sunburn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháy Nắng

Author: @Crow_Dust
Source: https://archiveofourown.org/works/26881165

_____

Sự yên ả của cái nóng giữa trưa lơ lửng trong không khí phía trên mặt hồ. Nỗi im ắng đến lạ thường ở chốn đây, nơi thường tràn ngập trong giai điệu cùng những cuộc tán gẫu của dân nghỉ mát, nhưng lại thật mê hoặc khiến người ta muốn tận hưởng giây phút bình yên này, khi khách khứa ai nấy đều trốn chui trong phòng để tránh đi cái nắng thiêu đốt dưới chiếc điều hòa tiện nghi.

Kimmich ngồi bên mép hồ bơi, chân ngâm trong nước khi ánh dương tỏa ấm an nhàn trên bờ vai cậu. Cậu nheo mắt trước những tia chói chang thấp thoáng phản chiếu trên mặt nước, điều mà đến ngay cả chiếc kính râm đang đeo cũng không tài nào ngăn lóa được, nhưng dẫu thế, với tính cứng đầu thường lệ, cậu không xoay vành mũ về phía trước. Điều duy nhất cậu nuối tiếc là mình không có một chiếc máy ảnh trong tay để ghi lại khoảnh khắc này. Tất cả những gì cậu có trong tầm sử dụng chỉ là chiếc điện thoại cứ liên tục cố gắng trượt khỏi tay cậu và rơi xuống bể nước đầy chlorine.

Joshua chăm chú nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại, nhưng thậm chí ngay cả khi độ sáng màn hình đã được tăng hết cỡ, cậu vẫn không cách nào nhìn được liệu những bức hình mình chụp đã ưng ý hay chưa. Điều đó khiến cậu bực dọc, và cậu muốn đứng dậy đi vào bóng râm dưới lều, nhưng sự lặng thinh bọc quanh cậu như một cái kén đã bị phá tan bởi một tiếng bắn nước tung tóe, lần này lại được nghe thấy ở phạm vi cận kề.

Chiếc điện thoại vẫn là rơi khỏi tay cậu, nhưng bằng sự khéo léo không ngờ, Leon đã bắt được nó trước khi nó rơi xuống nước và trao lại vào tay cậu.

"Cẩn thận."

Làn da của Leon mang xúc cảm mát lạnh, và Joshua không khỏi rùng mình trước sự tương phản nơi làn da cậu, vốn vô cùng nóng vì ngồi dưới ánh mặt trời quá lâu. Một bàn tay hạ xuống đầu gối cậu, và tim cậu hẫng nhịp, không phải vì sợ hãi, mà vì một thứ cảm xúc sắc bén và đen tối hơi nhiều. Cậu chỉ hy vọng rằng nhịp đập nhanh của mình có thể đổ cho sức nóng trên hòn đảo.

Leon thậm chí còn tiến đến gần hơn, đứng gần như sát quá mực, đoạn gật đầu trước màn hình điện thoại giờ đã tối đen.

"Tớ chắc là mấy tấm ảnh trông ổn cả rồi."

Joshua chỉ khịt mũi đáp lại.

Chiếc áo sơ mi của Leon dính sát vào người gã, và nếu như trong bất kỳ tình huống nào khác thì nó sẽ trông thật lố bịch, nhưng giờ đây mọi suy nghĩ của Joshua đều chệch hướng bởi lời nhắc nhở để tâm từ gã. Nó gây mất tập trung. Tựa hồ như tâm trí cậu đã bị bao phủ trong làn sương mờ dao động lửng lờ trong không trung, mất tăm trong đó không hằn lại vết. Vậy nên, phải mất một lúc cậu mới cảm giác được bàn tay buốt giá đặt trên đầu gối dần dà rà rẫm lên trên.

Joshua ngẩng đầu lên và sững người, chiếc điện thoại trượt khỏi những ngón tay mềm nhũn, suýt chút nữa thì rơi xuống nước. Những lời phản đối tắt ngấm trước khi kịp rời khỏi bờ môi.

Ánh mắt của Leon rực lửa. Gã nhướn một bên mày, đôi ngươi khiêu vũ cùng quỷ dữ, và sự khiêu khích rõ ràng đến độ khiến Joshua muốn vung chân đá gã ra. Hoặc là hôn gã.

Bàn tay tiếp tục trong thầm lặng, phớt lờ sự kháng cự tê liệt của cậu, và chạm đến mép quần đùi người kia. Joshua thở mạnh qua khe mũi. Tay cậu vươn tới bả vai Leon, trút đi thế sự nan giải sinh sôi trong lòng, vò nát lớp vải sũng nước, khao khát được mân mê làn da ướt mèm, cảm nhận từng thớ cơ đàn hồi bên dưới đầu ngón tay. Bị thôi miên, tay Joshua mò mẫm xa hơn, luồn vào mái tóc sau gáy Leon, đan những lọn tóc vào kẽ tay, và nhận được tiếng rên nghẹn thuận đà của gã, khiến môi cậu nở nụ cười hài lòng.

Một thoáng sau đó, sự im lìm được đặt dấu kết bởi một tiếng nấc than hòa xen tiếng sóng vỗ, Joshua gượng sức ném chiếc điện thoại sang một bên vào giây phút cuối cùng trước khi bị mặt nước và đại dương trong lòng nuốt chửng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro