4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa với mọi người thì đây là chương mới☺và cũng chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui ☺☺☺☺😊😊😊
.
.
.

"P'Kim Cau ở bên này nè"

Cũng đã ba năm kể từ ngày gặp gỡ định mệnh đó, trong ba năm này hắn vì em mà thay đổi toàn bộ kế họach ban đầu của bản thân, vì em mà hắn từ một kẻ vốn chán ghét cái thế giới mafia chỉ có chém giết này để trở thành kẻ đứng đầu của Đại hội đồng, tổ chức có thể ra lệnh cho các gia chủ cao quý của gia tộc Theerapanyakul danh giá,hắn nhất định sẽ không để bất kỳ kẻ nào có thể gây cản trở trong quá trình đưa vợ về nhà của hắn được, nhất định . Cũng trong ba năm này hắn cũng đã đắp nặn lên một hình tượng tốt đẹp ở trước mặt em. Ba năm hắn vào vai người anh họ ôn nhu, ấm áp, ba năm để đổi được sự tin tưởng từ ba và anh trai của em, ba năm để em có thể dành cho hắn một sự ỷ lại như cái cách mà em hay làm với chú Kan và Vegas.

Nhưng bấy nhiêu đó là không đủ với Kim, hắn muốn nhiều hơn nữa. Hắn muốn cái cách em đối xử với hắn không chỉ giống như cách em đối xử với cha hay anh trai của em. Hắn muốn nhiều hơn thế nữa, hắn muốn trở thành người sẽ ở bên em đến hết đời, hắn muốn trở thành chồng của em, muốn em phải luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, trở thành người vợ nhỏ của hắn, là mẹ của những đứa con mang trong mình giọt máu của hai người, nghĩ tới thôi cũng khiến hắn hưng phấn đến run người rồi.

"P'Kim...nãy giờ anh có nghe Cau nói gì không vậy."

"Đương nhiên là nghe rồi, cái miệng nhỏ này của em từ lúc lên xe đã luyên thiên không dứt, anh không muốn nghe cũng khó."

Kim cố tình nói với một giọng điệu chán nản pha chút gắt gỏng và nó đã thành công khiến cho bé con đang từ trạng thái giận dỗi chuyển sang chế độ nhõng nhẽo lấy lòng ngay lập tức.

"Ây...Cau không cố ý nói nhiều đâu, P'Kim đừng có giận Cau nha...na na na."

Ôi cục cưng bé nhỏ, hắn yêu em còn không hết lấy đâu ra mà giận em chứ, nhưng Kim làm sao mà có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy được, thế là hắn ngay lập tức nói:

"Giận, hiện tại anh đang rất giận là đằng khác, anh cố tình bỏ hết tất cả công việc qua một bên để đi đón em, vậy mà đến một câu cảm ơn cũng chưa được nghe, đã thế lại còn phải nghe em than phiền về ba và hia của em suốt cả một chặng đường hỏi coi có bực không chứ."

Thấy trong sự việc này người sai trước cũng là mình nên Macau ngay lập tức vòng tay ôm lấy cánh tay đang để trên vô lăng của Kim mà nũng nịu, bỗng nhiên Kim đột ngột dừng xe lại làm em sợ quá mà càng bám chặt nó hơn, Macau nghĩ lẽ nào hành động vừa rồi của bản thân có hơi quá phận nên đã thật sự chọc giận đến người anh họ dòng Chính này nên em quyết định ra sát chiêu cuối cùng.

Macau hôn lên má Kim một cái thật mạnh khiến hắn phải ngay lập tức không biết phải làm gì tiếp theo. Bé con của hắn trước giờ chưa từng hôn hắn, em chỉ hôn mỗi ba và anh trai của mình thôi. Hôm nay cư nhiên em lại chủ động hôn hắn để lấy lòng biết vậy thì Kim đã sớm dùng chiêu này rồi cần gì phải đợi đến lúc này chứ, nhưng không sau, sau này thì đôi môi nhỏ nhắn đó cũng sẽ hoàn toàn thuộc về hắn, cả em cũng sẽ làm vợ hắn nên tâm trạng của Kim càng tốt lên thấy rõ, hắn nói với bé con:

"Lần này coi như bỏ qua cho em, còn lần sau nữa thì anh sẽ bỏ em giữa đường luôn, có nhớ không hả."

"Nhớ mà, nhớ mà, P'Kim là tốt nhất P'Kim đừng bỏ Cau xuống giữa đường mà,mình đi tiếp thôi P'Kim." - vừa nói Macau vừa rưng rưng nước mắt, em sợ nhất chính là bị bỏ rơi cho nên em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời của P'Kim.

Kim thấy bé con ngoan ngoãn như vậy cũng không trêu chọc em nữa, hắn bảo:

"Được rồi, có quăng em xuống xe thật đâu mà em lo, sở dĩ anh dừng xe lại là vì chúng ta đã đến nơi rồi đó."

Lúc này Macau mới để ý bọn đang dừng xe trước cổng của một biệt thự tư nhân, nhưng không phải P'Kim nói sẽ đón em về nhà của hắn sao, đây đâu phải là Chính gia đâu, hắn đưa em đến đây để làm gì chứ.

Thấy vẻ mặt hoang mang ngờ nghệch của bé con làm Kim không khỏi cảm thấy buồn cười, bé con này có thể thôi đáng yêu dù chỉ một giây thôi được không chứ, hắn cố gắng nhịn cười và giải thích với em.

"Chẳng phải em nói ba và hia đều đi công tác, một mình em ở nhà với đám vệ sĩ rất chán sao. Anh đã xin phép chú rồi, chú đã đồng ý cho em sang ở với anh đến khi ông và Vegas công tác trở về."

"Ể, là thật sao P'Kim, vậy thì quá tuyệt luôn, nhưng mà chẳng phải anh sống ở Chính gia sao, sao tự nhiên lại chở Cau đến đây?"

"Thì đúng là anh sống ở Chính gia nhưng đó là chuyện của trước đây, hiện tại thì anh đã ra ngoài ở riêng rồi. Sao thấy nhà của anh có đẹp không, bật mí cho em biết là đến cả ba và các anh của anh cũng không được vào đâu đó, em là người đầu tiên mà anh dẫn về nhà đó nha."

Macau nghe Kim nói thế thì phấn khích không thôi, từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ được ra ngoài lâu đến như vậy, em mong sao cho ba và hia đi công tác lâu một chút vậy thì em có thể ở nhà của P'Kim chơi lâu thiệt lâu rồi.

Phía của Kim, hắn nhìn thấy bộ dạng phấn khích của cục cưng khi tham quan từng nơi trong nhà hắn mà không khỏi mở cờ trong bụng, thầm nghĩ :"Nếu em thích nhà của anh đến vậy thì ở đây với anh luôn cũng thành vấn đề, đúng không?"

Suốt cả ngày hôm đó Kim đã dẫn Macau thi tham quan tất cả các căn phòng ở trong căn biệt thự, chỉ riêng thư phòng của hắn khi em định vào trong xem thì hắn đã nhanh chóng cản em lại, hắn lấy lý do là phòng làm việc của hắn rất nhàm chán không có gì đáng để tham quan rồi nhanh chóng kéo em đi tham quan những căn phòng khác trong căn nhà.

Suốt một tuần sau đó cũng vậy, em có thể chơi hay vào bất kỳ căn phòng nào trong căn biệt thự chỉ tuyệt nhiên phòng sách của Kim là em mãi vẫn chưa được vào. Hôm nay do có công việc đột xuất mà hắn phải ra khỏi nhà gấp, nhân cơ hội đó em đã đi lên lầu tiến về phía thư phòng với ý định xem coi rốt cuộc căn phòng đó nhàm chán như thế nào mà năm lần bảy lượt dù em có xin xỏ hay làm nũng đến cỡ nào hắn cũng không cho em vào.

Khi cánh cửa được mở ra, đập vào mắt của Macau chính là một thư phòng bình thường như bao thư phòng khác, nhưng khác biệt ở chỗ nó không có những kệ sách phủ kín cả một bức tường như thư phòng của ba hay hia mà chỉ có một chiếc kệ sách âm tường đựng vài quyển sách không rõ thể loại, Macau nghĩ bụng "Biết vậy ngay từ đầu nghe lời P'Kim có phải hay hơn không."

Ngay lúc Macau định ra ngoài thì sự chú ý của em đã vô tình va phải chiếc máy tính vẫn còn đang mở trong thư phòng, không biết là do thế lực nào xúi giục mà em đã tiến đến bên chiếc bàn làm việc, trên máy tính là một đoạn clip đang tạm dừng, như có gì xui khiến Macau đã bấm xem và nội dung trong clip không khỏi khiến Macau sợ hãi.

Nhân vật chính trong clip đó chính là em hay nói đúng hơn là em và cả P'Kim nữa, trong clip thì em vẫn như mọi đêm sau khi uống xong ly sữa mà P'Kim đưa nhanh chóng đi ngủ, trong lúc em đang say ngủ thì P'Kim, cái người đáng lẽ đã ra khỏi phòng từ lâu lại đột nhiên quay trở lại, hắn quen thuộc mà trèo lên giường, hôn hít khắp cơ thể em rồi từ từ cởi quần em ra. Macau ngay lập tức tắt máy tính đi, những hình ảnh vừa rồi khiến em không tài nào mà chấp nhận được.

Macau không biết bản thân đã rời khỏi căn phóng đó và trở về phòng ngủ của mình như thế nào, em chỉ biết là bây giờ em cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Cố gắng trấn an bản thân để có thể bình tỉnh lại, em nhanh chóng tìm điện thoại của bản thân để gọi cho ba và hia nhưng dù em lục tung cả căn phòng lên cũng không tìm thấy được điện thoại.

Trong lúc em đang rối trí không biết phải làm gì tiếp ttheo thì một âm thanh trầm thấp lạnh lẽo vang lên từ phía sau.

"Em đang tìm cái gì vậy bé con."

Ác ma đã phát hiện ra thiên thần, trò chơi mèo vờn chuột chính thức kết thúc.

Macau cảm thấy rất sợ hãi, rõ ràng người ở trước mặt em mới mấy giờ trước vẫn còn là người anh họ ôn nhu ấm áp vậy mà bây giờ anh so với ác quỷ có khác gì nhau đâu chứ

"Tại sao vậy P'Kim, rõ ràng chúng ta là anh em họ mà, sao anh lại có thể đối xử với em như vậy hả?"

Em cố gắng bình tĩnh để có thể ngăn bản thân mình khóc nấc lên khi hỏi câu hỏi đó, bọn họ rõ ràng là anh em họ, Macau xem Ki như là một người anh thân thiết của mình giống như hia Vegas, vậy thì vì cớ gì mà một người anh trai lại có thể có những hạnh động đó với em kia chứ.

Thấy sự việc cũng đã bại lộ, vốn dĩ Kim chỉ định hạ thuốc mê bé con hằng đêm rồi điều giáo cơ thể em, để cơ thể của bé con sớm ngày quen với việc ân ái, vậy mà lại bị bé con phát hiện, xem ra kế hoạch của hắn phải tiến hành nhanh hơn so với dự định rồi, lúc này thì hắn chẳng cần phải đóng cái vai người anh họ ôn nhu của em làm gì nữa, Kim thoải mái thừa nhận:

"Bé con, em nói sao mà nghe nặng nề quá, anh là thương em nên mới làm như vậy với em, với lại chẳng phải em đã coi cái clip đó rồi sao dù trong lúc đó em có hôn mê đi chăng nữa thì cái cơ thể này của em cũng rất dâm đãng mà..."

Không để Kim nói hết câu Macau đã ngay lập tức cho Kim một cái tát, em tức giận nói

"Khốn nạn anh bị điên rồi hả Kim, chúng ta là anh em họ đó, sao có thể làm cái loại chuyện dơ bẩn này được."

Kim không nói gì chỉ bình tĩnh lau đi vết máu nơi khóe miệng, trong đầu hắn hiện tại cứ văng vẳng lời nói vừa rồi của em, em nói bọn họ anh là anh em việc bọn họ làm là loạn luân là dơ bẩn, xem ra hắn phải thực sự vấy bẩn em rồi, chỉ khi hắn hoàn toàn chiếm hữu được em cho riêng mình thì em sẽ ngoan ngoãn mà ở bên cạnh hắn.

Thế là Kim ngay lập tức tiến lại gần Macau, Kim chỉ cần dùng một tay là đã có thể khống chế được em, thầm cảm thán eo của bé con thật nhỏ ăn bao nhiêu cũng không thấy em mập ra tý nào. Tay còn lại của Kim thì giữ chặt gáy em, kéo em vào một nụ hôn đầy sự chiếm hữu.

Lúc hai người họ tách môi ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc đầy dâm mỹ, Kim không cho Macau có cơ hội để hồi thần, hắn bế bổng em lên tiến về phía giường, mặc cho Macau có có phản kháng thế nào đi nữa thì đối với Kim nó chẳng khác gì chút tình thú của những người yêu nhau cả.

Hắn thô bạo mà xé rách quần áo của em, mặc kệ em có van xin hay than khóc cỡ nào hắn vẫn tàn nhẫn mà đưa dương vật của hắn vào hậu huyệt của em. Không bôi trơn, không dạo đầu Kim cứ như vậy mà đưa đẩy dương vật ra vào lỗ huyệt của Macau, thứ duy nhất bôi trơn giúp Macau cảm thấy đỡ đau đớn hơn lại chính là máu từ hậu huyệt của em, Kim thấy vậy thì càng vui hơn nữa, điều đó chứng tỏ hắn là người đầu tiên của em, là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng của Macau.

Không biết là Kim đã đưa đẩy bao lâu đã bắn ra bao nhiêu lần nhưng Macau vẫn cắn chặt răng không rên dù chỉ một tiếng, em muốn níu giữ lại chút tự trọng cuối cùng cho bản thân mình, đôi mắt em trống rỗng, nhìn vào một khoảng không trong căn phòng, không chớp mắt cũng không nói tiếng nào.

Bỗng nhiên Kim bóp mặt em, cưỡng ép em phải quay lại nhìn hắn rồi nở một nụ cười đểu giả, Macau nghe có tiếng nước chảy, một đoạn nước nóng đổ vào trong cơ thể em, trực tràng của em theo đó cũng phình lên, hơn nữa còn có chất lỏng màu vàng chảy ra từ chỗ giao hợp của hai người, nhỏ giọt từng dòng rồi thấm xuống tấm drap trải giường. Sau khi biết đó là cái gì, ý thức của Macau hoàn toàn tan vỡ, em ôm mặt bật khóc. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi này cơ chứ, đang lúc Macau cảm thấy tuyệt vọng thì một vòng tay mạnh mẽ từ phía sau vươn tới kéo em vào một cái ôm và rồi giọng nói đó vang lên cái chất giọng mà em từng coi là thứ âm thanh hay nhất trên đời, có thể an ủi tâm hồn bất kỳ ai đang cảm thấy tuyệt vọng nhưng hiện tại thì nó so với âm thanh của những ác ma đến từ địa ngục cũng không khác nhau là bao.

"Bé con cho P'Kim xin lỗi nha, em yên tâm anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em, anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro