Chương 28: Chuẩn bị đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ngâm nga khi làm việc, Kanagi mỉm cười nhìn từ xa. Cô thấy tôi hạnh phúc như thế nào và cô ấy cũng hạnh phúc. " Meiko- chan." Tôi quay sang cô ấy, giục cô tiếp tục. "Đám cưới diễn ra khi nào?"

"Ồ." Tôi nghiêng đầu sang một bên, hai người vẫn chưa nói chuyện đó. "Chúng tôi vẫn chưa nói về đám cưới... nhưng Sanemi đã nói càng sớm càng tốt..."

"Thật tuyệt!" Cô kêu lên, bước tới chỗ tôi và kéo tôi lên tầng trên nhà cô. "Chị có thứ này muốn cho em xem! Chị chắc chắn em sẽ thích nó!" Sau đó, hai chúng tôi bước vào phòng riêng của cô khi cô ấy bật đèn và đôi mắt tôi mở to ngạc nhiên. "Ta- daa! Chị đã may váy cưới cho em rồi!"

Miệng tôi há hốc khi tự hỏi cô bắt đầu việc này khi nào và mất bao lâu. Nó trông thật ngoạn mục.

"Chị biết mình có thể đã quá phấn khích, nhưng khoảnh khắc các giác quan này hoạt động! Tôi chỉ biết rằng em sẽ cần nó! Mặc dù nó vẫn cần được chạm lại một vài lần, nhưng tôi có thể dễ dàng xử lý việc đó!" Cô tự hào kêu lên, rồi đóng cửa lại khi hai người quay xuống tầng dưới. "Chỉ cần cho chị biết đám cưới của em sẽ diễn ra như thế nào, sau đó chị sẽ biết khi nào nên bắt đầu chỉnh sửa lại." cô nở một nụ cười dịu dàng, nắm lấy tay tôi.

Cô xoa đầu tôi. "Cảm ơn em, Meiko. Con gái chị... nếu nó không qua đời thì có lẽ nó cũng tầm tuổi em và cả hai sẽ hợp nhau..."Tôi định nói gì đó nhưng cô ấy dừng lại. "Đừng lo lắng về điều đó. Đã lâu rồi, chị đã vượt qua cái chết của họ và hiện đang sống thay họ. Vì vậy, đừng buồn. Em hiểu chứ?" Tôi gật đầu, cảm nhận được sự quen thuộc từ cô. "Tốt. Giờ thì quay lại làm việc thôi. Vài phút nữa sẽ có người đến!"

—————

Sanemi ngáp dài khi bước vào phòng sau một đêm dài săn quỷ. Anh mệt rồi, mệt chết mất. Anh cần phải nghỉ ngơi ngay bây giờ nếu không anh ấy sẽ không thể hoạt động vào ngày hôm sau. Sau khi thay đồ xong, anh đi đến giường. Anh vừa ngồi phịch xuống vừa thở dài.

"Sanemi..." Tôi lẩm bẩm, đứng dậy và bị đánh thức khi anh nằm xuống. Tôi cảm nhận được bàn tay anh đặt trên eo tôi khi anh ấy vùi mặt vào bụng mình. "Anh trông có vẻ mệt mỏi..."

"Ừ..." Anh ậm ừ. Anh không còn sức để nói chuyện và tôi nhận thấy anh mệt mỏi như thế nào. Tôi để tóc mình vuốt ve những lọn tóc trắng của anh khi khuôn mặt anh dịu lại. "Meiko... em có thể làm điều đó cho
đến khi tôi ngủ được không?"

———
"Cảm ơn chị..." Tôi mỉm cười, cảm thấy rất nhiều cảm xúc dâng trào. Cô thực sự khiến tôi nhớ đến mẹ của mình rất nhiều. Mẹ của tôi là một người phụ nữ chu đáo và chăm chỉ. Cô tốt bụng và xinh đẹp. "Kanagi-san, chị làm em nhớ đến mẹ nhiều lắm..." Tôi lẩm bẩm mà không biết, nhưng Kanagi dường như không bận tâm. Cô có một nụ cười nhẹ nhàng.
———
"Chắc chắn rồi..." Tôi gật đầu, mỉm cười khi thấy anh mềm mại như thế nào bên dưới tôi. tôi ngân nga một giai điệu, vuốt ve mái tóc mềm mại đến bất ngờ của anh. Với mỗi giai điệu thoát ra khỏi môi tôi, hơi thở của Sanemi đều đều. Hát xong bài hát ru, tôi thấy anh đang ngủ ngon lành, cánh tay vẫn không rời khỏi tôi. Bằng cách nào đó tôi đã xoay sở được và nằm xuống giường. "Ngủ ngon nhé, Sanemi."

——————

"Chào buổi sáng, nee-chan..." Koichi ngáp khi ngồi trên bàn ăn và úp mặt xuống bàn. Tôi đã thức dậy cách đây một giờ và đang chuẩn bị bữa sáng.

"Chào buổi sáng, Ko!" Tôi chào hỏi, vẫn tập trung vào đồ ăn. "Em có thể đánh thức Sanemi được không?" Tôi đã nói. Tôi nghe thấy em lẩm bẩm điều gì đó và không cử động. "Koichi, làm ơn~" tôi bước tới chỗ em ấy, chọc vào má em khi em bĩu môi quay lại nhìn tôi.

"...hmmm...Được rồi..." Em thở dài, đứng dậy và đi lên lầu và lẩm bẩm điều gì đó trong hơi thở. Tôi cười khúc khích rồi quay lại làm việc với đồ ăn.

'Lại là một trong những giấc mơ đó...' Tôi nghĩ trong khi chuẩn bị một ít cà phê mà Sanemi luôn uống vào buổi sáng. 'Và Sakurai Keiji là ai... anh ấy trông như đang mặc đồng phục của quân đoàn quỷ... và giấc mơ cuối cùng là-'

"NEE-CHAAN!" Koichi quay lại ôm đầu khóc. "SANEMI, EM CHƯA LÀM GÌ CẢ!! ANH TA ĐÁ ĐÍT EM XUỐNG LẦU!!" Em khóc, nấp sau lưng tôi và chỉ vào Sanemi đang giận dữ ở ngưỡng cửa. "GYAA!! ĐÓ ĐÂY!!! ĐÓ ĐÂY!!"

"Mày." Sanemi chỉ vào Koichi, người đang trốn đằng sau tôi. "Nhóc muốn chết à? Nhóc có muốn tôi-" Tôi bịt tai Koichi khi Sanemi bắt đầu phun ra những lời đe dọa.

"Hai người thế là đủ rồi." Tôi nói với giọng nghiêm khắc, thả tai Koichi ra. "Em đang làm bữa sáng và em cần hai người chuẩn bị bàn ăn. Cả hai có nghe thấy em nói không?" Hai chàng trai dừng lại khi nhìn chằm chằm vào nụ cười của tôi. Đó không phải là một yêu cầu thân thiện mà là một mệnh lệnh.

"V-vâng..." cả hai nói khi chuẩn bị bàn ăn và tôi quay lại nấu ăn với một nụ cười. Nhưng, nụ cười đó nhanh chóng tắt ngấm. Gần đây tôi hay gặp những giấc mơ kỳ lạ này. Hầu hết chúng đều kết nối với một thứ; quân đoàn diệt quỷ. Có Sakurai Keiji đó, rồi cũng có một lần tôi nhìn thấy...con quỷ...

"Meiko." Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ khi Sanemi đứng bên cạnh mình, lấy nước sôi đổ vào cốc của anh ấy. "Em ổn chứ, sao cứ thẩn thờ vậy?

Tôi im lặng vài giây trước khi trả lời bằng một cái gật đầu nhẹ. "Chỉ hơi lo lắng một chút thôi..." Tôi cười khúc khích khi đặt thức ăn lên bàn, ngồi vào ghế và bắt đầu bữa sáng.

"Về cái gì?" Sanemi hỏi.

"Ồ, cuộc hôn nhân." Tôi đã trả lời. Ồ, chính xác là tôi không nói dối. "Kanagi-san muốn biết khi nào nó sẽ được tổ chức."

"Tháng 8 này." Anh đã trả lời. Koichi bị nghẹn thức ăn khi tôi vội vàng đưa nước cho em ấy. "Nếu em sắp ói, hãy làm điều đó ở bên ngoài."

"Chị-"Em bắt đầu ho khi tôi vỗ nhẹ vào lưng em. "SỚM SỚM!" Anh phản đối, chỉ thìa vào Sanemi. "Anh vừa cầu hôn trong khoảng, cái gì, một tuần gì đó! Và bây giờ chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thôi?! Cái quái gì-- chết tiệt!"Em ấy đang thở hổn hển vào cuối bài phát biểu khi tôi trấn tĩnh em và bắt em ngồi xuống ghế.

"Oyakata-sama đã nói với tôi về điều đó." Anh bắt đầu giải thích. "Chúa công nói càng sớm càng tốt. Như nhóc biết tôi không có nhiều thời gian rảnh... Và hơn nữa... về cơ bản ngài đã lên kế hoạch cho toàn bộ đám cưới rồi.ngài ấy nói rằng muốn đám cưới diễn ra tại dinh thự của họ kể từ đó." Oyakata-sama không thể ra ngoài nhiều như vậy được!."

"Ồ..." Tôi có thể đoán được tại sao Kagaya lại muốn điều đó. Từ khoảnh khắc gắn bó với gia đình Ubuyashiki, tôi có thể nói rằng họ là những người tốt bụng và yêu thương, Kagaya thậm chí còn gọi những thợ săn quỷ là con ruột của mình, mặc dù một số người trong số họ lớn tuổi hơn anh. "Nhưng, có ổn không nếu tôi mời một ít?"

Tôi cảm thấy hơi lo lắng khi hỏi câu hỏi đó. Tôi biết rằng Kagaya và gia đình anh đã được ẩn náu khỏi lũ quỷ và việc đến dinh thự của anh ấy rất phức tạp, tôi đã tự mình đến đó và chỉ một số ít người trong số họ có thể đến đó.

"Em muốn mời ai?" Anh ấy hỏi.

"Em muốn mời Kanagi-san." Tôi nói với một nụ cười nhẹ. "Cô ấy... cô, bằng cách nào đó, đã may váy cưới cho em. Và làm sao em có thể không mời cô sau tất cả những gì cô ấy đã làm cho em!"

"Tôi có thể hỏi Oyakata-sama."

====================================

"Kanagi-san!" Ngay sau bữa sáng, tôi lên đường đến Kanagai, mặc dù hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Kanagi dừng việc đang làm khi nhìn về phía tôi với ánh mắt tò mò và hỏi tôi đang làm gì ở đó. "Tôi có một tin tuyệt vời muốn nói!"

"Ồ, kể đi." Cô vừa nói vừa cười toe toét khi tiến về phía tôi. "Nói cho chị biết tin tức đi!" Cô cười khúc khích trong khi nhắm mắt lại.

"Chà... Sanemi và em đã hẹn ngày rồi!" Tôi thông báo khi cô suýt vấp ngã.

"THẬT SỰ?!" Cô kêu lên, chạy tới ôm tôi. "Ôi Chúa ơi! Chị nóng lòng chờ đến đám cưới! Chị đảm bảo sẽ hoàn thành chiếc váy vào lúc đó để đảm bảo rằng em trông đẹp nhất!" Cô vừa nói vừa nhéo nhẹ má tôi. "Vậy là khi nào? Hoặc là ở đâu để tùy nơi mà tôi có thể điều chỉnh."

"Ừ, nó sẽ được tổ chức ở vùng núi." Tôi bắt đầu giải thích. "Đó là nơi..." Tôi dừng lại, nghĩ cách giải thích Kagaya. "À, đó là nơi ông chủ của Sanemi sống. Anh ấy nói rằng anh ta muốn xem đám cưới nhưng anh đang mắc một căn bệnh khá nặng và không thể di chuyển nhiều!."

"Đã ghi nhận!" Cô nói, đột nhiên lấy cuốn sổ của mình ra và bắt đầu ghi chú. "Ngoài ra, Meiko-chan, vì rõ ràng đây sẽ là phong cách truyền thống nên chị muốn hỏi liệu-"

"Kanagi-san." Tôi ngăn cô lại khỏi tiếng lẩm bẩm. "Em muốn mời chị và... xin hãy thế chỗ mẹ em ." Kanagi ngừng viết và mở to mắt nhìn tôi. "Chà, vì mẹ em không còn ở đây nữa nên em-em tưởng rằng chị sẽ-"

"Cảm ơn." Cô thì thầm, ôm tôi vào lòng. "Cảm ơn em, Meiko." Cô sụt sịt, rời khỏi cái ôm và mỉm cười với tôi. "Chị cảm thấy như Chúa đã cho mình một cơ hội khác để trở thành mẹ. Cảm ơn em, Meiko!."

"Ngày mười bốn tháng tám này, sẽ có người tới đây dẫn chị địa điểm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro