Dũng Khí Bên Em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả bạn nè :3 . Mong bạn thích QuyenDang932 . Không được hay lắm nên mong bạn thích !

----------

Lưu ý :
T/b = tên bạn
H/b = họ bạn

∆\∆\∆\∆\∆\∆\∆\∆\∆\∆

H/b T/b , cô gái tròn 17 tuổi xuân đẹp của mình . Cô rất dịu dàng và hay giúp đỡ người khác nhưng họ cũng chẵng biết rằng cô là trụ cột . Cô như bóng tối vậy mang hơi thở ảo ảnh , có thể không phải ai cũng học được hơi thở này , cô là trụ cột ẩn danh nên không ai biết trừ Chúa Công Kagaya Ubuyashiki là người đã dẫn dắt cô đến bây giờ .

Cô coi Kagaya Ubuyashiki như một người cha vĩ đại hiền từ với mọi người vậy như một người cha ruột nhưng ông ấy đã có gia đình nên mọi người luôn phải bảo vệ ông và gia đình ông ấy để đền đáp những gì ông dẫn dắt cho chúng tôi đên bây giờ .

Ông Kagaya Ubuyashiki là thủ lĩnh thứ 97 của Sát quỷ đội, và cũng là người đứng đầu gia tộc Ubuyashiki.

Kagaya có thái độ điềm tĩnh, tầm hiểu biết rộng và giọng nói ấm áp làm cho người khác nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Ngoài ra, những câu nói của anh thường đánh trúng vào mặt tâm lý của người đối diện và có thể xoa dịu cơn giận dữ của họ.

Kagaya có tóc dài ngang vai, và khuôn mặt như bị thối rữa do lời nguyền của dòng họ Ubuyashiki, khiến cho đôi mắt anh không thể nhìn thấy được nữa. Trước khi chết, lời nguyền này đã lan ra khắp cơ thể. Khi Muzan phát hiện vị trí và đến nơi ở của Kagaya, anh đã nói chuyện với hắn nhằm câu giờ để bẫy được kích hoạt, khiến cả căn nhà bị nổ tung. Trước khi Kagaya chết, Muzan đã nói rằng anh có nụ cười giống như một vị Phật.

Thôi dẹp suy nghĩ đó nào , mình phải đi tìm nhiệm vụ thôi - T/b

Cô gõ cửa nhẹ và đợi Kagaya cho phép vào . Đợi hơn tầm 10 phút cuối cùng cũng được vào !

Là con sao H/b T/b ? - Kagaya

Vâng là con đây mong người có gì bảo ạ ? - T/b

Ta mời con đến đây giúp ta đến ngôi làng phía tây vì bên đó Shinazugawa đang gặp nguy hiểm mong con đến hiểm trợ cậu ta - Kagaya

Vâng , con đi đây mong người giữ gìn sức khỏe - T/b

----------

"Ây za , buổi tối hôm nay đẹp thật . Xuất phát thôi !"

Trên đường đi cô cứ ngẫm nghĩ Shinazugawa là người như thế nào vì cô cũng rất ít gặp mọi người vì cô cứ đi làm nhiệm vụ suốt có khi còn quên bữa ăn nữa , cứ nghĩ lại bản thân mình lại cảm thấy mệt mỏi . Khoan mình đang nghĩ về Shinazugawa mà lại đi nghĩ về bản thân !

Trong lúc tự trách bản thân cô đã chạy ngang qua anh chàng mái tóc trắng với nhiều dấu vết không phai từ trên xuống dưới !

Khoan , hình như mình vừa đi qua ai đó thì phải ! Cô quay lại chào hỏi...

----------

Này , anh gì ơi ? - T/b

"Sát Khí" cô định lùi lại nhưng quá nhanh cô không thể né nhét kiếm đó ! Nó xước qua khuôn mặt cô !

Anh đứng dậy từ từ dù trên người đầy vết thương những vẫn cố chấp cầm thanh kiếm sắc bén trên tay đưa đường kiếm về hướng người trước mặt của mình bảo :

Quỷ vẫn là quỷ đừng có mà ra dáng vẻ ai đây tốt bụng ! - ???

Anh ta đang nói gì vậy ? thân là người diệt quỷ mà cũng không phân biệt được đâu là quỷ đâu là người , chắc vẫn chưa tỉnh sau nhiệm vụ thân thì đầy máu cũng không để người khác giúp còn chửi luôn chứ ! Muốn đánh ghê ! Mình phải giúp anh ta bình tĩnh .

Này , tôi là người và tôi đang giúp anh bỏ cây kiếm xuống đừng để tôi "Động Thủ" với anh . Tôi không ngại đâu nha - T/b

Tao không tin chúng mày ! Ngon nhào lên tao sợ chắc ! - ???

Anh ta có vấn đề ? "Chúng mày"? có mình tôi ở đây anh ta nhìn đâu ra một đám vậy ?????

Anh đang bị thương đó , bình tĩnh đi tôi đến để giúp anh ! - T/b

Tao...-???

Chắc mất máu nhiều bị bất tĩnh rồi - T/b

Đi kiếm dược y mới được - T/b

----------

Cô cũng thuê một phòng trọ gần đây , còn anh ta thì đã được dược y sát trùng băng bó cho . Phải nói là băng bó toàn thân như xác ướp vậy , cô ngồi gần anh nhìn anh rất chăm chú không ngờ trên đời này lại có một người con trai "CỤC SÚC"như vậy nghĩ cũng tức ! Lúc mà anh chỉa kiếm vào mặt cô còn làm thương nữa . Người ta đã không đánh rồi mà cũng đòi đánh ! Thấy mà tức người gì đâu kì cục hết sức dễ sợ .

Trong lúc suy ngẫm cô không biết mình đã thiếp đi khi nào

∆∆∆∆∆Sáng Hôm Sau∆∆∆∆∆

Anh chàng sau lần nhiệm vụ đã thức dậy , nhìn quanh phòng và thân thể mình đã được băng bó rất cẩn thận . Cái mà anh để ý là người con gái với mái tóc đen huyền đang nằm kế bên mình cái anh để ý rằng cô là người của Sát Quỷ Đoàn cũng chưa gặp qua bao giờ . Anh ngồi ngẫm nghĩ mà chẵng để ý cô gái đó đang kêu gọi anh :

Anh dậy rồi sao ? Cẩn thận vết thương chưa lành đâu đừng cố sức - T/b

Ờ , ờm cho hỏi mày là... ? - ???

Tôi là ân nhân cứu anh và tên tôi là H/b T/b còn anh ? - T/b

Tao là Shinazugawa Sanemi , cho tao cảm ơn mày vì chữa cho tao - Sanemi

Không có gì , anh muốn ăn gì không tôi mua cho ? Vết thương anh chưa lành nên nghỉ ngơi đi - T/b

Cho tao nếp đậu đỏ ohagi - Sanemi

Anh chắc rằng buổi sáng ăn ohagi chứ ? -T/b

Mày không mua tao tự mua - Sanemi

Được được tôi mua , nghỉ ngơi đi . Đừng đi đâu đến khi tôi quay lại - T/b

Tao biết rồi còn không mau đi mua- Sanemi

∆∆∆∆∆Đi Chợ Các Thứ∆∆∆∆∆

Buổi sáng ăn ohagi cũng không tốt dù nó là từ bánh gạo nhưng mà sáng ăn cơm mới tốt cho sức khoẻ chứ . Khẩu vị lạ thật .

Dù anh nói muốn ohagi nhưng cô lại mua ngược như lời anh nói :

Cô ơi , bán cho con một hộp cơm với...-T/b

Khoan anh ta thích ăn thịt gì ??????? Thôi mua đại đi miễn có ăn là được rồi .

Hộp cơm thập cẩm đi cô - T/b

Được , 30 đồng - Cô bán

Đây ạ , con cảm ơn cô - T/b

Không có gì - Cô bán

Tiếp theo mua Ohagi làm tráng miệng vậy .

Bác ơi , bán cho con 6 cái ohagi đi ạ - T/b

Cô gái , ăn gì nhiều vậy ? - Bác bán

Dạ không phải cho con ăn mà là mua cho heo ạ - T/b

Heo ? - Bác bán

Vâng , tổng cộng bao nhiêu ạ ? - T/b

30 đồng cô gái - Bác bán

Đây ạ , cháu cảm ơn - T/b

Lần sau ghé nha cháu - Bác bán

Vâng - T/b

Sau khi mua xong ohagi bác bán đã luôn suy nghĩ là heo gì sang vậy được ăn đồ ngon nữa đúng là tuổi trẻ mà

Nơi nào đó Sanemi đang ngồi nhìn cửa sổ chờ bỗng dưng :

Hắc xì , thằng nào nói xấu tao , tao mà bắt được là xong đời mày - Sanemi

∆∆∆∆∆Sau Khi Đi Chợ∆∆∆∆∆

Tôi về rồi đây - T/b

Mày biết tao đợi mày sắp đói chết rồi không ! - Sanemi

Có ăn được rồi còn đòi hỏi - T/b

Tao mà lành tao sẽ cho mày biết thế nào lễ độ - Sanemi

Tôi sợ anh chắc , đây đồ ăn đây ăn đi - T/b

Tao bảo mày mua Ohagi chứ không bảo mày mua cơm thực cẩm ! - Sanemi

Ăn hay không ! - T/b

KHÔNG CÓ OHAGI TAO KHÔNG ĂN !!! - Sanemi

Vậy thì tôi đút anh - T/b

Mày giỡn mặt với tao à ! - Sanemi

A ra nào tôi đút này - T/b

"Gần quá rồi", anh bắt đầu đỏ mặt .

TRÁNH RA !! - Sanemi

Sao vậy để tôi đút cho - T/b

Tao tự ăn tránh xa tao ra - Sanemi

Được thôi - T/b

∆∆∆∆∆Sau Buổi Ăn∆∆∆∆∆

Anh nghỉ đi khi nào khoẻ rồi hẵng trả phòng , tôi trả tiền rồi nên anh cứ thoải mái - T/b

Còn mày ? - Sanemi

Tôi phải đi rồi có duyên gặp lại - T/b

Khoan đã ! - Sanemi

Sao vậy ? - T/b

Mày rảnh có thể đến thăm tao không ? - Sanemi

Ý , anh là ... - T/b

LÀ LUYỆN TẬP ! - Sanemi

Được , thôi tôi phải đi rồi nghỉ ngơi đi - T/b

Dịu dàng thật nhưng lại quá ngu ngơ thì phải chắc cô ấy là tân binh mới gia nhập nên mình chưa gặp qua . Nếu cô ấy không đến thăm thì mình phải tự đến .

"Khoan mày đang nghĩ gì vậy Sanemi . Mày là trụ cột rất dễ cáu mày không thể bị mất tập trung được ! Sanemi vẫn là Sanemi không được phải lòng không được yêu . Nào Sanemi mạnh mẽ lên nếu mày đã phải lòng thì phải đi lấy lòng cô ấy . Nhưng phụ nữ đều giống nhau không được ! MỆT QUÁ THÔI NGỦ "

Anh nằm tự trách bản thân làm ai đi qua phòng anh cũng phải lạnh gáy .

----------

Sau khi cô rời đi cũng là lúc cô gặp nhóm Tanjiro sẵn cũng giúp 1 tay luôn .

Hơi thở của Ảnh . Thức thứ nhất : Trảm Ảnh Ảo , cô xuất hiện bất ngờ nên lũ quỷ cũng chậm chân nên đã bị đường kiếm của cô trảm xuyên qua . Còn những con quỷ có lúc khi bắt được đường kiếm của cô nhưng lại là ảnh ảo nên vẫn không tài nào tránh được .

Sau khi xử lí xong cô vung kiếm để nhưng vết máu trên đường kiếm văng ra để làm sạch .

Cô bước đến hỏi :

Em là Kamado Tanjiro đúng không ? - T/b

Vâng , chị là...- Tanjiro

Chị là T/b , H/b T/b em là người với quỷ là đội ? - T/b

Vâng xin chị đừng làm hại ạ - Tanjiro

Ây za , chị không làm gì tụi em đâu . Thôi chị đi đây tạm biệt em - T/b

Đi đường cẩn thận ạ - Tanjiro

Cô vẩy tay tạm biệt rồi bước đi còn Inosuke với Zenitsu thì đang lạc nhau nên Tanjiro có mũi rất thính chắc không cần giúp cô nghĩ là vậy .

∆∆∆∆∆Sau Nhiệm Vụ∆∆∆∆∆

"Mệt quá đi , cạn năng lượng luôn rồi " cô cảm thấy mệt mỏi vì ngày hôm nay nên đã đi về Sát Quỷ Đoàn để nghỉ ngơi . Cô không phải máy nên không thể lúc nào cũng diệt quỷ nếu không nghỉ ngơi .

Cô đi trên đường đến Điệp Phủ để kiểm tra trước khi đi nghỉ . Đúng là cô rất ít đến Điệp Phủ vì công việc luôn bận rộn nên ít khi kiểm tra bây giờ có thời gian nghỉ sẵn đi kiểm tra luôn .

Cô tới Điệp Phủ đã mở cửa và bước vào thì gặp Shinazugawa Sanemi đang kiểm tra . Cô không vui cho lắm vì anh rất dễ cáu và rất hay mắng cô , trong lúc mơ hồ suy nghĩ cô không biết rằng anh đang nhìn cô nãy giờ và Kochou Shinobu đang gọi cô . Cô giật mình bảo :

Chị Kochou , chào buổi tối ạ - T/b

Là bé T/b à . Cơn gió nào đưa em đến đây ? - Shinobu

Em đến để kiểm tra ạ - T/b

Hiếm khi thấy em đến kiểm tra lắm nha - Shinobu

Chị đang chữa cho Sanemi - San ? - T/b

Ừm , đợi chị nha - Shinobu

Vâng - T/b

Hai chị em này ngồi tám với nhau quên luôn Sanemi ngồi đây nãy giờ nghe ngóng như quả bơ vậy .

Này , mày là đứa hôm qua đúng không ?- Sanemi

Vâng là tôi đây - T/b

Không ngờ gặp mày ở đây . Mai qua chỗ tao nghe chưa ! - Sanemi

Vâng vâng , Sanemi - San đừng lớn tiếng như thế chứ - T/b

Tốt , tao đi đây dù cũng chữa xong rồi gặp mày vào ngày mai - Sanemi

Sau khi anh rời đi cô như từ địa ngục lên thiên đàng vậy Shinobu thấy thế nên khịa một chút :

Em với Sanemi - San có quan hệ gì thắm thiết thế chị cũng ngưỡng mộ á - Shinobu

Chị hiểu lầm rồi , em với Sanemi - San không có gì đâu ạ - T/b

Xạo hoài . Mốt 2 người mà cưới nhau thì nhớ mời chị nha - Shinobu

Không chơi với chị nữa em đi đây - T/b

Làm gì căng vậy , nào để chị kiểm tra mới nãy chị hỏi vui thôi mà - Shinobu

Vâng - T/b

∆∆∆∆∆Sau Khi Kiểm Tra∆∆∆∆∆

"Mình nên đi suối nước nóng và ăn gì đó , ngủ một giấc để nạp năng lượng nào . Quên nữa mai đến chỗ Sanemi - San mệt ghê một ngày nghỉ của mình thành một ngày luyện tập địa ngục rồi ! Không chịu đâu ! "

∆∆∆∆∆Một Ngày Mới∆∆∆∆∆

"Mình nên tranh thủ thôi chắc Sanemi - San đang đợi mình . Đến trễ thì toang mất nên chuẩn bị nhanh mới được "

Cô đã làm xong cá nhân của mình nên giờ chuẩn bị lên đường đến Phủ Sanemi - San . Cô đi được một chút cũng không muốn đi tiếp mệt quá rồi ! Thân là trụ cột cần được nghỉ ngơi nên một ngày nghỉ của cô đã mất muốn khóc quá đi .

Cô đến nơi và đứng trước cửa Phủ cảm thấy hơi sợ nhưng cuộc sống mà không thể trốn được .

Cô bước vào Phủ và thấy anh đang tập luyện . Nên cô cũng không dám lên tiếng , cô bước đi nhẹ nhàng để anh không nghe thấy cuối cùng đời không như là mơ nên anh đã cất tiếng bảo cô :

Đã đến đây rồi còn muốn đi đâu ? - Sanemi

Sanemi - San chào buổi sáng - T/b

Lại đây cầm kiếm lên và đấu với tao đi - Sanemi

Nhưng...-T/b

Không có nhưng nhị gì hết ! Mau qua đây - Sanemi

Được dùng hơi thở ? - T/b

Đúng dùng hơi thở - Sanemi

Không nương tay ? - T/b

Trận chiến thì không được nương tay - Sanemi

Anh chắc chứ Sanemi - San ? - T/b

Nhanh đánh đi - Sanemi

Được - T/b

∆∆∆∆∆Trận Chiến Vào Buổi Sáng∆∆∆∆∆

Hơi thở của Gió . Thức thứ hai : Trảo Khoa Hộ Phong , anh chém theo một hướng với lực rất cao nhưng không ngờ mọi thứ anh thấy là màu đen giống như kết giới vậy .

Hơi thở của Ảnh . Thức thứ năm : Vùng Ảnh , khi cô dùng Vùng Ảnh thì mọi thứ bên cạnh đều là màu đen vì cô cũng rất ít dùng nên cũng chưa tìm hiểu về thức thức năm nhiều cho lắm . Nhưng cái mà cô nắm bắt khi dùng là khi cô xuất hiện trước mặt anh định vung kiếm thì có tới tận 3 ảnh ảo giống như cô sẽ xuất hiện cùng một lúc .

Hơi thở của Gió . Thức thứ ba : Tình Lam Phong Thụ , vì có tới 3 ảnh ảo của cô nên anh phải chém thành vòng tròn để cô không thể chạm vào anh và những cái ảnh ảo đó sẽ biến mất .

Sau khi tung thức thứ ba , nhét chém của anh không chạm vào cô dù một vết .

Mày mạnh thật đấy , tao không thể xem thường mày - Sanemi

Cảm ơn vì đã khen , tôi xuất chiêu đây - T/b

Hơi thở của Ảnh . Thức thức ba : Ảnh Liệt Ảo , cô lao đến với tốc độ nhanh nhất như cái bóng vậy không thể chém vào .

Hơi thở của Gió . Thức thứ nhất : Trần Toàn Phong Tước , anh cũng lao vào với tốc độ của gió . Gió có thể nhanh hơn Ảnh nhưng chém Ảnh rất khó vì nó là màu đen nên rất khó cảm nhận cô ở hướng nào . Anh có khả năng chém trượt nhưng cả hai người đều bị gãy kiếm gỗ nên phải dừng lại .

Cả hai chọn cách nghỉ ngơi , trong lúc nghỉ ngơi cả hai đều trò chuyện với nhau nhưng người bắt chuyện là anh Sanemi .

Mày đánh hay lắm - Sanemi

Cảm ơn , nhưng cái của Sanemi - San còn đánh hay hơn tôi nữa - T/b

Trận chiến sắp xảy ra rồi . Mày cũng phải cố gắng sống đấy - Sanemi

Vâng , tất nhiên rồi Sanemi - San - T/b

Gọi tao bình thường được rồi không cần San đâu - Sanemi

Vâng , Sanemi - T/b

Lần sau đến đây đấu với tao nữa . Tao đi đây hẹn gặp lại - Sanemi

Đi đường cẩn thận - T/b

Sau cuộc tèo chuyện đó cả hai dường như có mối quan hệ thân thiết với nhau và anh Sanemi đã trót lòng yêu cô và nói với bản thân rằng sau cuộc chiến "tôi sẽ cầu hôn cô ấy H/b T/b "

∆∆∆∆∆Trận Chiến Diệt Chúa Quỷ∆∆∆∆∆

...

"Mình không được gục ngã ! Phải sống đến khi trận chiến kết thúc ! " Cô cố gắng để sống đến cuối cùng và anh bỗng dưng từ đâu xuất hiện với vẻ mặt đầy lo lắng !

T/b ! Cố lên tao đến giúp mày đây - Sanemi

...

Sanemi...cuối cùng trận chiến cũng kết thúc - T/b

Cô gục ngã làm anh càng lo hơn . Trợ giúp cũng đã đến rồi , cứu chữa cho cô . Mọi người cũng vậy trận chiến kết thúc ai cũng bị thương và cũng có những trụ cột chết ai cũng buồn vì sự hy sinh lớn lao của họ .

Cô thì bất tỉnh đến vài tháng mới có thể gặp lại mọi người không phải gặp lại vì họ đã ra đi trong trận chiến .

∆∆∆∆∆Vài Tháng Sau∆∆∆∆∆

Cô bất chợt tỉnh dậy làm cho mọi người đều mừng , họ tưởng cô sẽ ngủ mãi còn anh thì sau khi nghe được tin cô tỉnh lại thì chạy một mạch đến chỗ cô và bảo :

T/b , cuối cùng mày cũng tỉnh làm tao lo lắm mày biết không ?!! - Sanemi

Sanemi - San - T/b

Tao có chuyện muốn nói với mày - Sanemi

Vâng ? - T/b

Tao...TAO YÊU MÀY !!! MONG MÀY SẼ ĐỒNG Ý LẬP MỘT MÁI ẤM VỚI TAO !!! TAO KHÔNG PHẢI KIỂU NGƯỜI CÓ THỂ NÓI NGỌT NÊN...MONG MÀY ĐỒNG Ý BÊN TAO !! - Sanemi

Cả đám trợn mắt nhìn không rời họ đang nghĩ đây là " CẦU HÔN "

Tôi...à không , em đồng ý - T/b

Tao sẽ...anh sẽ yêu em đến hết phần còn lại của cuộc đời mình - Sanemi

Vâng , VÂNG - T/b

Chưa bao giờ cô lại yêu anh đến như vậy . Dù anh hay cáu gắt nhưng lại luôn dịu dàng ấm áp với em .

T/b , em biết không tôi đã chờ ngày em tỉnh lâu lắm rồi cho đến bây giờ tôi có "Dũng Khí" để nói ra những lời tôi cất bao lâu này và đã được đền đáp . Cảm ơn em T/b

∆\∆\∆\∆\∆END∆\∆\∆\∆\∆

Bấm muốn gãy tay . Nhưng dù sao thì mong bạn thích QuyenDang932 . Không được ngọt cho lắm mong bạn thông cảm , mình cũng cố rồi :< . Hay thì vote ủng hộ mình nha UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro