12,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Có chửi bậy. Viết tình tiết theo mạch phim ở tập 5 nên có vẻ hơi chán.

________

"Chay đâu rồi?" Jom vừa phụ Porsche dọn bàn nhậu đêm của họ, vừa hỏi về tung tích của Porchay.

"Nó bảo tối nay phải ở nhà bạn để chạy deadline bài thuyết trình rồi."

"À." Jom kêu, quay sang nhìn Tem đang im lặng bày đồ, "Cần tao phụ không?"

Tem lắc đầu, hất cằm về phía bếp, "Mày đi lấy bia đi, để tụi tao làm lẩu cho. Sẵn tiện lấy chén đũa đi, nãy giờ mày cứ chạy lăng xăng ngứa cả mắt."

"Nè nha, tao không chạy lăng xăng nha, tao giúp đàng hoàng nhé!" Jom ré lên cãi với Tem làm cậu chàng bĩu môi, nhưng vẫn dẩu mỏ lên cãi lại, "Thế thằng nào nãy tới giờ cứ cầm rổ rau bưng từ chỗ thằng Porsche sang tao vậy?"

"Đấy là vì rau rửa rồi, tao phải khoe bây tao rửa sạch chứ bộ."

"Mày là con nít hay sao mà cần khoe mấy vụ này?"

Hai người cãi nhau ỏm tỏi cả lên, Porsche lại không như ngày khác mà tham gia vào. Anh lẳng lặng làm xong phần mình, thầm cảm tạ trời đất vì sau mấy tháng cực khổ, anh vẫn có thể thấy được khung cảnh quen thuộc này của hai đứa bạn thân.

Phải biết, trong suốt thời gian tập luyện trong gia tộc Theerapanyakul, ngoài Porchay, Jom và Tem là hai người anh nhớ nhất.

Giống như Porchay, Porsche xem hai người bạn là gia đình của mình. Cả ba quen biết với nhau từ nhỏ, Jom và Tem là người đã động viên, cổ vũ anh vào những lúc anh gục ngã nhưng chẳng thể nói cho ai biết. Cả hai cũng luôn hỗ trợ Porsche mỗi khi anh gặp khó khăn, dù bằng chút tiền họ tiết kiệm được hay hiện vật, Porsche đều rất biết ơn họ.

Vì vậy, anh luôn dặn mình rằng, phải đối xử thật tốt với hai người bạn của anh, họ là những người bạn rất tốt và rất tuyệt vời, họ xứng đáng nhận được sự chân thành.

Cuộc cãi vã đến hồi kết là khi bàn lẩu được bày ra hoàn toàn. Mùi lẩu thơm nức mũi lôi kéo mọi sự chú ý của cả ba, họ nhìn đăm đăm vào nồi lẩu ngon miệng, nuốt nước miếng.

Lẩu vừa sôi, Porsche vội vàng bỏ thịt, rau vào. Anh đang đói lắm, chỉ muốn nhanh nhanh nấu xong cái nồi lẩu này để ăn.

"Ê mà Porsche—"

Tiếng chuông cửa cắt ngang câu nói của Jom. Ba người họ nhìn nhau, hoang mang không biết giờ này ai lại tới.

"Để tao ra mở cửa." Porsche bảo.

Tem và Jom gật đầu, ngồi thẳng người bắt đầu làm thay phần Porsche.

Lúc Porsche quay lại, đằng sau anh là một Enigma cao lớn, hắn chỉ mặc đồ thường giống như họ, nhưng Jom và Tem có thể cảm nhận được sự áp đảo và chèn ép từ một chút pheromone còn vương trong không khí.

Nhưng đó chỉ là do pheromone của người nọ mang tính công kích quá mạnh mà thôi.

Porsche có vẻ không vui, anh ngồi xuống chỗ của mình, im lặng gắp thịt từ lẩu ra ăn, mặc kệ người kia đang dò xét nhìn họ.

Nhìn là biết có vấn đề.

Jom lặng lẽ đá mắt nhìn sang Tem, Tem lại rũ mắt nhìn qua Porsche, sau cùng cả hai chỉ ái ngại nhìn nhau, rồi lại lén lút nhìn Kinn.

Vòng lặp chỉ kết thúc khi Kinn lên tiếng, "Rót tao miếng bia đi."

Theo thói quen hay chăm sóc người khác của mình, cũng như muốn làm dịu bầu không khí ngột ngạt này, Tem tươi cười, vội vàng bảo, "Được, được."

Song, cậu chàng còn chưa kịp chạm vào chai bia, Porsche vẫn luôn im lặng lại hậm hực ngăn cản, "Mày không có tay à?"

Kinn nhìn Porsche, trông như đang kìm nén cơn giận. Tem và Jom âm thầm gom góp sức mạnh, để lỡ như Kinn có nhào tới đánh Porsche thật, họ còn biết đường cứu cánh đồng đội mình.

Nhưng đáp lại họ là nụ cười gượng gạo của Kinn, gã Enigma chủ động rót bia cho bản thân.

Khi này, đầu mày của Porsche mới giãn ra được một chút.

Jom không chịu được sự căng thẳng này thêm chút nào nữa, vốn phải là một bữa lẩu vui vẻ, sao giờ đâu đâu cũng chỉ toàn sát khí. Y không đến đây để ngồi nhìn thức ăn ngon lành rồi nuốt nước miếng, y đến để ăn.

Nghĩ vậy, Jom cười cười lân la bắt chuyện, "Bạn mới, mày là gì của Porsche vậy?"

Kinn chưa kịp trả lời, Jom đã nói tiếp, "À, đồng nghiệp của nó đúng không?"

Gã Enigma ngạc nhiên, nhướn mày tỏ vẻ 'Sao mày lại nghĩ vậy?', nhưng cũng thôi, chỉ tươi cười "Đúng." một tiếng.

"Tao nói mày nghe, thằng Porsche kể tao rồi, thằng chủ nó chả tốt đẹp gì, bắt nó làm quần quật rồi lại chửi mắng, trừng phạt nó. Mày có bị giống vậy không? Mà này, nếu mà muốn đổi việc ấy, thì cứ bảo tao, tao giúp mày tìm việc, tao biết nhiều việc tốt lắm đấy."

Jom luyên thuyên nói trong ánh mắt hứng thú của Kinn và sự ái ngại của hai người bạn mình. Nhưng y nào để ý nữa, lỡ uống nhiều quá say mất tiêu rồi, nên cứ nói cho sướng cái mồm đã đi.

Nửa đầu bữa tiệc diễn ra trong sự ồn ào từ Jom, lâu lâu Tem và Porsche sẽ chen miệng nói vài câu hoặc ba người sẽ thảo luận về chủ đề gì đó hay ho. Đương nhiên là Kinn chẳng hiểu gì, và Porsche cũng không nói thêm với Kinn câu nào khác.

"Hết bia rồi." Jom lắc lắc lon bia trên tay lại phát hiện nó nhẹ tênh, y quay sang nhìn Tem, hất cằm hỏi, "Còn bia không Tem?"

Tem lắc đầu, lè nhè bảo, "Hết rồi."

"Ồ." Jom gật đầu tỏ vẻ đã biết. Y nhìn sang Kinn vẫn còn tỉnh táo gắp thịt ăn, tươi cười, "Bạn mới, mày vào lấy bia được không? Trong bếp ấy."

Kinn trông rất ngạc nhiên, hắn nhìn Jom rồi lại chỉ vào bản thân, không chắc chắn hỏi lại, "Tôi sao?"

"Đúng rồi."

Kinn không biết nói gì hơn, hắn đảo mắt nhìn hai người còn lại, sau cùng chỉ có thể gượng cười rồi đi vào lấy bia.

Jom gật gù, âm thầm bĩu môi trong lòng. Y để ý rất kỹ nhé, từ khi Kinn xuất hiện, Porsche trầm hơn hẳn. Không những vậy, anh còn có biểu hiện tránh né Kinn.

Lấy ví dụ là khi đang ăn lẩu, chỉ cần Kinn gắp đũa đến đâu, dù Porsche cũng đang nhắm đến phần đó cũng sẽ chuyển đũa sang hướng khác hoặc dứt khoát lấy món khác ăn.

Chắc chắn gã Enigma đã làm gì bạn y rồi, Porsche rất ít khi biểu lộ sự chán ghét như vậy với người khác, chỉ có đã làm gì anh, anh mới phản ứng như vậy.

Kinn quay lại rất nhanh, gã trai chu đáo khui vài lon bia rồi đưa cho từng người, khi đưa cho Porsche còn cẩn thận rót bia cho anh.

Cả bốn người tập trung ăn uống, lâu lâu mới nói chuyện. Chủ yếu là vì Jom và Tem đã uống say nên có dấu hiệu buồn ngủ, Kinn và Porsche lại không nói chuyện với nhau.

Tem đang gục mặt xuống bàn bỗng nhớ đến gì đó, cậu tìm kiếm chiếc điện thoại của mình và xem giờ. Thấy trời gần vào khuya thì nhíu mày, quay sang đánh thức Jom đã say tí bỉ, "Dậy đi thằng chó, đi về."

Jom giật mình tỉnh giấc, lè nhè dụi mắt, "Ờ về, mệt vãi mày à."

Nói đoạn, y đứng lên, "Ê Porsche, tụi tao về nha, mày dọn giùm đi chứ mệt quá."

Porsche gật đầu, đập vai hai thằng bạn mình để giúp cả hai tỉnh táo thêm chút, dặn dò, "Về cẩn thận nha. Tới nơi gọi cho tao"

"Ờ ờ." Jom và Tem đồng thanh, loạng choạng quàng vai nhau bước đi. Porsche lo lắng muốn đi theo, nhưng Kinn vẫn ngồi đây, anh muốn đi cũng không được.

Đợi hai người họ đi xa, Porsche mới đánh mắt qua nhìn Kinn, chán ghét hỏi, "Mày đến đây làm gì?"

"Mày còn hỏi nữa à? Đến để đưa mày về đấy!" Kinn gắt gỏng, gã trai lừ mắt với Porsche, hoàn toàn vứt bỏ dáng vẻ ôn hòa vẫn đeo trên mặt từ khi xuất hiện đến hiện tại.

Porsche không đáp, anh chỉ nhìn Kinn.

Không ai biết được anh đang nghĩ gì, Kinn cũng chẳng đoán được. Nhưng hắn nghĩ, anh hẳn phải thất vọng lắm, bởi đến phản bác lại Kinn, Porsche cũng không muốn làm.

Bỗng nhiên, Kinn nhớ đến những lời của Pete - vệ sĩ trưởng của anh trai mình, bạn thân của Porsche.

"Cậu Kinn, nếu cậu muốn nói chuyện với thằng Porsche, cậu nhớ bình tĩnh nhé."

"Nếu là tao của trước đây, tao sẽ nói vậy đấy." Hắn nói, đảo mắt đi nơi khác như thể đang trốn tránh gì đó, "Nhưng mà tao cũng hiểu là mày đang trong kỳ nghỉ phép."

"Hiểu vậy mày về đi." Porsche bình thản đáp.

"Nhưng mà mày phải về..." Gã trai mất kiên nhẫn hô lớn. Song khi nhìn thấy sự lạnh lùng và chế giễu trong mắt Porsche, hắn nén giận, hạ giọng, "...với tao."

"Rồi khi nào mày về?" Vừa nói, hắn vừa thả lỏng người, âm thầm gom góp sự dịu dàng ít ỏi để nói chuyện tử tế với Porsche.

"Mày nhiều chuyện làm gì?" Porsche hất cằm hỏi.

"Tao phải biết!" Đến cuối cùng, gã trai vẫn không thể níu giữ sự dịu dàng vốn đã rách nát, hắn hô lớn. Nhưng lại nhớ tới lời của Pete mà hạ giọng, "Tao là sếp của mày."

Porsche chán ngán việc phải ngồi một chỗ và nói chuyện với Kinn. Chính xác hơn là to tiếng và chuẩn bị đánh nhau. Anh bỏ ngoài tai lời của hắn, cầm cốc bia đã tan hết đá, nước và bia trộn lẫn dẫn đến một hương vị tồi tệ, nhưng anh cần một thứ như vậy để làm lạnh cái đầu của mình.

Cuối cùng, Porsche nghiêng đầu nhìn hắn, nói một cách hùng hồn, "Ai bảo mày như vậy? Dù tao có về cũng không làm vệ sĩ của mày đâu!"

"Mày bảo gì?" Kinn nâng giọng, gầm gừ, nhưng những lời của Pete lại lần nữa ép buộc hắn phải dằn cơn giận của mình xuống để nói chuyện tử tế với Porsche, "Sao lại như vậy?"

Porsche dời tầm mắt khỏi gương mặt khiến anh chán ghét ấy, chỉ muốn chấm dứt cuộc trò chuyện vô nghĩa này tại đây. Nhưng cơn giận tích tụ bao nhiêu ngày không được xả ra lại bùng nổ.

"Mày còn không hiểu à? Mày bị con mẹ gì vậy?"

Kinn thở dài, lên tiếng giải thích, "Trông tao có vẻ khốn nạn thật, như đàn áp thuộc hạ, nhưng tao quan tâm đến từng thuộc hạ mà."

Porsche vừa nghe những lời Kinn nói, cảm xúc của anh lại dao động mãnh liệt hơn, pheromone không kiềm được mà tỏa ra, đầy kích động.

"Mày chưa từng quan tâm tao!"

"Mày chưa từng quan tâm tao!"

Kinn chịu đựng cảm giác bứt rứt do bị pheromone của Alpha công kích. Hắn là Enigma, tất cả Alpha đều sẽ yếu hơn hắn, chính vì thế nên Kinn có thể đàn áp bất cứ một Alpha nào nếu hắn muốn với pheromone của mình. Nhưng hắn biết mình đã làm sai với Porsche, thế nên hắn chấp nhận chịu đựng cảm giác này, dù rằng nó rất khó chịu và Kinn chỉ muốn đè Porsche xuống và chứng minh ai là người thống trị ở đây.

Kinn cho bản thân vài giây để hạ lửa, nhẹ giọng bảo, "Nếu tao không quan tâm đến mày, tao còn ở đây sao?"

Sự hoang mang trong mắt Porsche đã tố cáo anh, Kinn nhận ra đây là một dấu hiệu tốt, mặc dù sau đó, Porsche đã nhắm mắt lại và thở dài. Nhưng hắn biết, anh chỉ đang muốn giấu đi sự dao động của bản thân.

Hắn chờ đợi, bỗng mở lời, "Tao xin lỗi."

Porsche nhìn hắn, một cách ngạc nhiên. Kinn không dám nhìn vào mắt anh một cách trực diện, hắn đảo mắt, nói tiếp, "Vì đã trừng phạt mày."

"Xin lỗi?" Porsche bật cười, hỏi ngược lại Kinn. Sự giễu cợt hằn trên ánh mắt anh vô cùng rõ ràng, "Mẹ nó, người như mày ấy hả?"

Kinn cảm giác như sự kiên nhẫn cho hai mươi năm qua đã dồn hết vào lần nói chuyện này với Porsche. Nhưng không hiểu sao, lúc mà hắn tưởng rằng giây sau mình sẽ bùng nổ, thì khi lời ra khỏi miệng vẫn sẽ chậm rãi và mang chút ý dỗ dành.

"Ừ, tao đó. Nhưng tao đã làm đến vậy rồi, cũng cố hết sức rồi."

"Tao xin lỗi."

Chỉ vừa nói xong câu xin lỗi, còn chưa đợi được sự chấp nhận của Porsche, chàng Alpha bỗng ra hiệu Kinn im lặng, "Mày tới một mình sao?"

Kinn khó hiểu, nhưng hắn dằn sự thắc mắc của mình xuống, khẳng định, "Tao tới một mình."

Dứt câu, một thân ảnh xuất hiện đứng sau lưng Porsche, chĩa súng vào đầu anh, "Vậy chúng ta có khách rồi."

Kinn nghe tiếng bước chân sau lưng mình, hắn biết bản thân mình mới là mục tiêu. Chắc hẳn lúc này cũng đã có người đang chĩa súng vào đầu hắn như với Porsche rồi.

Tình hình không mấy khả quan, Kinn đành chấp nhận chuyện này, giơ tay đầu hàng. Porsche cũng vậy, chỉ là so với sự thoải mái của Kinn, mặt anh nhăn lại đầy nghiêm trọng, và điều ấy lại vô tình khiến Kinn chú ý. Từ đó, hắn bỗng cảm thấy lo sợ.

...

Porchay về nhà sau một đêm gần như thức trắng để chạy deadline bài tập.

Vừa vào sân nhà, em đã chú ý đến bàn tiệc chưa dọn trên bàn ghế đá, nhưng Chay chỉ nghĩ rằng đó là do anh trai mình quá mệt để dọn dẹp nên bỏ qua, đi thẳng vào nhà và tìm đến phòng mình.

Em đã quá mệt với mớ deadline vừa rồi, giờ là lúc em phục hồi. Và cách tốt nhất là ngủ.

Nhưng giấc ngủ êm đềm của em lại bị phá ngang bởi một cuộc điện thoại. Khi cầm chiếc điện thoại cài nhạc chuông là bài hát của Kim, em chắc mẩm rằng mình sẽ mắng chết người dám phá bĩnh giấc ngủ của em.

Nhưng khi thấy tên người đang gọi qua đôi mắt nhập nhèm nước vì còn buồn ngủ, Chay lại phải dằn sự nóng nảy trong người mình xuống, bắt máy dự định sẽ mắng Kim nhẹ nhàng thôi.

Chỉ là em chưa kịp nói gì, giọng nói nghiêm túc của Kim từ đầu dây bên kia ép Chay tỉnh táo.

"Chay, xuống nhà và đi theo anh. Anh trai em bị bắt cóc rồi."

__________

Xin lỗi vì đoạn đầu hơi chán vì phải viết theo phim, nhưng mà đoạn cuối cũng xem như vớt được chút kịch tính rồi ha 🥺

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé, và đoán xem sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì đây 😇

Target nhẹ nhàng 60 comt thôi nha 🤗

R-day: 28/09/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro