i; em cười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó...

Bảo Bình này, em còn nhớ hơn một năm trước, em gõ cửa nhà Kim Ngưu với một tờ rơi tuyển người mẫu vẽ tranh của hắn chứ? Một nét mặt rụt rè bồn chồn của em làm hắn phát ngán, biết bao người đến, nhưng đều cùng một biểu cảm. Chẳng có gì đáng trách, nhà hắn tồi tàn như cái ổ chuột vậy mà, còn đống chai rượu lăn lóc trên sàn, không chán ghét mới lạ. Người thường họ sẽ ném cho Kim Ngưu một câu xanh rờn về cái tính nghiện ngập của hắn, còn em lại khác.

- Trả thù lao cho tôi thêm 2 phần 3, đảm bảo tôi sẽ dọn dẹp tươm tất nơi này.

Tự đề nghị dọn dẹp, còn ra điều kiện như vậy khiến hắn khó hiểu, pha vào đó là chút dị nghị, hắn chẳng dám nhận mình lịch sự, nhưng vừa nhìn thấy tâm thế ra oai của cô nàng thì chút không vừa lòng. Cơ mà, dù gì hắn cũng chẳng thiếu tiền, cái chỗ ổ chuột này cũng chỉ là mua tạm bợ thỏa mãn thú vui vẽ tranh tại nơi càng tồi tàn càng tốt của hắn. Gần như chẳng ai trong cái thị trấn nhỏ bé này, kể cả biết bao nhiêu người mẫu của hắn, kể cả em đều chẳng hay về hoàn cảnh thật sự của Kim Ngưu. Chưa bao giờ có ai tự đề nghị dọn dẹp nhà cho hắn kiểu này, ai đến đây cũng chỉ muốn ngồi yên một chỗ cho hắn vẽ rồi rời đi ngay với khoản thù lao hậu hĩnh.

- Cũng được, đừng làm mọi thứ tệ hơn.

Chẳng quá quan trọng, vừa được dọn dẹp lại một lượt mà không cần tốn công thuê người, một vụ giao dịch lời lãi. Kim Ngưu để ý thấy nét mặt Bảo Bình sáng lên thấy rõ, đôi mắt trong phút chốc như ánh đèn pha sáng chói, trông đến kì dị. Kim Ngưu khẽ cau mày trước sự lập dị của người này, thật sự rất khó để miêu tả sự bẩn thỉu của nơi hắn làm việc, rác rưởi, chuột gián, vậy mà một cô nàng trông có vẻ đỏng đảnh lại sẵn sàng dẹp yên hết đống này, đáng ngưỡng mộ hay kì lạ?

Đập tan mọi hoài nghi của hắn đang chĩa mũi dùi vào cô nàng nhỏ, Bảo Bình tự do bước vào trong nhà như thể là nơi mình sống. Em nhẹ nhàng cất gọn đồ đạc của mình một chỗ, xắn tay áo sẵn sàng làm việc. Bắt đầu từ từng ngóc ngách nhỏ trong căn nhà rộng, em cẩn thận lau chùi, nhặt rác. Hắn cảm thấy việc mình đứng ngây người chỗ đó thật thừa thãi, đành đóng đinh ngồi quan sát chỗ ghế vẽ.

- Khi nào xong?

- Chắc không lâu đâu, 15 phút thôi. - Đáp lại, Bảo Bình có chút ngập ngừng, nhưng tất nhiên, em không thể để bản thân trở nên lép vế chỉ vì một tên họa sĩ thô lỗ vậy được.

Chẳng thèm đả động đến cô gái nhỏ đang nhiệt tình giúp đỡ hắn. Kim Ngưu chỉ lẳng lặng hòa làm một với dòng chảy suy tư cuồn cuộn trong cái đầu trống rỗng thẫn thờ, một cái đầu tựa đại dương lặng thinh, vậy mà mỗi khi đối mặt với nó, một làn sóng tâm tư lại trào dâng.

Đôi ngươi hắn ghim chặt lên bức tranh lớn nhất được trang trọng treo ngay nơi sạch sẽ nhất trong căn nhà. Chẳng cần ai cảm thán, bản thân Kim Ngưu cũng biết đó là sản phẩm tuyệt diệu nhất mà hắn tạo nên từ trước đến nay, hoặc đúng hơn, là mãi mãi về sau. Đôi khi cái đầu trống rỗng của hắn cũng còn mộng tưởng rằng, đó là sản phẩm của Chúa đã ban cho hắn, chẳng một mĩ từ nào có thể tả nổi.

Người ngoài sẽ choáng ngợp bởi từng đường nét thanh đậm mà hắn phác lên, nhớ mãi từng nét màu vàng giòn của nắng ôm chầm lấy bóng hình dịu dàng của người con gái còn ngợi ngợi cái đẹp tuổi xuân xanh; bộ váy vàng nhạt dài qua đầu gối, trên tay ôm bó cúc họa mi; nàng ngồi đó, mỉm cười trong tranh. Nếu không nói, chắc chắn có người sẽ nghĩ đó là sản phẩm của một tay nhiếp ảnh gia đại tài, chứ thật khó tin khi một con người có thể dùng đôi tay tầm thường của mình để vẽ nên bức họa tuyệt trần ấy. Còn đối với hắn, tất cả những tia nắng le lói trong đó chỉ đang múa may từng nét phụ họa làm tô đẹp thêm cho nàng, người con gái hắn si mê nhất.

"Song Tử..."

Bảo Bình có chút khó hiểu khi chứng kiến vị họa sĩ trẻ này đờ đẫn như ma nơ canh nhìn chằm chằm vào một điểm trước mặt. Em lén lút liếc mắt kiểm tra xem đó là gì, thì những gì em chứng kiến tiếp theo, thực sự khiến tâm em chết lặng. Một bức tranh, về một người con gái. À không, từ "con gái" thật quá đỗi tầm thường, phải là về một nàng thiên sứ, đẹp hơn tất thảy mọi vật trên thế gian, chỉ tiếc rằng tên họa sĩ có lẽ quá si mê vẻ đẹp ấy đến nỗi quên vẽ đôi cánh thiên thần của nàng mất rồi. Nó đẹp đến nỗi, khiến cho nước mắt em muốn trào dâng.

---

Mười lăm phút ngắn ngủi chẳng báo trước mà trôi đi, Bảo Bình cũng dọn dẹp phần nào cái ổ chuột này. Em thay đồ theo yêu cầu của Kim Ngưu, một bộ váy hai dây trắng xanh nhạt, thanh thoát. Hắn nói nếu em muốn, hắn sẽ dẫn em đến vườn hoa gần đó, chọn một vài nhành hoa em thích để làm phụ họa. Có chút hoài nghi về sự thay đổi tính cách kì lạ này, nhưng Bảo Bình là người có phép tắc, không thể từ chối thành ý lịch sự của người khác. Điều khiến em khó chịu nhất, chắc là sự vô hồn trong giọng nói của hắn, vậy thôi.

---

Em thực sự không tin vào mắt mình, một thị trấn nhỏ bé hiu hắt, thì ra lại ẩn chứa cả một vườn hoa nhỏ, xinh đẹp đến nao lòng như vậy. Có cả chục loài hoa, được phân chia cẩn thận ra từng khu vực, thậm chí có những loài em chẳng biết mặt gọi tên. Kim Ngưu dù không quan tâm lắm, nhưng biểu cảm ngơ ngác lộ liễu của em cũng vừa đủ để hắn nhận ra, em mới tới thị trấn này chưa lâu. Nhưng tại sao hắn cần để ý, nhỉ?

"Chắc chủ vườn là người rất cầu toàn."

- Chọn đi.

- Được thoải mái hái hoa sao?

- Miễn là có sự đồng ý của chủ nhân.

- Là ai?

- Là tôi.

Bảo Bình câm lặng, thật là một điều em chưa từng tưởng tượng nổi, một con người sống trong ngôi nhà xập xệ ấy mà là chủ nhân của khu vườn xinh đẹp này sao?

- Đây là của mẹ tôi, bà ấy mất cách đây vài tháng.

- Xin lỗi...

Bầu không khí gượng gạo tiếp tục kéo dài. Rồi bỗng, ánh mắt lơ đãng của em phải dừng lại trước khu hoa bách hợp. Bảo Bình nhẹ nhàng lại gần, ngắm nghía có vẻ say mê lắm.

- Cô thích bách hợp?

"Ồ không, không phải đâu."

- Ừ, chúng rất đẹp.

Cảm giác nói dối thật là khó chịu.

- Rõ ràng là không phải. - Kim Ngưu thì thầm, chú ý đến ánh mắt chẳng mấy hứng thú của Bảo Bình dành cho những đóa bách hợp.

- Sao cơ?

- Không có gì.

Kim Ngưu không mấy thoải mái trước ánh mắt tròn ngơ ngác của em đang chĩa thẳng về phía hắn. Hắn vừa nhận ra, từ sáng gặp nhau đến giờ, hai người chẳng có cuộc hội thoại tử tế nào, tên tuổi, lí lịch của người ta hắn còn chẳng rõ. Hắn cũng không quan tâm vấn đề này lắm.

"Kiểu gì lấy được tiền rồi thì cũng mất hút thôi."

- Này, tôi là Bảo Bình, 24 tuổi, còn anh bao nhiêu?

Kim Ngưu nhìn em tràn ngập sự khó hiểu, hắn chẳng thích giao tiếp và cũng chẳng cần người khác làm thế với mình.

- À, sau này chúng ta còn làm việc với nhau, tôi nghĩ cả hai nên nắm chút thông tin cơ bản về nhau.

- 25.

Dù gì hắn cũng là người có học thức, người khác đối đãi với mình thế nào thì mình cũng làm y như vậy. Không hơn không kém.

Bảo Bình gật gù, rồi lại quay sang ngắm nghía những đóa bách hợp dưới từng vệt nắng vàng nhạt giữa sáng ngày đông chí buốt rét, dù nắng rất nhạt, nhưng vẫn luôn sáng hết mình để dành sức sống ấy tô đẹp thêm cho từng đóa hoa thắm tươi. Kim Ngưu phát hiện rõ trong đáy mắt em chẳng có mấy tia hứng thú dành cho những đóa hoa này, vậy mà cánh môi em vẫn tủm tỉm ngợi ca vẻ đẹp nhẹ nhàng của chúng, phụ nữ thật khó hiểu.

Em nhẹ nhàng hái vài bông mình ưng ý, định lịch sự cảm ơn Kim Ngưu vài câu, vậy mà trong tích tắc, bóng hình hắn đã xa tít tận chỗ cổng vườn. Một thoáng nhỏ thôi, đáy lòng em chợt gợn sóng.

---

Về đến căn nhà tồi tàn được giấu nhẹm sâu tít trong ngõ nhỏ, em yên vị trên chiếc ghế gỗ đơn sơ, tà váy xanh gợn nhẹ tựa cơn sóng dập dìu ngoài biển khơi đùa vui bên vài ngọn gió tinh nghịch. Trời mùa đông buốt giá, cửa sổ còn mở, những cơn gió ấy chẳng tinh nghịch mà giống đang ác ý cứa từng đợt lạnh lẽo vào làn da em hơn. Tay ôm bó bách hợp, em giữ im tư thế cho Kim Ngưu tập trung vẽ. Nhưng dường như có gì đó bất ổn, Kim Ngưu nhăn mày quan sát em một hồi, rồi đưa em một chiếc áo khoác mỏng màu trắng cho em khoác vào, nhìn tổng thể không hề lệch tông với bộ váy.

- Khoác vào, sau này mang về cũng được, đừng để bị cảm, phiền phức lắm.

Bảo Bình sững sờ giương đôi mắt sóng sánh đại dương nhìn hắn, rồi nhận lấy khoác vào. Đã lâu lắm rồi, em mới hiểu lại cảm giác trái tim bất giác đánh rơi một nhịp là thế nào.

...

- Tôi... tôi thành thật thương cậu, thương cậu rất nhiều, Song Tử, cậu không thấy điều đó sao?

- Kim Ngưu... tôi cũng thương cậu, nhưng... Xin lỗi...

Có một ngày trời đầy mây, che kín Mặt Trời, thật tốt quá, thật may rằng Mặt Trời trên kia đã không thấy được những giọt nước mắt đầy ngây dại của Kim Ngưu tuổi hai mươi.

...

Kim Ngưu choàng tỉnh sau một hồi vùng vẫy trong dòng sông kí ức xiết mạnh, phát hiện ra mình đang ngồi trước khung tranh từ bao giờ, tay buông lỏng cây cọ vẽ đã nhúng màu, phía trước cách vài mét, Bảo Bình ngồi đó, kiên nhẫn chờ hắn họa em lên tờ giấy trống trải. Kì lạ thật, dáng hình em bất giác khiến hắn ảo tưởng về nàng của năm đó.

Lấy lại tinh thần, hắn nhẹ nhàng phác từng nét đầu trên tờ giấy trắng. Một cảm giác rộn ràng khó tả âm ỉ trong lồng ngực.

- Tôi tưởng với ai anh cũng mời họ đi chọn hoa? - Bảo Bình lơ đễnh thắc mắc sau khi quan sát vài bức tranh của những người mẫu trước, họ không hề cầm hoa giống em. Một luồng suy nghĩ chợt kéo tới, ngay lập tức bị em dẹp bỏ.

- Đúng là vậy, nhưng chẳng ai trong số họ nhận lời. - Kim Ngưu hời hợt đáp.

- Ồ - Bảo Bình gật gù, trong lòng có chút bối rối.

"Đừng ảo tưởng thêm làm gì."

Một buổi sáng trời đông rét buốt, mây trắng tựa muốn nuốt chửng Mặt Trời, có một trái tim bất chợt lỡ nhịp, một trái tim bất chợt rạo rực.

× × ×

Kể từ hôm ấy, cứ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, Bảo Bình lại ghé qua ngôi nhà nhỏ bé chật hẹp nơi thị trấn lặng yên như đánh một giấc ngủ ngàn năm.

Em cứ ngồi ở đó, yên vị để chàng họa sĩ trước mặt họa từng nét trên gương mặt mình lên tờ giấy trắng. Kim Ngưu nhìn em, em cũng nhìn hắn. Em hỏi hắn, hắn đáp lời. Em ngồi sai tư thế, hắn lịch sự giúp em. Hắn bày bừa ngổn ngang, em lại giúp hắn dọn dẹp.

Có đôi lần em cảm thấy hối hận vì vội vàng đánh giá không hay về hắn, chẳng thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Đúng phải công nhận rằng cái ổ chuột của hắn thật sự khiến em khó chịu, nhưng phong thái thì rất lịch sự. Dù gì hắn cũng giúp đỡ em nhiều, em cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân. Chẳng có gì phải phàn nàn nữa cả, chỉ trừ ánh mắt xa cách của hắn đối với em, thế thôi.

× × ×

Bảo Bình chẳng biết thế nào nữa, chỉ là, cái cảm giác rộn ràng nơi ngực trái mỗi khi đưa tay gõ nhẹ chiếc cửa gỗ của căn nhà nhỏ bé ấy, chẳng dặn dò mà tự giác rộ lên khó kiểm soát. Và đón chào em, vẫn luôn là Kim Ngưu, gương mặt ngái ngủ mệt mỏi, quầng thâm còn sót lại dưới đôi mắt.

Em ngồi đó để hắn vẽ. Cả hai tựa thất lạc phần hồn của mình tru du nơi miền đất khác chỉ riêng của cả hai, của một chàng họa sĩ và nàng thơ của hắn. Nhưng em chắc chắn biết, cho dù em có mòn mỏi tìm kiếm hình bóng hắn nơi miền đất đó, thì hắn, sẽ mãi mãi chỉ đi tìm nàng thơ đích thực của mình, đó chẳng phải em.

Kim Ngưu si mê từng nét bút mỹ miều hắn vẽ lên giấy. Nhưng buồn cười thật, em nghĩ, chắc em lỡ si mê một người lần nữa rồi.

× × ×

Bảo Bình từng hỏi Kim Ngưu, người con gái trong bức tranh tuyệt đẹp kia là ai, em chỉ thấy hắn im lặng, đáy mắt trực trào từng cơn sóng dập dềnh. Khi đó em hiểu, nàng thơ đích thực mà hắn đang rong ruổi là ai rồi.

× × ×

Có một kỉ niệm mà cả hai chắc chắn không thể nào quên, là ngày Lễ Tình Nhân năm ấy.

Hôm đó là thứ Bảy. Một buổi tối xuân giăng đầy mây dày đặc như mạng nhện.

Kim Ngưu mệt mỏi bước trên con phố vắng tanh, một ngày đáng quên với hắn, ngày hắn mất đi nàng thơ của cuộc đời mình. Tâm trạng chẳng hề thoải mái, hắn bâng quơ tìm đại một quán rượu để thỏa lấp sự trống trải trong lòng.

Điểm dừng chân cuối cùng sau chặng đường dài, một quán rượu nhỏ, vắng vẻ đến ái ngại. Nhưng ai mà quan tâm khi thị trấn này đã quá đỗi hiu hắt cơ chứ? Không còn lựa chọn nào khác, Kim Ngưu chán chường ngồi lại, gọi vài chai rượu để nhâm nhi. Hắn tự hứa rằng sẽ chỉ nhâm nhi chút thôi, nhưng năm nào cũng hứa, đến chính sức khỏe và bản thân lý trí hắn cũng ngày càng kiệt quệ khi Kim Ngưu chưa bao giờ thực hiện được.

Lúc những chai rượu được mang lên. hắn tự mặc định rằng, vài giây nữa thôi, mình sẽ chẳng là mình nữa, sẽ điên cuồng lao đầu vào từng chai, từng chai một, để mặc cho sức khỏe sẽ phải hứng chịu hậu quả khủng khiếp. Và đúng như dự đoán, hắn uống, uống như một chiếc máy được lập trình chỉ để uống và uống.

Tửu lượng hắn có tốt đến mấy thì dần dà cũng sẽ rơi vào cơn mộng mị cùng hơi men nồng của rượu. Tựa tâm trí lại lạc trôi đi nơi phương xa nào đó, một chốn thanh bình tưởng xứ thần tiên lọt thỏm trong vồng tay ôm chặt của những đám mây khổng lồ, một nơi chẳng hề biết đến sự dơ bẩn là thế nào. Hắn mơ màng quan sát, và thật diệu kì làm sao, nàng bỗng xuất hiện nơi đó.

...

- Sao cậu không nhận lời du học Pháp? Chắc chắn ở đó cậu sẽ được tỏa sáng với năng khiếu hội họa của mình. - Song Tử dịu dàng thắc mắc, nàng ngồi yên cho Kim Ngưu vẽ, còn ánh mắt tinh nghịch chơi đùa cùng vài chú chim nhỏ, vài cô bướm xinh tung tăng ngoài cửa sổ.

"Vì cậu, vì cậu cả thôi."

- Chỉ là cảm thấy môi trường bên đó không phù hợp với tôi lắm. - Hắn nhẹ nhàng đáp lại người con gái mình đang họa lên tranh.

Không biết từ khoảnh khắc nào, Kim Ngưu đã mặc định rằng, ngày mà hắn họa nàng lên giấy, chính là ngày hắn tự dẫn nàng đến nơi sâu thẳm và ấm áp nhất trong trái tim cằn cỗi của mình.

...

Choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, hắn vò đầu bứt tóc chẳng đếm nổi mình đã gặp tình trạng này bao nhiêu lần rồi, chỉ cần chìm vào cơn say là lại ảo tưởng về nàng. Kim Ngưu thật sự mệt mỏi, biết bao năm rồi, cái vết tích quá khứ không ngừng ám ảnh hắn, liên tục tái hiện lại những khoảnh khắc hắn muốn quên nhất. Nhiều lúc thiết nghĩ bỏ quách rượu đi cho rồi, nhưng khốn nạn thật, hắn lại yêu những phút giây bên nàng ấy đến phát điên rồi.

- Làm ơn, cho tôi một chai, à không, một li nữa thôi, chỉ một chút thôi... Làm ơn...

- Nhưng quý khách đã uống quá nhiều rồi, với lại quán cũng sắp đóng cửa nữa!

Hắn chợt cảm thấy giọng nói này có chút gì đó quen thuộc, dựa theo hướng phát ra, Kim Ngưu hướng mắt về phía góc khuất của quán rượu, rồi chợt hắn bất ngờ phát hiện ra, đó là Bảo Bình, đang trong tình trạng say mèm còn tệ hơn cả hắn.

Lúc này tâm trí hắn dấy lên hai sự lựa chọn: giúp hoặc không giúp. Trong khi tâm trí hắn kịch liệt phản đối vì ngày hôm nay đã quá đỗi mệt mỏi để vác thêm cục rắc rối rồi, còn trái tim thì thôi thúc hắn hãy làm vì tình người, bởi hơn tất thảy, trái tim là thứ hiểu rõ bản thân Kim Ngưu nhất, hơn cả tâm trí, và trái tim biết, hắn là con người thế nào.

"Rất giống, rất giống ngày hôm đó."

Như một điều hiển nhiên, hoặc theo hắn nghĩ là một lời nguyền, lí trí không thể chiến thắng, ít nhất là vào hôm nay. Một cách thụ động, hắn tiến về phía em, dành cho em ánh mắt ái ngại, nhưng vẫn điềm tĩnh nói chuyện với nhân viên quán.

- Cô ấy là người quen của tôi.

Trót dại phun ra một câu vô ý vô tứ, hắn chẳng biết phải nói gì tiếp ngoài đứng đó chờ sự hồi đáp của người phục vụ.

- Đây là hóa đơn của cô ấy.

Vừa nhìn thấy những con số nối đuôi nhau trên tờ giấy, hắn lặng lẽ xót thay cho cái ví đang thoi thóp của mình.

---

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro