Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt mấy ngày em luôn gặp ác mộng, con người em bơ phờ nhợt nhạt, khuôn mặt xanh xao, em ốm rất nhiều. Không còn là khuôn mặt tròn trịa, không còn làn da trắng hồng búng ra sữa, không còn là 1 nụ hồng mong manh, đỏ tươi lung linh trong gió như trước kia nữa. Thay vào đó em như 1 đóa hồng dần dần tơi tả đi trong mưa bão.

Em đi xuống lầu đi ngang 1 căn phòng, từ lúc em đến ở với hắn, em chưa hề dám bước chân vào căn phòng đó, bởi hắn cấm em vào.
Nhưng lần này em hít 1 hơi thật sâu lấy hết can đảm bước vào, trong căn phòng toàn là tranh vẽ hoa hồng, các đồ vật tất cả có trang trí bằng hoa hồng. Đằng xa ở 1 góc tường có chiếc hộp rất bụi, em tiến đến, em mở hộp ra, trong hộp là những mảnh pha lê nhỏ của quả cầu lúc trước em làm vỡ.
Em lấy keo con chó( ý lộn keo con voi 502😁😁) ngồi gắn lại từng mảnh vỡ, đến gần tối em mới làm xong. Tuy không được hoàn thiện như cũ do vài mảnh vỡ nát em không gắn lại được, tuy bị méo mó nhưng em cũng đã cố gắng. Sau đó em viết 1 bức thư, em đã đặt bức thư và quả cầu méo vào lại trong hộp.

Tuy em rất mệt mỏi gần như buông xuôi nhưng em vẫn cố gắng sống tốt vì Hia của em. Em lấy lại tinh thần, nhưng nhiều lúc như người trên trời, làm gì cũng hỏng cũng vỡ.
Bài tập giáo viên giao em vẫn chưa làm. Em nhờ 1 người bạn giúp. Em nhắn tin cho 1 người bạn.

Tin nhắn:
- Macau: Ivan cậu giúp tôi 1 việc.
- Ivan: Có chuyện gì không.
- Macau: Tớ nghĩ nhiều quá có nhiều bài tập tớ không hiểu. Cậu giúp tớ.
- Ivan: Được.
- Macau: Cậu đến đón tớ ở địa chỉ #$&%₫¥£€
- Ivan: Được 30 phút nữa tớ sẽ tới.

30 phút sau Ivan lái xe đến đón em. Do cơ thể em còn yếu, em đang đi ra cổng để lên xe của Ivan, nhưng em bị choáng vấp ngã. Ivan nhanh chóng chạy lại đỡ em, cậu ấy bế em lên xe, tuy em có từ chối nhưng Ivan vẫn bế em. 2 người lên xe và lái xe đến 1 quán cafe trong trung tâm.
Tất cả hành động diễn ra của 2 người được 1 bóng đen đứng phía xa lấy điện thoại chụp lại.

( gòi gòi gòi xong họa sắp tới với thằng bé nữa😩)

Trong quán cafe Ivan giảng lại bài trong những ngày em nghĩ. Em chăm chú say mê làm bài tập, mà không để ý là Ivan vòng tay ra sau ôm eo của em.
Tách*
Lại là bóng đen đó chụp hình lại.

Sau đó Ivan được ba gọi đến khách sạn của gia đình có chút việc, do tiện đường về nhà em nên Ivan đã đưa em vào khách sạn bàn việc với ba rồi mới đưa em về.
Tách* tách*

● Àk. Ivan là thiếu gia con 1 của 1 gia đình giàu có cũng không thua gì gia tộc Theerapanyakul, chỉ là 1 bên giàu do làm mafia, 1 bên giàu do kinh doanh. Cậu là bạn cùng trường với em từ trung học tới đại học. Và cậu thầm thích em.

Sau khi làm bài tập xong Ivan đưa em về, em cười mỉn chào Ivan. Nụ cười đó của em được 1 hình dáng cao to đứng trên ban công nhìn thấy.
Em vào nhà và từ từ mở cửa phòng bước vào. Trong phòng không mở đèn nhưng từ cửa sổ do ánh trăng chiếu rọi vào em nhận ra hình dáng người đàn ông đang ngồi trên ghế. Em bất giác lùi lại vài bước
- Kim: Sao. Vui không?
- Kim: Chắc vui, cười như vậy không vui sao được.
- Macau: Khô...ng.... có
- Kim: Mấy ngày tôi không ở nhà chơi cái lỗ của bé cưng, bé cưng thèm mà đi tìm người lắp cái lỗ của bé àk.
- Macau: Khô....ng...
- Macau: Không..... phả....i
- Kim: Không phải àk. Em định qua mặt tôi, xem tôi là đồ hề àk._ hắn tiến đến nắm tóc em, đưa điện thoại sát mặt em.
- Kim: Đây là gì, nhìn kĩ đi.
- Macau: Khô...ng... phải.
- Macau: Hiể...u.... lầm.
- Kim: Hiểu lầm, rành rành như thế mà hiểu lầm sao, bế lên xe, ôm eo, đến khách sạn. Bé thèm được đ.ụ đến vậy àk.
|
Hắn về nhà nhưng không thấy em đâu, định đi tìm em.
Ting* ting* tin nhắn điện thoại.
Có 1 số lạ gửi cho hắn những bức hình em và Ivan, người lạ đó là ai hắn cũng không biết và hắn cũng không quan tâm người lạ đó là ai, hắn chăm chăm nhìn những bức hình, máu điên của hắn nổi lên ( máu ghen thì có).
|
- Kim: Được. Tôi giúp bé.
- Kim: Bé cưng đừng mong hôm nay có thể lết được xuống giường.

Nói xong hắn bế em lên ném mạnh xuống giường. Lấy còng trong ngăn tủ mà còng 1 tay em lại trên thành giường. Hắn xé toan áo sơmi của em và lột quần đùi của em xuống. Hắn cũng cởi đồ hắn ra lộ cây côn thịt to lớn đang cương cưng
- Macau: Đừ...ng
- Macau: Xin.... an..h
- Kim: Vô ích, là bé cưng chọc tôi. Bé không nghĩ đến hậu quả khi chọc tôi sao?
- Macau: Hiể....u... lầm.
- Macau: Ti...n... Cau.
- Kim: Bớt nói lại để dành hơi mà rên thì tốt hơn
Hắn vừa nói vừa đút cây côn thịt to lớn và lỗ nhỏ của em.
- Macau: um.... ư
- Macau: Tha.... Cau.
Mặc em van xin hắn đâm lút cán cây côn thịt vào trong, hắn ra vào mạnh bạo liên tục.
- Macau: Xi..n.....
Hắn đưa tay sau gáy nắm chặt mà hôn em, hắn đưa lưỡi khuấy khắp khoang miệng em, hắn mút lấy môi dưới rồi lại mút lấy môi trên, 2 môi sưng tấy lên mà hắn vẫn không buông đôi môi của em. Bên dưới thì hắn ra vào thúc thật mạnh tiếng bạch* bạch* vang khắp phòng. Tay kia của em chỉ biết bấu víu lưng hắn mà chịu đựng. Cả người em cứ co rút tê dại, giật nảy theo từng cú thúc của hắn.
- Kim: Ửm vẫn còn rộng nhỉ.
Em nghe câu nói ấy mà hoảng hốt, hắn lấy 1 con cây côn giả trong ngăn tủ. Em hoảng hốt cố gắng giãy giụa, em đánh mạnh vào lưng hắn
- Macau: Đừ....ng.
- Macau: Đa..u... Cau.
- Kim: Tôi thấy em không thỏa mãn với cậu em của tôi thì phải.
Hắn banh 2 chân em ra, ôm eo em nâng lên cao rồi đút cây côn giả cùng lúc với cây côn thịt to lớn vào lỗ nhỏ giữa bờ mông của em.
- Macau: Ưm....m...m....m.
- Macau: Đa....u.
- Macau: Rá...ch.
- Kim: Rách thì vá ưhmmmmmm
- Kim: Sao sướng không ưhmmmm. Thỏa mãn bé cưng không ưhmmmm.

Hắn thúc mạnh vào em, 2 cây côn ra vào bên trong em, cùng với tiếng rên rĩ đau nhức của em và tiếng rên sung sướng thỏa mãn của hắn. Tốc độ thúc của hắn càng nhanh nhanh nhanh rồi bắn chất tinh dịch trắng đục vào bên trong em. Em buông tay sảy dài nằm trên giường những tưởng đã xong. Nhưng không 1 lần, 2 lần, ..... liên tiếp không biết bao nhiêu lần hắn bắn vào trong em, bụng em căng cứng vì đầy ấp chất tinh dịch của hắn. Nhiều lần en ngất lịm đi nhưng hắn thúc mạnh khiến em bừng tỉnh mà rên rĩ dưới thân hình to lớn của hắn. Đến sáng tiếng thúc mạnh bạch* bạch* vẫn còn vang trong phòng. 1 đêm ác mộng rất dài rất rất dài với em.

Mặt trời đã lên cao hắn mới buông tha em, em cũng ngất đi chẳng còn biết gì, hắn bế em vào phòng tắm vệ sinh cho em, hắn dùng tay khuấy trong em lấy chất tinh dịch ra, trong vô thức em ưỡn người khẽ phát ra vài tiếng rên mỗi khi hắn khuấy tay trong em. Hắn mặc cho em chiếc áo sơmi to lớn của hắn, rồi bế em ra giường, do bờ mông của em rất đau mà phản xạ tự nhiên em xoay người quay lưng lại với hắn. Nhìn bờ mông căng mọng và đôi chân trắng nõn của em. Hắn nuốt nước bọt ừng ực mà muốn chơi em tiếp. Nhưng hắn cố kìm nén chạy vào phòng tắm mà tự xử cậu em của mình.

Đến chiều đằng xa xa mặt trời dần dần núp sau rặng cây, và ánh trăng tròn từ từ nhú lên rọi sáng màn đêm. Em vẫn còn ngủ say. Hắn đến bế em ra vườn hoa hồng, đi đến chiếc ghế dài, hắn ngồi xuống, đặt em nằm trong lòng hắn. Hắn ôm gọn em trong lòng, em thì xoay người rút vào ngực hắn, em dụi dụi như 1 con mèo nhỏ làm nũng với chủ.
- Kim: Nếu như không có tai nạn đó, có lẽ người nằm đây ngắm trăng cùng tôi là em ấy._ Kim khẽ thì thầm.
- Kim: Là tại bé cưng đấy, bé đã cướp em ấy khỏi tôi.
- Kim: Tôi hận bé cưng lắm, tôi muốn giết em lắm. Nhưng không tôi muốn em sống trong dằn vặt đau khỗ. Nhưng tại sao người đau khỗ lại là tôi. Tại sao tôi lại không vui.
- Kim: Nếu mà em nghe tôi nói như vậy chắc em nhếch mép mà cười khinh bỉ tôi.
- Kim: Lúc đầu tôi thỏa mãn vui sướng khi em khóc, khi em đau. Nhưng bây giờ tôi lại thấy nhói tim khi em khóc.
- Kim: Thật nực cười phải không bé cưng, đúng vậy tôi yêu em rồi đấy.
- Kim: Bây giờ tôi nhận ra tôi yêu bé cưng nhiều lắm, bé cưng đã chiếm trái tim tôi rồi.
- Kim: Tôi sợ bé cưng lại biến mất, khi thấy bé cùng với tên kia, tôi rất bực. Chính xác là tôi ghen. Tôi sợ em bị hắn cướp mất. Tôi ghen, ghen, ghen.
- Kim: Nhưng cách ghen của tôi lại khiến em sợ hãi xa lánh tôi, tôi xin lỗi. Xin lỗi bé cưng. Bây giờ tôi nhận ra thì có quá trễ không, tôi có thể bù đắp lại những tổn thương tôi gây ra cho bé cưng không. Xin bé cưng hãy cho tôi cơ hội để yêu thương bé nha.
- Kim: Lúc trước em ấy là người quan trọng với tôi, nhưng bây giờ bé cưng mới là hiện tại của tôi, còn em ấy giờ là quá khứ, tôi xin phép bé cưng cho tôi cất giữ những kí ức vui vẻ cùng em ấy vào 1 ngăn nhỏ trong tim, được không.
- Kim: Tôi yêu em, bé cưng
Hắn hôn nhẹ lên mái tóc đen của em, tay xoa xoa lưng vỗ về em vào giấc ngủ. Trong vòng tay của hắn là 1 khuôn mặt đỏ ửng vì mắc cỡ, em đâu có ngủ, em giả vờ nhắm mắt. Em đã nghe hết những lời hắn nói. Em vui vì hắn đáp lại tình cảm của em, nhưng em cũng lo vì những kí ức đau thương suốt thời gian qua hắn làm, em lo tình yêu của 2 người là ngược lại luân thường đạo lý họ là anh em họ ( 2 người không biết Macau không phải con ruột ông ta nhé)
|
Lúc trưa trong lúc em còn ngủ, hắn đã đi đến căn phòng ấy. Như có 1 thế lực nào đó khiến hắn đến góc tường, thúc giục hắn mở chiếc hộp đầy bụi, hắn mở hộp ra thấy quả cầu pha lê được gắn méo mó. Lúc đầu hắn hơi tức do em vào phòng và đụng vào đồ của hắn. Hắn nhìn thấy lá thư.
Nội dung bức thư:
Kim. Đã 4 ngày rồi anh không về. Nếu lúc trước anh không về, thì em rất vui, không bị anh hành hạ. Nhưng bây giờ không có anh, em không hiểu sao lại thấy thiếu vắng cái gì đó. Có lẽ em nhớ anh. Em yêu anh rồi đấy, em điên đúng không yêu 1 người chán ghét câm thù em, yêu 1 người mà luôn khiến em đau, khiến em khóc. Em cũng chẳng hiểu sao em lại yêu anh.
Em xin lỗi về vụ tai nạn, em không cố ý. Lúc đó em bị bắt cóc. Em đã cố thoát ra và chạy đi. Đêm đó trời mưa rất to. Tiếng đùng* đùng* của sấm chớp, tiếng đoàng* đoàng* của súng phía sau lưng em. Em hoảng lắm chỉ biết chạy chạy trong trắng xóa mịt mù của cơn mưa, em không nhận thức được đâu là phương hướng chỉ biết chạy để thoát khỏi bọn khốn đó. Nếu em bị bọn đó bắt lại họ sẽ cưỡng hiếp em mất. Nhưng em không ngờ lại gây ra tai nạn cho Mak.
Em xin lỗi rất nhiều.
Sau hôm đó em sợ lắm, nghe tiếng súng, tiếng của sấm chớp là như ai đó bóp ngộp thở em vậy, em rất sợ 2 tiếng ấy. Đêm nào em cũng gặp ác mộng, vụ tai nạn đó cứ hiện trong đầu em.
Mà lạ thay anh là người khiến em đau khỗ, khiến em sợ hãi nhưng khi được anh ôm em mỗi khi ngủ. Em lại ngủ ngon giấc, không gặp ác mộng. Dần dần em đã quen với mùi hương của cơ thể anh thì anh lại bỏ rơi em. Và những cơn ác mộng đó lại đến suốt mấy ngày nay.
Em nhớ anh lắm.

Hắn đọc được những dòng thư em viết mà bất chợt nước mắt rơi. Đúng hắn ghét em lắm thù em lắm, nhưng dần dần hắn yêu em lúc nào cũng không hay. Hắn nhận ra tình cảm của mình dành cho em. Hắn muốn bù đắp lại liệu có muộn không.
- Kim: Đúng rồi mình chỉ thấy bé cưng nói mớ đêm đầu tiên và hôm mình cho người hù em bị tai nạn. Tất cả những đêm khác em đều ngủ ngon. Ở bên mình em ấy có cảm giác an toàn, nhưng....
- Kim: Mày thật đê tiện, mày đã làm gì bé cưng thế này.
- Kim: Tại sao mày lại dùng ánh mắt nhìn em như kẻ giết người.
- Kim: Mày đã hiểu lầm bé cưng rồi.

Chuẩn bị thê nô nhé ông dzà 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro