2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên mà hắn nhìn thấy em, đó là và một ngày nhàm chán của tuổi mười bảy, một ngày nhàm chán như bao ngày, đầu tiên hắn sẽ đi loanh quanh trong cái nơi mà gọi là nhà này sau đó sẽ về phòng để sáng tác hoặc sẽ đi đâu đó vừa cắt đuôi được đám vệ sĩ phiền phức này vừa làm cho đầu óc hắn khuây khỏa đôi chút, sao cũng được miễn là không có sự làm phiền của những tên vệ sĩ phiền phức này là được,hắn tự hỏi ba hắn có ý đồ gì khi cứ liên tục cử vệ sĩ đi theo hắn dù cho hắn có cố tình làm bất kì điều gì từ cắt đuôi bọn họ lúc ra ngoài hay tìm một lý do mà hắn cho là hợp lý để đuổi bọn họ đi thì cha hắn vẫn sẽ cử thêm những tên vệ sĩ khác đến với cái lý do là bảo vệ an toàn cho hắn, nghe mới hoa mĩ làm sao chứ không phải là ông cử đám vệ sĩ đó đến để âm thầm giám sát hắn hả?
Từ sau cái ngày định mệnh năm đó hắn đã âm thầm điều tra về mối quan hệ của người phụ nữ đó và cha hắn rốt cuộc thì quan hệ của hai người họ là gì? và có lẽ người cha kính yêu này của hắn cũng đã phát giác ra điều đó, ông ta liên tục cử vệ sĩ đến để âm thầm giám sát hắn và nếu hắn có bất kì một hành động lỗ mãng nào thì ông cũng không ngại mất đi đứa con này.
Hắn tỏ vẻ không quan tâm đến những tên vệ sĩ đang đi ở phía sau mà thong thả rảo bước đến bãi đổ xe và xem hắn bắt gặp ai kìa, P'Chan vệ sĩ trưởng và cũng là cánh tay phải đắc lực của cha hắn đang đứng ở đó, khi thấy hắn tiến lại người vệ sĩ này ngay lập tức truyền lời của cha hắn:
"Cậu Kim, ngài Korn nhờ tôi nói với cậu là hôm nay cậu phải đến Thứ gia để xem tiến độ chuẩn bị của bữa tiệc thường niên của gia tộc"
"Không phải việc này đã có người khác lo liệu rồi sao" - quái lạ, chẳng phải công việc này ban đầu đã có một đội ngũ chuẩn bị rồi hay sao, sao hôm nay lại đổ lên đầu của hắn chứ. Như thấy được sự thắc mắc của hắn P'Chan từ tốn giải thích:
"Vì là thời điểm cuối năm nên mọi người ai cũng đều bận rộn cả nên hiện tại không có ai có thời gian rảnh để có thể đến Thứ gia thưa cậu" - haa, lý lẽ mới chặt chẽ làm sao, ai trong cái Chính gia này mà không biết trong cái nhà này ngoài ông anh cả suốt ngày làm khùng làm điên đó của hắn thì hắn chính là kẻ rảnh rỗi nhất cái gia tộc ở thời điểm này, không để hắn có cơ hội thoái thác P'Chan ngay lập tức nói tiếp
"Ngài Korn cũng có nói nếu cậu làm tốt nhiệm vụ này thì ông ấy sẽ đồng ý việc chuyển ra ở riêng của cậu vào năm sau" - đúng là cha của hắn, ông biết là hắn đang có ý định dọn ra ở riêng nên cố tình đem nó ra làm điều kiện để trao đổi để hắn không có cách nào để từ chối, mà hắn cũng không để bản thân phải thua thiệc trong cuộc mua bán này hắn ngay lập tức ra một điều kiện với tay vệ sĩ này
"Được thôi, tôi sẽ đi đến Thứ gia với một điều kiện. Đó là những tên phiền phức này không được đi theo tôi đến đó"
"Không được thưa cậu Kim, cậu không thể ra ngoài khi không có bất kỳ một vệ sĩ nào bên cạnh được." - yêu cầu của hắn ngay lập tức bị tên vệ sĩ trưởng này bát bỏ
"Ok, được thôi chỉ cần có vệ sĩ bên cạnh khi ra ngoài là được chứ gì. Vậy cậu...đúng rồi là cậu đó, cậu sẽ theo tôi đến Thứ gia còn những người khác thì tôi nghĩ là nên ở lại để phụ giúp mọi người đi, vì dù sao chẳng phải bây giờ Chính gia đang rất là bận rộn sao." - hắn nói trong khi chỉ tay về phía một trong số những tên vệ sĩ luôn đi theo sau hắn từ nảy đến giờ và cuối cùng hắn cũng đã đạt được mục đích của mình, hắn và tên vệ sĩ đó sẽ cùng đến Thứ gia để xem xét tiến độ chuẩn bị cho buổi tiệc thường niên của gia tộc Theerapanyakul.
Suốt quảng đường đến đó hắn cố gắng mường tượng trong đầu về đủ loại cảnh tượng khi hắn tiến vào bản doanh của gia tộc phụ. Đột nhiên hắn lên tiếng hỏi người vệ sĩ đang tập trung lái xe phía trước
"Cậu đã từng đến gia tộc phụ bao giờ chưa?" - tên vệ sĩ đang tập trung lái xe phía trước dường như bị câu hỏi của hắn làm cho bất ngờ nhưng cũng rất nhanh đã quay lại dáng vẻ mà một vệ sĩ cần có mà trả lời câu hỏi của hắn
"Thưa cậu tôi chưa từng đến đó ạ"
"Ồ vậy sao" - đối với câu trả lời đó thì Kim cũng chỉ đơn giản gật đầu một cái.
Sau đó mọi thứ trong xe lại tiếp tục quay về vẻ im lặng đến đáng sợ của nó, bỗng nhiên xe dừng lại trước cổng một khu chợ, tên vệ sĩ đó quay lưng lại cung kính nói với hắn:
"Đã đến nơi rồi cậu Kim, từ đây vào Thứ gia thì ta phải đi bộ ạ."
Còn có cái chuyện phiền phức này nữa sao, hắn bắt đầu cảm thấy ân hận khi chấp nhận cái yêu cầu đó của cha hắn, nhưng hắn là chứ, hắn là Kim Kimhan Theerapanyakul, sẽ không có chuyện hắn hắn cảm thấy hối hận vì một điều gì đó không hề tất cả những chuyện này là vì tương lai tự do phía trước của hắn, chút chuyện nhỏ này sẽ không ảnh hưởng tới.
Kim cố trấn an bản thân trong xe rồi thong thả mở cửa xe bước xuống, ngay khi hắn đóng cửa xe lại thì hắn nhìn thấy hai người đàn ông một người thì khoác lên mình chiếc áo sơ mị lụa đỏ để hở ba cúc đầu và một người mặc một chiếc áo kiểu Hawaii đang tiến về phía hắn.
Hai người đó có lẽ là em họ của hắn Vegas và vệ sĩ của nó, không phải là hắn vô tâm không thèm quan tâm hay nhìn mặt em họ của mình mà là từ trước đến nay hắn rất ít tham gia vào công việc của gia tộc gần như nếu có thể bỏ trốn được lúc nào thì hắn sẽ bỏ trốn ngay lúc ấy, cho nên ấn tượng của Ki về người em họ Vegas này chỉ qua lời kể của Kinn anh trai hắn, hắn đã nghe anh hai của mình nhắc về Vegas không ít lần và những lần đó đều xoay quanh việc anh là một kẻ tàn nhẫn như thế nào, thủ đoạn ra làm sao, đến cha của hắn cũng từng không ít lần dành lời tán thưởng cho đứa cháu họ này rằng anh tuy còn đi học nhưng cũng đã biết đứng ra phụ giúp công việc cho cha của mình.
"Xin chào anh ba, em đã nghe bác nói là hôm nay anh sẽ tới nên em và Nop cố tình đến đây để đón tiếp anh, giờ thì mình vào thôi." - tuy đây là lần đầu tiên hắn và Vegas gặp nhau nhưng từ trên người vegas hắn cảm nhận ra cái gì đó rất thân thuộc cảm giác của đồng loại.
Để đến được dinh thự của gia tộc phụ bọn họ bắt buộc phải băng qua một khu chợ mang đậm nét Hong Kong cổ xưa, Vegas thì vừa đi ở phía trước giới thiệu đôi nét về nơi này cho hắn và cả tên vệ sĩ đi bên cạnh hắn biết về đặc điểm sống của Thứ gia bọn hắn nhưng ai mà quan tâm chứ, hắn chỉ cần đến đây quan sát qua loa một chút rồi nhanh chóng ra về kết thúc cái buổi giám sát nhàm chán này.
"Chúng ta đến nơi rồi anh họ"
Câu nói đó của Vegas thành công kéo cái tâm hồn đang không biết đã trôi dạc đến phương trời nào của Kim về thực tại. Bây giờ bọn họ mới chính thức đến đại bản doanh của gia tộc phụ, khác với Chính gia được xây theo lối kiến trúc hiện đại thì Thứ gia lại mang nét hoài cổ đặc trưng của những ngôi nhà cổ ở Thái Lan với những bức tường được sơn màu vàng ngà và những ô cửa sổ màu xanh lục cổ kính, vệ sĩ của Thứ gia cũng khác biệt hoàn toàn với Chính gia ở đây bọn họ không hề mặc những bộ vest cứng nhắc như Chính gia bọn hắn mà là mặc kiểu trang phục thoải mái nếu không phải tên nào tên nấy đều rang bị vũ khí đầy người thì có lẽ Kim sẽ nghĩ bọn họ là đang đi biển chứ không phải là là vệ sĩ.
Nhưng mà điều khiến hắn không khỏi bất ngờ là càng vào trong thì số vệ sĩ càng ít lại, không hầm hố như lúc ở ngoài đám vệ sĩ ở trong được bố trí một cách khoa học không tạo sự ngột ngạt cho gia chủ nhưng vẫn có thể sẵn sàng tác chiến kịp thời khi có kẻ đột nhập.
Vegas dẫn hắn tới phòng khách của Thứ gia, khi tiến vào phòng khách một thân ảnh thiếu niên ngay lập tức chiếm trọn vả thu hút tầm nhìn của hắn. Một thiếu niên với dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng và cặp mắt biết cười của em đã chiếm trọn tâm rí hắn, em như là một thiên thần mà ông tời đã cố tình phái xuống để bầu bạn với hắn, có lẽ ông thấy hắn quá cô đơn trong cái cuộc sống đầy sự tẻ nhạt này nên cố tình phái em xuống để đến bên cạnh hắn chăng. Bỗng thiên thần của hắn hướng hắn nở một nụ cười rạng rỡ và cất tiếng nói:
"Hia, từ sáng đến giờ anh đã đi đâu vậy, sáng nay Cau thức dậy đi tìm ba thì ba đã ra ngoài làm việc còn hia cũng không thấy đâu làm cho Cau lo lắng muốn chết."
.
.
.
Tác giả chỉ có đôi lời muốn nói : Quê là quê chúng mình quê nhiều ha Khun Kim😂😂
Mọi người đọc thấy chỗ nào khó hiểu hay sai lỗi chính tả thì cứ tích cực comment nha MÃI IU❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro