14,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Chay mệt mỏi xem phim cùng Tankhun.

Mọi chuyện xảy ra là vì Tankhun đang trong một cuộc khủng hoảng về tâm lý khi vệ sĩ yêu thích nhất của y - Porsche bị bắt cóc cùng thằng em không hẳn là quá yêu quý của y.

Và Chay đã phải tìm cách giúp Omega kiểm soát cơn hoang mang của mình, tránh cho pheromone mùi hoa hồng của y phát tán lung tung và khiến một trong ba người Alpha đang ở trong phòng hiện tại phải phát rồ lên. Tệ hơn là cả ba người họ cùng phát rồ.

Cũng may rằng Chay được biết Tankhun rất thích xem phim, và em cũng là một con mọt phim, thế nên Chay không tốn chút công sức nào đã dễ dàng đề xuất cho Tankhun vài bộ phim hay để người này im lặng.

Có điều, hậu quả của việc đó là Chay phải ngồi trong phòng xem cùng Tankhun từ sáng tới hiện tại.

Ngay lúc Chay sắp gục ngã, cửa phòng mở ra.

Kim đứng dựa vào tường, gõ vài cái vào cánh cửa đã lâu mới thấy ánh sáng.

Âm thanh gõ cửa không quá lớn, nhưng đủ để thu hút sự chú ý của bốn người, trừ Tankhun đang quá nhập tâm vào cảnh nam chính đang cãi nhau với gia đình thì cả bốn người đều quay lại nhìn Kim.

Đôi mắt đờ đẫn của Porchay rực sáng, em vội vàng nhảy khỏi ghế, chạy tới chỗ Kim ôm lấy gã.

"P'Kim, anh về rồi!"

Kim đón lấy Porchay, nhẹ nhàng xoa lưng em.

Từ lúc phần ghế kế bên mình bị lún xuống và hình dáng Porchay chạy ngang mắt mình, Tankhun đã đoán được chuyện gì đang xảy ra.

Y chán nản dừng phim ngoảnh mặt nhìn cặp đôi đang rù rì ôm nhau, khinh bỉ bảo.

"Ê nha, muốn chim chuột gì thì về phòng mà làm nha, đừng ở đây làm ngứa mắt tao á."

Kim nâng mắt nhìn người anh cả đang oang mồm của mình, lại nhìn xuống bé nai con đang có dấu hiệu buồn ngủ trong lòng mình, châm chọc đáp lời.

"Cũng không định cho mày thấy đâu, sợ mày tủi thân vì còn độc thân lắm."

Tankhun nổ đom đóm mắt vì tức, y nhảy dựng lên, hăng say mắng.

Kim đâu có dại mà ở lại để nghe Tankhun mắng, gã ôm eo Porchay, kéo em đi theo mình.

Chay ngoan ngoãn đi theo Kim, em có thể nghe thoang thoảng tiếng chửi mắng của Tankhun. Có điều em đang mệt lắm, không còn sức hùa theo y nữa đâu.

Vì quá mệt, Chay không để ý Kim đang dẫn em đi đâu, mãi cho đến khi bước vào một căn phòng tối, bên mũi là mùi rượu nhàn nhạt, Chay mới nhận ra em đang đứng trong phòng gã Alpha.

Ánh đèn vàng nhạt đột nhiên rọi sáng cả phòng, một vòng tay bất ngờ ôm lấy eo em, mái tóc dài của gã trai dụi vào cổ em.

Dẫu biết rằng Kim sẽ không làm gì em, nhưng Chay vẫn không tài nào che giấu được sự hồi hộp của mình. Cơ thể em vì thế mà co cứng lại.

Tiếng cười khúc khích đột nhiên vang lên bên tai Chay, Kim ngẩng mặt, thì thầm vào tai Chay.

"Anh có làm gì em đâu."

Giọng điệu trêu chọc của gã khiến Chay không vừa lòng, em xoay người, thoát khỏi vòng tay của Kim, quyết định dạy gã một bài học.

"Anh dám làm gì em sao?"

Trước mặt Kim lúc này là một Omega xinh đẹp, dù khuôn mặt em đang thấm đẫm sự mệt mỏi, thì bé nhỏ vẫn rất xinh đẹp, và xen vào nét đẹp ấy là sự nghịch ngợm đáng yêu.

Nét cười trên môi em vừa ngọt ngào vừa tinh quái, Chay lúc này chẳng khác nào một con mèo nhỏ, nghênh ngang quậy phá vùng đất lành của mình, và vùng đất ấy ở đây là Kim.

Kim cho phép em đặt chân vào mọi nơi em muốn, quậy phá, nghịch ngợm thế nào cũng tùy em cả.

Có vẻ như, Porchay nhận thức rất rõ về điều ấy.

Thế nên, gã chỉ biết cười khổ, nắm tay Chay mân mê những ngón tay nhỏ xinh ấy, "Anh nào dám làm gì? Phải đợi em cho phép nữa mà, đúng không?"

Gã rũ mi, nâng bàn tay em lên môi mình, chầm chậm đặt một nụ hôn lên những ngón tay nhỏ.

Chay nghiêng đầu nhìn Kim, cười mãn nguyện, em thả lỏng người đón nhận sự cưng chiều từ gã.

Chay luôn yêu thích những khoảnh khắc vụn vặt và ngọt ngào thế này giữa họ - những điều đáng yêu lấp đầy cuộc sống, xen vào những câu chuyện thường ngày và tạo ra những mảnh ký ức tươi đẹp.

Như đã hôn đủ, Kim thả tay Porchay, kéo em về giường.

"Tối nay em ngủ ở đây đi, anh nằm sô pha, ngày mai sẽ dọn phòng cho em."

Porchay gật đầu đồng ý, mệt mỏi ngã người nằm xuống giường, em hoàn toàn không để ý đến biểu cảm đắc chí của Kim.

Kim đứng kế giường, âm thầm cảm thán về sự ngây thơ của Chay. Nhà gã rộng như vậy, thiếu gì phòng trống, cũng càng không thiếu người hầu, chỉ cần nói một tiếng thì trong vòng nửa tiếng sẽ có một căn phòng mới toanh cho Chay.

Cũng chỉ có Chay mới ngây ngô không nhận ra điều đó.

Dù đang rất buồn ngủ, nhưng Chay vẫn nhớ rằng mình cần phải đi tắm. Em uể oải ngồi dậy, kéo ống tay áo Kim.

"P'Kim, cho em mượn một bộ đồ đi, em muốn đi tắm."

Một loạt hình ảnh không mấy trong sáng lướt qua đầu Kim, cũng may lúc này Chay đang cúi mặt, không thì em sẽ phát hiện biểu cảm kỳ lạ của gã mất.

"Chờ anh chút." Kim vội bảo, bước nhanh tới phòng quần áo của mình.

Với tư cách là con nhà old money(*), tủ đồ của Kim luôn được chất đầy bởi những bộ cánh đủ loại phong cách. Thế nên, gã không lo cho việc sẽ không có đồ cho Porchay mặc.

Cái khó duy nhất là, không có đồ vừa size Chay, kèm theo đó là việc Kim hiếm khi ở nhà nên quần áo ở gia tộc chính của gã lại ít xỉn đến đáng thương, khác hẳn với phòng quần áo trong căn hộ của gã.

Lọ mọ một hồi, Kim mới tìm ra một chiếc phông trắng đơn giản và quần thun rút dây cho Chay. Khi gã đang tính đem đồ ra cho em, bỗng nhiên tầm mắt chuyển dời sang một chiếc áo sơ mi trắng gần đó.

Kim nhìn chiếc áo phông trắng trên tay, lại nhìn chiếc sơ mi trắng không xa trên bàn. Vài giây trôi qua, gã thả chiếc áo xuống, không quên giấu nó thật sâu vào trong tủ, cầm lấy áo sơ mi đi ra.

Chay đợi Kim đến mức ngủ gật, em ngồi bó gối, cái đầu nhỏ của em cứ dụi vào chiếc gối được em ôm vào lòng liên tục. Hình ảnh này khiến Kim cảm thấy buồn cười.

Song, gã nhịn cơn cười vào trong, đánh thức Chay, nhét đồ vào tay em và dắt em đến phòng tắm.

Chay khi buồn ngủ rất ngoan, em ôm đồ, không buồn quan tâm Kim đưa gì cho em, cứ thế lon ton đi theo gã.

Cánh cửa phòng tắm khép lại, Kim lắng tai nghe tiếng nước chảy, khi cảm nhận được mọi thứ đều ổn mới rời đi.

Gã gọi một người hầu tới, nhờ cô gái lấy một bộ chăn nệm riêng, sau đó tự mình trải nó lên sô pha.

Lúc Kim làm xong những việc đó thì Porchay cũng bước ra.

Kim vội vàng xoay người, choáng ngợp trước hình ảnh bé con ngượng nghịu mà quyến rũ trước mắt.

"P'Kim, anh đưa em đồ gì đây?" Chay đanh giọng hỏi, em đang rất ngượng đây này, tự nhiên tắm xong thay đồ lại phát hiện đó là áo sơ mi trắng, cho dù có lau khô cơ thể thế nào thì nước trên mái tóc vừa gội của em cứ chảy xuống, không ngừng làm ướt phần cổ áo và vai áo.

Áo sơ mi dễ thấm nước như nào thì ai chẳng biết. Chay cá chắc rằng giờ cả phần cổ của em toàn nước thôi, đã vậy còn hơi dinh dính nữa chứ.

Porchay chắc rằng, Kim cố tình làm như này.

Vốn muốn hùng hổ ra chất vấn gã, nhưng vừa bước khỏi phòng, mùi pheromone của Kim đã len lỏi vào mũi em, làm em bối rối hết sức.

Lúc trong phòng tắm thì toàn hơi nước với mùi xà phòng nên Chay có thể nghĩ rằng nơi này giống nhà em, nhưng khi bước ra khỏi đó lại khác.

Pheromone hương rượu nhắc nhở Porchay rằng, em đang không ở trong lãnh địa của mình, em đang đứng trên lãnh địa của người khác.

Của một Alpha hùng mạnh.

Của người bạn đời của em.

Kim mím môi, bấy giờ gã mới ý thức được suy nghĩ vừa nãy của mình bồng bột cỡ nào.

Sao gã lại quên mất việc bé con của mình cuốn hút đến mức nào được vậy? Còn quên béng mất chuyện em bé chưa đủ tuổi nữa?

Giờ thì hay rồi, chỉ có thể ngắm mà không được ăn. Đúng là tự mình hại mình.

Lần đầu tiên, Kim để lộ dáng vẻ bối rối, gã ngoảnh mặt đi, nói vội, "Em sấy tóc cho khô rồi ngủ đi, máy sấy ở ngay trên bàn đấy, anh chợt nhớ ra có chuyện cần làm."

Chay nheo mắt biểu thị sự không hài lòng vì Kim lảng tránh câu hỏi của em. Song, khi thấy biểu cảm không tự nhiên của gã, em đỏ mặt nhận ra những suy nghĩ của Kim và sự nguy hiểm gần kề em vừa nãy.

Pheromone đậm dần trong không khí là minh chứng rõ ràng cho việc đó nhất.

"Đ-Được..." Chay đáp, đi nhanh tới bàn, cắm điện máy sấy rồi giả vờ chăm chú sấy tóc mình.

Do mới tắm xong, vùng gáy ngập đầy pheromone của Chay không còn dán tấm ngăn mùi. Cứ thế, pheromone hương sữa của Chay được dịp phóng ra, ít thôi, nhưng đủ để Kim phải hít khí lạnh.

Gã Alpha gầm gừ trong cuống họng, nhìn đăm đăm vào phần gáy lộ ra sau vài lọn tóc rối của Chay.

Con sói trong Kim liên tục thôi thúc rằng gã mau tiến tới, nắm lấy cần cổ xinh xắn ấy và đánh dấu em đi.

Chỉ cần một cái cắn, trên người Porchay sẽ thấm đầy mùi của gã, thỏa mãn cơn khát bấy lâu trong lòng gã.

Chỉ một cái cắn thôi.

Tuy nhiên, lý trí của gã lại ra sức ngăn cản gã khỏi hành động bốc đồng và ngu ngốc ấy. Và nó đủ mạnh để nắm quyền kiểm soát.

Nhưng cho dù là vậy, Kim vẫn không thể chịu được loại dày vò này thêm giây nào nữa, gã lia mắt xuống nhìn thằng em đang ngóc dậy của mình, tức giận gầm gừ vài tiếng rồi bỏ đi.

Kim không quên vớ đại một bộ đồ, chui tọt vào phòng tắm.

Porchay nghe tiếng đóng cửa mà thở phào, em thả máy sấy tóc trên tay xuống, đưa tay ôm lấy hai má của mình.

Em có thể cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng của đôi gò má.

Chay run rẩy nhận ra sự nguy hiểm từ Kim. Bấy lâu nay Kim vẫn luôn cưng chiều em, khiến em quên mất thật ra gã Alpha là kẻ nguy hiểm thế nào. Lúc gã ở bên em, trông Kim chẳng khác nào một con mèo nhà lười biếng cả.

Mãi cho đến lúc này, Porchay mới bừng tỉnh ý thức được - bạn đời tương lai của em là một kẻ cực kỳ nguy hiểm.

Tiếng gầm gừ nhỏ nhẹ như có như không khi nãy của Kim và pheromone đột ngột nồng hơn của gã là bằng chứng rõ nhất.

Suýt chút nữa, em đã bị gã nuốt chửng rồi.

Chay không dám chần chừ thêm giây nào, em cố gắng sấy nhanh mái tóc hơi dài của mình rồi nhảy lên giường. Em ôm khư khư cái gối, kéo chăn che kín cổ, chừa lại mỗi cái đầu rồi nhắm mắt, thôi miên mình chìm vào giấc ngủ.

Không may rằng, trên gối em kê, trên chăn em đắp và trên nệm em nằm. Đâu đâu cũng ngậm mùi pheromone của Kim.

Chay đỏ mặt vùi mình sâu vào chăn hơn, bắt đầu bài đếm cừu để ngủ mà Hans đã chỉ em.

Cũng may, khi vừa đếm đến con cừu thứ hai mươi, cơn buồn ngủ vừa từ bỏ em gần một tiếng trước lại quay về, kéo em vào giấc ngủ.

Khi Kim bước ra, Chay đã yên giấc.

Gã cẩn thận tiến lại gần giường, ngồi xuống phần giường trống, cúi mặt nhìn đứa trẻ đang ngoan ngoãn ôm gối.

Kim thở ra một hơi dài, kiếm nén và bất lực.

Sau cùng, gã chỉ cười nhẹ, cúi mặt sâu hơn để đặt một nụ hôn vào trán Chay.

"Sweet dream, my little angel."

Nói đoạn, gã đứng dậy đi tới chiếc sô pha đã trải sẵn chăn nệm của mình, cười khổ nằm xuống và nhắm mắt.

Đêm nay sẽ là một đêm dài với cậu út nhà Theerapanyakul đây.

________

(*) Old money: chỉ các gia đình giàu có nhiều đời.

Chap này cũng nóng quá ha 🌞

Định đố mọi người là có ai đoán được Kim chui vào phòng tắm để làm gì không nhưng tui nghĩ chắc ai cũng biết rồi nên thôi vậy 😌

Thôi thì đọc vui vẻ, rồi chờ drama tiếp nhé 🥰

Target là 80 comt từ 18 người nha 👉👈

R-day: 05/10/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro