TG2: Có không giữ sắp mất chơi giam cầm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: truyện có yếu tố sinh tử văn, yêu cầu các bạn cân nhắc trước khi đọc. 

.

.

.

Macau hối hận vô cùng

.

.

.

Macau hối hận vô cùng, tại sao em lại có thể yêu người đàn ông đó cơ chứ. Kim Kimhan Theerapanyakul, gia chủ của Chính gia nhà Theerapanyakul, em gặp anh lần đầu trong buổi tiệc chúc mừng gia chủ mới, người đàn ông phong độ, lịch lãm trong bộ vest màu đen huyền bí đã khiến con tim của đứa trẻ vừa bước qua tuổi mười tám trót trao cho anh, anh như một mặt trời lúc hừng đông, rực rỡ làm sao, còn bản thân em chỉ là đứa con út của một gia đình thuộc chi thứ trong gia tộc, em nhát gan lắm, em còn sợ đau nữa nên làm sao mà dám tiến về phía mặt trời. Nhưng có lẽ nữ thần may mắn đã mỉm cười với em, khi em chỉ biết đứng thu mình một góc vì dám giao lưu với ai thì anh đã bước đến, anh nhẹ nhàng bắt chuyện với em, khéo léo tìm những chủ đề mà em cảm thấy thoải mái, em hạnh phúc lắm, cảm giác hiện tại của em như đang lơ lững trên chín tầng mây vậy.

Cứ ngỡ mối duyên của anh và em sẽ kết thúc giống như bữa tiệc ngày hôm đó vậy, tiệc tàn thì người cũng tan. Nhưng đúng là ở đời có những chuyện mà có nằm mơ em không tài nào mơ được, hôm đó sau khi tan học, trong lúc chờ anh trai đến đón thì có một chiếc xe đã dừng lại ở ngay trước mặt em, anh bước xuống xe, tựa như một hoàn tử trong các câu chuyện cổ tích anh khiến mọi người xung quanh đổ dồn sự chú ý vào cả hai, anh bỏ qua ánh mắt và những lời bàn tán của mọi người xung quanh, anh tiến đến nắm tay em vào trong xe, khi xe dừng lại ở một con hẻm nhỏ, anh bước ra lịch thiệp mở cửa xe cho em, anh dắt em vào con hẻm nhỏ nơi có một quán cà phê được tranh trí một cách đơn giản nhưng đầy tinh tế, anh dẫn em vào quán chọn cho em món nước và món bánh ngọt mà em thích, có trời mới biết trong trái tim em lúc này như có hàng ngàn đóa pháo hoa đang thi nhau nở rộ.

Kể từ hôm đó mỗi khi có thời gian rảnh rỗi em đều đến dẫn em đi chơi, cứ từ ngày này qua ngày khác hạt giống tình yêu trong em ngày càng lớn dần cho đến một hôm, em quyết định sẽ tỏ tình với anh.

Hôm đó em đã chuẩn bị thật kĩ lưỡng cho ngày quan trọng này, cha và anh trai thì vui mừng, họ cổ vũ em hãy mạnh dạn mà tìm lấy hạnh phúc cho mình, nhưng cha và anh à nếu lúc đó hai người biết được người con sắp tỏ tình là ai, có hay không hai người sẽ ngay lập tức cản con lại.

Cả ngày hôm đó em đã đợi anh rất lâu, em đã hẹn anh nơi quán cà phê mà lần đầu hai ta cùng đến nhưng rồi cho đến khi quán gần đóng cửa vẫn không thấy anh đâu. Trong lòng em lúc này bỗng dâng lên một cảm giác lo sợ, lẽ nào anh đã gặp chuyện gì không hay.

Cố nén cảm giác bất an trong lòng, em nhanh chóng bắt xe đến Chính gia, suốt dọc đường đi em không ngừng cầu nguyện, cầu mong Thượng đế đừng mang anh đi. Nhưng khi đến nơi thì có lẽ sự lo lắng của em là dư thừa, anh vẫn khỏe mạnh, không xây xác, không thương tích, em mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy anh, nhưng thái độ của anh có gì đó khác lắm.

Anh không ôn nhu với em như trước thay vào đó là một vẻ lạnh lùng xa lạ, anh nhìn thấy em nhưng ngay lập tức ngoảnh mặt làm ngơ, em cố gắng chạy theo anh để an ủi, cho đến khi cả hai bước vào một căn phòng trống, em đã thổ lộ lòng mình cho anh, em hỏi anh lý do vì sao anh lại tránh mặt em nhưng anh chỉ lạnh lùng đáp

"Em thực sự yêu tôi sao, nếu thực sự yêu tôi có phải em sẽ làm tất cả mọi thứ cho tôi đúng không?"

"Đúng, đúng vậy...vì anh em sẵn sàng làm tất cả." - em nói

Và sau câu nói đó anh lập tức đè em xuống giường và kéo em vào một nụ hôn kiểu Pháp, hôm đó anh biến em trở thành người của anh, sau khi trở thành người của anh em trở thành một kẻ mặt dày, trơ trẽn trong mắt mọi người, anh mặc kệ lời đàm tếu dọn đến chính gia ở chung với anh, em tự vẽ cho bản thân mình bức tranh màu hồng hạnh phúc, rằng nơi dinh thự Chính gia này sẽ là tổ ấm hạnh phúc cho cả anh và em, rằng em sẽ cố gắng trở thành một người vợ tốt, em và Kim sẽ nhận nuôi một đứa trẻ, chúng em sẽ sống hạnh phúc đến cuối đời, nhưng có lẽ chỉ có mình em nghĩ như vậy.

Em đã ở căn dinh thự này tròn ba năm, ba năm quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ để em nhận ra trái tim của Kim không dành cho em, hôm nay là kỉ niệm ba năm ngày em và anh chính thức xác định quan hệ cũng là ngày em quyết định kết thúc đoạn tình cảm này.

Hôm nay em đã cố tình nấu những món mà anh thích anh nhất để chờ anh về, em còn đích thân làm một chiếc bánh kem cho ngày hôm nay nữa, nhưng thứ em chờ đợi được lại là một bàn tiệc nguội lạnh và câu nói anh đang bận, nực cười là em lại nghe được câu nói đó từ một người vệ sĩ chứ không phải từ chính anh. Thôi kệ, dù sau thì sau hôm nay em cũng sẽ không còn ở đây nữa, em phẩy tay ra hiệu người vệ sĩ ngồi xuống cùng ăn với em, người vệ sĩ này đối với em cũng không xa lạ, phải nói là trong quãng thời gian ba năm sống trong căn biệt thự này thì anh ta mới chính là người em tiếp xúc nhiều nhất chứ không phải Kim.

Em ngoắc anh ta lại, ra hiệu cho anh ta ngồi xuống và cùng nhau ăn với em, em đã kể cho anh ta rất nhiều câu chuyện, từ việc em đã phải lòng Kim như thế nào đến việc bất chấp tất cả để đổi lấy ba năm sống trong lạnh lẽo này, khi nghe em về việc sẽ rời đi vào ngày mai anh ta có vẻ khá bất ngờ, nhưng có lẽ do qúa chìm trong tâm sự của bản thân mà không để ý kỉ nét mặc của người vệ sĩ đó, vẻ mặt của anh ngoài bất ngờ còn có cả...sự hốt hoảng.

.

.

.

Sáng hôm sau, Macau thu xếp nốt món đồ cuối cùng của mình vào va li hành lý, không ngờ dù đã ở đây ba năm nhưng hành lý của Macau chỉ vỏn vẹn chiếc vali nhỏ, lúc em định rời đi thì thấy Kim đã đứng trước cửa phòng từ lúc nào, anh không nói gì, chi lạnh nhạt nhìn quanh rồi nói

"Em lại muốn quậy cái gì nữa vậy, là vì chuyện tôi không ăn mừng ngày kỉ niệm cùng em hay là vì chuyện tôi chưa muốn kết hôn mà em lại chơi cái trò giận dỗi bỏ đi."

"Em không nháo hay quậy gì hết, P'Kim à có chuyện muốn nói." - thấy Kim im lặng như ra hiệu cho em nói tiếp, em tiếp tục.

"Em biết thời gian qua em đã làm cho anh cảm thấy phiền phức, nhưng anh yên tâm lần này không phải là em nháo hay quậy gì đâu, em đã quyết định kỉ rồi thời gian qua em đã trói buộc anh bên em mà không hề để tâm đến cảm nhận của anh nên em nghĩ đã đến lúc giải thoát cho anh rồi..." - giải thoát cho anh cũng giải thoát cho thứ tình cảm không kết quả suốt ba năm của em.

"Vậy em định đi đâu, theo tôi được biết thì cha và anh trai của em đã không còn ở Thái nữa." - đến cuối cùng anh vẫn quan tâm em như vậy, dù có thể đó chỉ là câu hỏi có lệ.

"À, về khoản này thì anh yên tâm, mấy hôm trước em đã liên lạc với cha và anh trai rồi, em sẽ qua Anh định cư cùng với họ." - như sợ Kim không tin em còn giơ hộ chiếu và vé máy bay đã chuẩn bị sẵn cho Kim xem. Còn về cha và anh mấy năm qua em vẫn không dám đối diện với họ cho đến ngày họ quyết định di dân sang Anh, đó cũng là lần đầu tiên sau từng đó thời gian em lần nữa đối mặt với họ, điều làm em không ngờ là họ sẵn sàng bỏ qua những hành động bốc đồng trẻ con mà em đã làm, họ nói là dù em có làm gì đi nữa thì họ vẫn sẽ dung túng cho em, dung túng cho bé con của họ, trước khi lên máy bay, anh trai đã nói với em rằng nếu một ngày nào đó mà em cảm thấy mệt mỏi, cứ trở về với họ, gia đình luôn dang rộng cánh tay chào đón em trở về. 

Thấy Kim im lặng không nói gì em nghĩ có lẽ là Kim đã hiểu và chấp nhận, em ngay lập tức kéo vali đi thật nhanh đến cửa phòng, em không muốn trễ chuyến bay này chút nào, em sắp được nằm trong vòng tay yêu thương và ấm áp của cha và anh trai, tránh xa khỏi những khổ đau ở nơi đây, bắt đầu cuộc sống mới cùng cha và anh trai.

"Đáng lẽ tôi nên triệt để cắt đứt quan hệ của em cùng lũ người đó."

Chưa kịp đợi em ra bước khỏi cửa và định hình những gì mà Kim nói thì một mùi hương gay nồng ngay lập tức ập vào mũi, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức em thấy tiếng của Kim nói với các vệ sĩ

"Phu nhân dạo gần đây do quá lo lắng chuẩn bị cho lễ cưới mà sức khỏe không tốt, không thích ra ngoài hay tiếp xúc với người khác, các ngươi nhớ kỉ đừng để ai vào phòng làm phiền phu nhân. Rõ chưa!"

Không! không phải như vậy, tôi phải sang Anh với ba và anh trai, tôi không muốn ở đây, ai đó...ai đó cứu tôi với...

.

.

.

Đôi lời tác giả: Au đã trở lại rồi đây mấy bà có ai nhớ tui không nào :))), chương sau sẽ có H (dù không dày lắm), mấy bà comment cho tui có thêm nhiều động lực nha, Mãi iu!!!!!!!!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro