XiuChen Drabble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Kimi no Kuse ni
Author: Sun
Rated: T

Warning: SE (or OE)


Tỉnh giấc vào ban mai tại một nơi xa lạ, em cảm thấy cơ thể mình nặng trịch. Tiếng gió lùa từ ngoài vào, sóng vẫn không ngừng vỗ vào bờ, và hình như có chút mùi vị của muối quanh đây...

Tại sao em lại ở đây nhỉ? A! Em nhớ rồi, em đang trên đường đến gặp anh mà...

.
.
.
.


...

Ừm, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào nhỉ? Là chỗ sân trường vào giờ ra chơi tháng sáu...

Do nghỉ học nên em phải tạt qua phòng giáo viên để lấy bài tập. Đang thơ thẩn với một mớ công thức trong đầu, bất thình lình anh xuất hiện ngay trước mắt em. Mái tóc nâu dài đến vai, đôi mắt đen thăm thẳm, hơi thở anh dồn dập đứt quãng. Hình như anh vừa chạy thì phải? Chiếc bóng to lớn của anh che khuất hết cả cái nắng gay gắt của mặt trời...

- Tớ... thích cậu!

Vâng, câu nói đầu của anh là thế đấy, vỏn vẹn có ba chữ, và em cũng đáp lời ngay, không một chút do dự:

- Cảm ơn bạn, mình cũng thế!

Sau đó em lại tiếp tục đi, và nghĩ, được một cô gái thích thì cũng tốt, chỉ vì em có một suy nghĩ rất đơn giản, ai cắt tóc ngắn là con trai, còn lại thì là con gái hết!

Và em đã sai lầm!

Chưa đầy một tuần sau, anh đến lớp học của em, mái tóc đã ngắn đi, vẫn hơi thở hồng hộc ấy, anh nói:

- Tớ... xin... xin...

Vào lúc đó, em hoàn toàn chẳng hiểu việc gì đang diễn ra cả, hình như anh muốn xin em điều gì, mà một đứa như em có gì để cho anh cơ chứ?

- Anh là ai?

Em đáp lại, anh đột nhiên im hẳn, đôi mắt ngạc nhiên mở to nhìn em, hai tay anh buông lỏng. Hụt hẫng sao? Thật ra là anh muốn nói gì? Em còn không biết anh là ai cơ mà?

Anh không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng bỏ về lớp...

...

Em đã nghĩ thế là xong rồi, chẳng còn thứ gì có thể khuấy động cuộc sống nhàm chán của em thêm nữa. Nhưng một lần nối tiếp một lần, em lại sai lầm. Hình như em chẳng bao giờ đoán trước được tương lai của mình thì phải...

Ngày giỗ bố mẹ, em đến bên ngôi mộ nhỏ nhắn cùng đóa hoa trong tay. Khuôn mặt trìu mến của mẹ nhìn em nở nụ cười hiền hậu, chẳng khác gì lúc mẹ còn sống cả. Vẫn như mọi năm, em lại nói chuyện với mẹ dù chẳng có tiếng trả lời. Chợt trời đổ mưa, tầm tã, ào ạt cứ như đang chia sẻ chung nỗi đau với em..., và em khóc, vì buồn, vì lạnh, và còn vì tủi thân nữa...

Những hạt mưa không ngừng rơi, những cơn gió lạnh quất vào cơ thể em, rất khó chịu, nhưng chẳng hiểu vì sao em lại không muốn về nhà, nơi có những người bạn chung cảnh ngộ với em. Em muốn đứng ở đây, cho đến khi trời ngừng khóc. Có lẽ em sợ mọi người sẽ phát hiện ra em là một đứa bé yếu ớt chăng?

Và, anh đến, như một cơn gió nhẹ ấm áp của mùa xuân...

Em không còn cảm thấy đau rát nữa, chiếc ô đang che đi những hạt mưa lạnh lẽo, có một vòng tay ấm áp choàng chiếc áo khoác to lớn cho em, một cảm giác thân quen ngỡ đã quên từ lâu lại trở về, cứ như mọi người vẫn còn ở đây, chưa một ai rời xa em cả. Em lại khóc và ùa vào lòng anh, bấu lấy vạt áo anh như một đứa trẻ...

...

Đêm đó, anh đưa em về nhà, nơi có người cô nhân hậu cùng các bạn em đang đợi và lo lắng cho em, chờ đến khi em vào nhà, anh mới bước đi. Em biết thế vì em đã thấy anh lặng lẽ trở về trong cơn mưa tầm tã qua khung cửa sổ phòng mình...

...

Sau hôm đó, số lần em gặp anh nhiều hơn hẳn, cứ như là định mệnh, cũng có thể là trùng hợp, chúng ta bắt đầu trở thành bạn. Thật sự chưa có ai có thể ngồi bên cạnh em, chịu khó nói chuyện với em lâu như anh, vì em biết, sau khi bố mẹ mất, em đã không còn muốn giao tiếp với bất kì ai nữa...

Sau khoảng một tháng, chúng ta vẫn chẳng hề thay đổi. Một ngày nọ, em lấy hết can đảm chia sẻ những điều mình nghĩ với anh. Thật sự em rất xấu hổ vì em chẳng giống ai, những lời nói ngắt quãng thật ngốc nghếch, cứ nghĩ anh sẽ cười em nhưng không, anh chỉ im lặng lắng nghe em nói, thật kiên nhẫn và dịu dàng...

Em nói em sợ cái nhìn của mọi người, em sợ mọi người sẽ kì thị em vì em chẳng giống ai, nhưng em thật sự muốn có thật nhiều bạn như anh...

Anh bắt đầu hướng dẫn em từng bước, từng bước một để có thể hòa đồng với mọi người...

...

Vài năm sau, chúng ta tốt nghiệp ra trường, bạn bè đều tản đi cả, chẳng có ai vào làm việc trong nhà thờ như em, anh cũng thế, anh chọn việc đi lính...

Bạn bè khuyên nhủ em cùng làm những nghề giống họ để có thể gần nhau hơn, cho đỡ buồn, nhưng em không thể làm vậy được vì mẹ em muốn em trở thành sơ để có thể giúp mọi người...

Anh không hề can ngăn em, còn khuyến khích và khen ngợi em vì đã biết chọn đúng công việc mình thích. Nhưng em lại lo lắng cho anh, vì cuộc sống bộ đội ở biển đảo rất khó khăn, và cũng rất nguy hiểm nữa, có thể mất mạng lúc nào không hay nhưng anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười gượng, và nói rằng sẽ không sao đâu...

...

Thật sự, em chưa hề nghĩ rằng mình có tình cảm với anh, và anh cũng chưa chắc gì đã thích em, vì em đã nghe anh giải thích, câu nói lần đầu gặp mặt chỉ là hiểu lầm thôi, vì anh đã thua tụi bạn nên phải làm thế, em chỉ cảm thấy hơi hụt hẫng...

...

Công việc trong nhà thờ vẫn tiếp tục, hằng ngày, em rất vui khi có thể giúp ích cho mọi người, nhưng tối về, em lại cảm thấy có chút trống vắng. Hình như em đã quen với sự hiện diện của anh rồi thì phải?

Chuông nhà thờ reo vang, từng tiếng, từng tiếng trầm đục, tan dần trong không khí, và em lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc của ai đó gọi tên em...

- JongDae ơi, JongDae!

Hình như em gặp ảo giác thì phải. Nhưng không, anh đang ở đó! Mái tóc có hơi rối, làn da anh có chút rám nắng, anh gầy đi nhiều quá, nhưng đôi mắt vẫn không hề thay đổi, vẫn vui vẻ như thế, anh vẫy vẫy tay gọi em...

Em trốn ra ngoài để gặp anh, vì đây là dòng kín. Nhưng em không sợ gì cả, hình như chỉ cần thấy anh là bao nhiêu cảm xúc tiêu cực trong em đều tan biến, vì anh chính là người đã thay đổi em mà...

Thì ra mỗi khoảng thời gian nhất định, anh có thể trở về thăm nhà. Anh kể rằng vừa về là anh chạy sang đây ngay. Anh háo hức muốn kể cho em biết về những việc anh làm, và những nơi thú vị anh đã đi qua...

...

Dần dần, nó dường như trở thành một thói quen trong em, mỗi đầu tháng tám, khi tiếng chuông nhà thờ reo vang, anh sẽ trở về, và em luôn chờ đợi ngày họp mặt ấy...

...

Có một lần, em bị phát hiện và bị phạt, nhưng chẳng hiểu sao, em vẫn không thể ngừng được...

Mọi người bảo em rằng nếu đã thích một ai đó thì không nên đi tu, em biết chứ, nhưng hình như cảm giác của chúng ta không phải là yêu, vì em đọc được trong sách, những cặp đôi khi yêu thì:

Hay ôm nhau và hôn nhau, và chúng ta không hề làm điều đó...

Hay quyến luyến, muốn ở bên nhau, nhưng hình như anh không cảm thấy như thế với em...

Hay nói những lời ngọt ngào cùng nhau, hay thể hiện tình cảm với nhau bằng những lời nói như:"Chúng mình mãi mãi bên nhau nhé!", "Anh yêu em.", đại loại thế. Chúng ta thì không, chúng ta chỉ nói chuyện, chia sẻ cùng nhau như những người bạn thân, những người cùng cảnh ngộ....

...

Nhưng em thì cảm thấy như thế, em biết giữa chúng ta có một thứ tình cảm hơn cả bạn bè bình thường...

....

Cho đến khi có một người chị cùng làm việc với em, trong một dịp Noel đã nói cho em biết tất cả về tình yêu, và em đã nhận ra rằng:

Em không dám chia sẻ cảm xúc riêng của mình cùng anh, vì em muốn anh tự cảm thấy điều đó...

Em không hề muốn gặp anh mỗi ngày, vì em muốn sống cùng anh trọn đời...

Em không thích anh, mà em yêu anh...

...

Và, em đã tạm biệt ngôi nhà thờ lớn cổ kính như thế...

Em đến học làm y tá trong bệnh viện, và chờ ngày có thể gặp mặt anh lần nữa...

...

Em vẫn đến nhà thờ thường xuyên như một thói quen, đợi anh...

Em hay tạt qua trạm xe lửa, để nghĩ về bóng dáng của anh trong quân phục cùng đống hành lý lỉnh kỉnh trên tay, chờ anh...

Em cũng hay nhìn về phía công viên, nơi hai chúng ta thường trò chuyện, để kiến tìm ánh mắt xanh biếc tràn đầy sức sống của anh mỗi khi kể chuyện, và nụ cười dịu dàng của anh...

Em... nhớ anh...

...

Nhưng có vẻ năm nay anh sẽ không về...
...

Cho đến một ngày, cuối cùng em cũng được điều đến chỗ ở của anh, để điều trị cho những người bị thương...

Em vô cùng háo hức, cuối cùng em cũng được ở bên anh rồi...

...

Chuyến tàu lênh đênh nhiều ngày trên biển. Tiếng sóng, những con hải âu chao đảo, ánh mặt trời và những đám mây bồng bềnh gợi lại bao kí ức trong em. Vì trước đó, em cũng ở gần biển thế này...

Em luôn nghĩ anh là món quà mà bố mẹ đã tặng cho em, để thay đổi em, giúp em tự tin đối mặt với cuộc sống. Nhưng không, chính bố mẹ đã dẫn em đến với một người tuyệt vời như anh. Thật sự em cảm thấy cuộc sống thật đẹp, nó không đen tối và khó khăn như em đã nghĩ trước đây...

...

Gần đến nơi, hình như con tàu có chút trục trặc. Nó gần như bị những con sóng lớn điều khiển, xô đẩy, và em chỉ biết, hình ảnh cuối cùng hiện ra trong đầu em trước lúc ngất đi chính là gia đình em, và anh...

...

Em cảm thấy mắt mình ươn ướt, em muốn gặp anh...

Có thể khi em tỉnh lại, anh sẽ lại xuất hiện cùng bản nhạc Waltz ưa thích của mình chăng?

Em quyết định để cho cơn buồn ngủ dẫn đi, nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi, thả lỏng cơ thể nặng trịch của mình để đi vào giấc mộng. Em sẽ để thời gian trôi đi, cho đến đi em tỉnh lại lần nữa, anh sẽ ở bên em, và em nhất định sẽ nói ba chữ đó với anh, ba chữ quan trọng gắn kết tình cảm của em với anh...

Mau mau đến với em, anh nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro