đã ra đi . Tất cả mọi người ai cũng rơi vào tuyệt vọng sau khi trận chiến kết thúc .
----------
Làm bạn với sương là lúc anh làm lại mọi thứ kể cả mối tình của anh .
∆\∆\∆\∆\∆End∆\∆\∆\∆\∆
Lần đầu viết mong mọi người thông cảm nếu thấy hay để lại vote nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro