16,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lời trước khi vào truyện nha.

Đầu tiên là tính ra tui hông định up lúc này đâu, nhưng ĐCM 73 CHÁY VLLLLLLLL 🔥🔥🔥🔥

ANH BẢY ĐẸP SIÊU THỰC VÀ EM BÉ SIÊU HOT.

Tôi là tôi đổ cái nhan sắc tỷ đô của anh ta rồi đấy, đổ cả bài nhảy và câu nói tiếng anh "I gotta sing a song." của em bé.

OTP ĐÊM NAY SO HOT 🔥🔥🔥

Nhưng mà clm con BOC, làm qq gì cho cho Huhu Ending hoài vậy 🙂 Má nó coi trong sự hỏny đau khổ 🙂 OTP đứng sát rạt nhưng lời nói ra lại là ... 🙂 Clm luôn BOC 🙂

Thôi thì để an ủi cho trái tim đã bị dày vò ba lần (sắp tới còn thêm 4 trận nữa 🙂) thì tui up chap này sớm cho mấy pà đó 👉👈

Mấy bà đọc để heal lại vết thương đi nha ❤ Tui lên hóng 73 tiếp đây ✨

À mà nói luôn nha.

CLM CHO DÙ EM BAR CÓ LỚN THẾ NÀO HAY RÙ QUYẾN RA SAO THÌ EM TA MÃI MÃI LÀ EM BÉ CỦA ANH BẢY CÁ CHÉP NHÁ!!!!!!! 73 VẠN TUẾ, 73 MÃI KEO!!!!

Đừng nhỏ nào kêu 37 nữa, đọc comt khó chịu vl 🙂 Kiểu đùa éo vui luôn 🙂 Ai thấy tui gắt và khó chịu thì cho tui xin lỗi nha, nhưng tính tui thẳng thắn và chíu khọ vậy đó 😇

Xin hết tiết mục tâm sự tại đây ✨

I love you in 3001 universes nhá ✨✨✨

____________

Porchay hoảng hồn nhận tin Kim vừa bị một Omega gián tiếp làm cho bước vào kỳ động dục của gã, lo lắng ôm lấy điện thoại mà run cả người.

Tankhun nghe tin thì nhảy dựng lên, đòi bắt Omega chết tiệt đó lại để xử lý.

Ba chàng vệ sĩ của Tankhun không biết làm gì hơn là cố gắng giữ lấy chủ nhân của mình. Xong lại quay sang bao quanh lấy Porchay, trấn an em, thật ra là chỉ có Pete làm vì hai người kia còn đang chật vật giữ lấy Tankhun.

"Cậu Kim sẽ không sao đâu." Pete vỗ lưng Porchay, nhỏ giọng bảo.

"Nhưng anh ấy..." Chay thều thào.

Mắt em đỏ ửng, vài giọt lệ đã đổ ra, lăn dài trên má Chay. Nhìn em lúc này không khác gì một con nai nhỏ đi lạc, hoảng loạn tìm kiếm lối thoát.

"Tin anh đi, cậu Kim mạnh mẽ lắm, cậu ấy sẽ không sao đâu." Pete nhỏ giọng khuyên nhủ.

Phòng Tankhun loạn hết cả lên, mãi cho đến khi một vệ sĩ gõ cửa nói vọng vào, cả phòng mới yên lặng được một chút.

"Cậu Kim kêu tôi đến đưa cậu Porchay đi ạ."

Tankhun trố mắt nhảy khỏi sô pha chạy tới mở cửa, hỏi gấp, "Thằng Kim về rồi? Nó đâu rồi?"

Cậu vệ sĩ bị Tankhun túm áo ái ngại trả lời, "Cậu Kim đang ở phòng cậu ấy ạ. Nhưng mà cậu Tankhun đừng đi theo, pheromone của cậu Kim đang không ổn lắm đâu ạ."

Tankhun trừng mắt, quát, "Gì mà không đi theo! Thằng Kim là em trai tao đó!"

Lúc này, Arm giữ lấy Tankhun, vội nói, "Cậu chủ đừng đi theo, để mình Porchay đi là được, cậu Kim giờ này chắc không phân biệt được gì nữa đâu, lỡ có chuyện xảy ra chúng tôi sẽ xử lý không kịp mất."

Tankhun mím môi thả cổ áo cậu vệ sĩ kia ra, quay sang nhìn Porchay đang cố gắng nín khóc kế bên, "Nhưng Chay nó..."

"Chay nó chưa đủ tuổi mà..." Tankhun lẳng lặng hoàn thành câu nói.

Một câu này của Tankhun thành công khiến tất cả những người có mặt phải im lặng. Chay sững sờ nhận ra sự thật tàn nhẫn với Kim này, em ngây ngốc nhìn Tankhun, không biết làm gì.

Đúng lúc này, một vệ sĩ khác gấp gáp chạy tới, la toáng lên, "Cậu Porchay! Cậu Kim, cậu Kim không ổn rồi!"

Porchay không nghe lọt gì nữa, em tức tốc chạy về phòng Kim. Tankhun cùng dàn vệ sĩ chạy phía sau, y không ngừng la lớn gọi Chay.

Vừa đến gần cửa, Chay đã ngửi được mùi pheromone nồng đậm đang điên cuồng len lỏi ra ngoài, những Alpha đứng ngoài cửa đau khổ nhăn mặt, có người đã đỏ cả mặt vì bị pheromone chèn ép.

Em đứng lại, lo sợ nhìn về phía cửa.

Tankhun xuất hiện sau lưng Chay, nắm vai em nhắc nhở, "Chay, lại đây!"

Porchay ngơ ngác bị Tankhun lôi đi, tránh xa vùng nguy hiểm.

Chưa đợi Porchay hoàn hồn, Tankhun vội nói, "Hay nhóc đừng vào, thằng Kim có lẽ sẽ ổn thôi."

Vừa dứt câu, một âm thanh rơi vỡ vang lên thật lớn từ trong phòng, Chay giật thốt mình quay người, sự chần chừ trong mắt biến thành sự kiên định.

"P'Khun, P'Kim cần em."

Tankhun nhìn chăm chăm vào đôi mắt nai tràn đầy sự chắc chắn và quyết tâm của Chay, chỉ đành thở dài dặn dò.

"Vậy nếu có chuyện gì xảy ra thì la thật to, anh và vệ sĩ sẽ xông vào cứu nhóc, nhớ đấy!" Tankhun dừng lại, lấy từ túi ra một liều thuốc tiêm, "Tiêm cái này đi, thuốc kiềm chế cơn phát tình cho Omega đấy, nó sẽ giúp nhóc được phần nào."

Porchay gật đầu, ngoan ngoãn tiêm thuốc vào người mình rồi xoay người tiến đến cửa.

Bàn tay Chay ngập ngừng đặt trên tay nắm cửa, em nhắm mắt hít vào một ngụm pheromone hương rượu quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ của Kim, kiên quyết mở cửa bước vào.

Kim đã đứng đợi Chay sẵn, ngay khi em vừa đặt một bàn chân vào phòng, gã Alpha kéo tay em, ôm trọn em vào lòng.

"Chay..." Kim gầm gừ gọi tên em, gã hoảng loạn vùi mặt vào cổ Porchay, liên tục dụi mũi vào phần da gần gáy Chay.

Chay không dám động đậy, em sợ mình sẽ chọc điên Kim. Nhưng hành động và pheromone của Kim làm chân em nhũn cả ra, Chay cắn răng ôm lấy mặt Kim, mềm giọng dụ dỗ gã.

"P'Kim, mình tới ghế ngồi được không ạ? Em sắp ngã mất rồi."

Kim mơ hồ nghe theo lời Chay, gã ôm em đi tới sô pha mà ngồi xuống, đặt Chay ngồi trên đùi mình.

Chay bối rối nhìn tư thế thân mật của hai người, nhưng Kim không đợi em nói gì thêm đã lao vào gặm cắn môi em.

Kim và Porchay đã có rất nhiều cái hôn vụn vặt với nhau, cũng có một lần chạm môi, nhưng chưa lần nào là thật sự hôn say đắm đến mức này.

Lưỡi của Kim cạy mở răng Porchay, len lỏi vào trong khoang miệng em, cuốn lấy và càn quét mọi thứ.

Nó còn ép Chay phải tham gia một điệu nhảy đậm mùi khiêu khích, khiến em vừa sợ vừa thích thú đón nhận những cử động của gã.

Trong khi Chay bối rối không biết làm gì, Kim đã ôm rịt eo em bằng một tay, tay khác bắt đầu len lỏi vào trong áo Chay.

Gã đẩy người về trước, làm sâu hơn nụ hôn của cả hai.

Kim là một tay lão luyện, gã rất nhanh đã khiến tâm trí Chay mơ hồ, em thuận theo ôm lấy cổ gã, ngoan ngoãn dâng môi mình cho Kim.

Cánh môi mềm bị gã cắn đến đỏ lên, sưng húp và ướt át một cách khiêu gợi.

Lúc buông Chay ra, hình ảnh đôi môi hé mở và sợi chỉ bạc giữa cả hai đập vào mắt Kim, khiến gã càng thêm mất kiểm soát mà lao tới hôn mạnh lên môi em lần nữa.

Vì một giây mất kiểm soát của gã, móng tay Kim vô tình làm đau Chay, khiến em tỉnh táo.

Chay mở to mắt, sợ hãi nhìn Alpha đang muốn em một cách điên cuồng.

Kim thật khác, gã bây giờ thật khác với Kim em biết, Kim hiện tại như một con sói hoang, nguy hiểm và thú tính, hoàn toàn không còn dáng vẻ hòa nhã, dịu dàng của người em yêu.

Em sợ hãi nhìn một Kim xa lạ này.

Và rồi, em khóc.

Vị mặn của nước mắt hòa vào vị ngọt của đôi môi, đánh thức Kim.

Gã rời đi, ngây ngốc nhìn Porchay nức nở trong lòng mình.

"P'Kim..."

Đợi một hồi lâu mà Kim vẫn không chuyển động gì, Chay mở mắt thều thào gọi tên gã.

Đôi mắt gã Alpha đỏ lên đầy đáng sợ, nhưng nó đã chẳng điên loạn như lúc trước, có vẻ như gã đã lấy lại được sự tỉnh táo của mình.

Khi Porchay còn đang miên man suy nghĩ, Kim giữ lấy đầu em, kéo em vào ngực gã.

Mũi Kim đặt trên tóc em, tham lam hít vào một ngụm lớn.

"Chay, anh xin lỗi, anh không cố ý làm em sợ."

"Xin lỗi em, Chay."

Tiếng khóc rấm rứt của Porchay vỡ òa, em ôm Kim, lắc đầu, "Không có mà P'Kim... Anh đừng xin lỗi em mà..."

Kim thức thời im lặng, lẳng lặng chịu đựng cơn phát tình đang dày vò mình.

Omega định mệnh ngồi trong lòng mình, mùi pheromone sữa tươi nhè nhẹ tràn khỏi miếng dán ngăn mùi, hòa quyện vào pheromone hương rượu cay nồng một cách hoàn hảo.

Em cúi đầu, để lộ phần gáy xinh đẹp và yếu ớt của bản thân.

Nhưng gã lại chẳng thể đánh dấu em.

Porchay vẫn chưa đủ tuổi.

Porchay vẫn còn là một đứa nhỏ.

Gã không thể ép em.

Ý nghĩ đó giúp Kim tỉnh táo, ép buộc gã phải chấp nhận sự thật tàn khốc này.

Hai người ôm chặt lấy nhau, Kim giữ khư khư Chay trong lòng mình, nhắm mắt điều chỉnh hơi thở của bản thân.

Nhưng rắc rối lại tìm đến gã lần nữa.

Vì ngồi yên nên Kim không thể giải tỏa cơn bứt rứt trong người, kèm theo đó là gã phải kiềm hãm lượng lớn pheromone muốn tiết ra. Thế nên, người Kim bắt đầu run rẩy, mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán Kim báo hiệu sự chịu đựng sắp đạt giới hạn của gã.

Chay tinh mắt phát hiện ra điều không ổn, em ôm lấy mặt Kim, lo sợ hỏi, "P'Kim, anh sao vậy? Sao lại đổ nhiều mồ hôi đến vậy? P'Kim?"

Kim mở mắt, lờ đờ nhìn em, gã gượng cười, trấn an em, "Không sao đâu... Anh ổn mà."

Nhìn Kim đau đớn đến mặt mày tái xanh, làm sao Porchay có thể tin lời gã, em mím môi, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó.

Tình trạng của Kim em đã từng được nghe kể rồi, "tồn đọng pheromone", tình trạng này chỉ xảy ra khi pheromone của Alpha trong kỳ phát tình phải đè nén lại bên trong cơ thể, khi đạt ngưỡng nhất định sẽ khiến Alpha choáng váng và mơ hồ, có người sẽ phát điên. Có trường hợp Alpha suýt chết vì tình trạng này nữa.

Chay lo sợ suy nghĩ, nếu giờ em chủ động xin gã rời đi, Kim chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng em ở lại thì Kim sẽ không thể giải phóng số pheromone tồn đọng trong cơ thể gã.

Điều này hoàn toàn không tốt cho Kim.

Chay đột nhiên nhớ đến ba cách giúp Alpha giải phóng Alpha mà sách giáo khoa đã dạy.

Cách một họ đã làm rồi, hôn môi, cách này có hiệu quả khá thấp, vì pheromone không thể truyền đi một cách trực tiếp, nó chỉ có hiệu quả trong thời gian ngắn mà thôi.

Và Chay không muốn môi mình bị cắn đến tóe máu và sưng húp đâu.

Cách thứ hai là đánh dấu sau gáy, lượng lớn pheromone của Alpha sẽ được truyền sang Omega được đánh dấu, giúp người đó thoải mái hơn.

Cách này sẽ hiệu quả hơn cách một.

Còn cách thứ ba, là đánh dấu vĩnh viễn.

Cách này phải đợi em đủ tuổi đã.

Chay không muốn lần đầu gặp nhau mà người yêu mình sẽ bị anh trai mình đánh tới chết vì đã đánh dấu vĩnh viễn em hoặc làm em có bầu đâu.

Viễn cảnh tăm tối đó, Porchay không muốn nhìn thấy chút nào.

Suy nghĩ một hồi, Porchay thở hắt, quyết định nói với Kim.

"P'Kim, hay là anh đánh dấu em đi, tạm thời thôi. Nó sẽ làm anh cảm thấy tốt hơn đấy ạ."

Kim tròn mắt nhìn Chay, như không tin tưởng mấp máy môi hỏi, "Chay?"

Porchay giải thích ngắn gọn với gã, sau cùng kiên định nhìn Kim, "...Được không P'Kim?"

Kim chần chừ, đánh dấu tạm thời đúng là biện pháp tốt nhất cho gã lúc này, nhưng gã vẫn e ngại việc đánh dấu Porchay. Kim không muốn lần đầu mình rót pheromone vào người Chay lại vì lý do lãng xẹt này cho lắm, nhưng đâu đó trong gã lại tham lam gào thét Kim mau cắn lấy phần gáy yếu ớt đó đi.

Sau một hồi đấu tranh trong tâm tưởng và đón nhận ánh mắt cầu xin của Porchay, Kim thở dài.

"Sẽ đau đó Chay."

"Nhưng em không muốn anh bị đau như thế này nữa." Chay đáp.

Một lời này của Porchay đã khiến phòng tuyến của Kim sụp đổ, gã gật đầu, bảo Chay tựa vào vai mình, phơi bày phần gáy non mềm.

Kim chậm rãi đặt răng lên tuyến thể yếu ớt dưới làm da mềm, gã dùng răng nanh nhấn nhẹ vào nơi ấy, thăm dò muốn cắn xuống. Gã liên tục liếm láp phần thịt ấy, chầm chậm quan sát Chay.

Tiếng rên nhỏ nhẹ của Chay vô tình kích thích Kim, sự run rẩy của em khiến gã cảm thấy tội lỗi.

Dù vậy, em vẫn không trốn đi.

Điều đó khiến Kim hài lòng, gã phát ra một tiếng cười nhẹ, chậm rãi hạ quyết tâm.

"Chay, cả đời này của anh thuộc về em."

Nói xong câu này, Kim cắn mạnh vào gáy Chay, phá nát tuyến sinh dục của em, điên cuồng rót pheromone đang chạy tán loạn của mình vào người Porchay.

Chay bấu mạnh vào lưng gã, thút thít.

Pheromone của cả hai hợp vào nhau, thân mật quấn lấy cả hai, đem lại sự thư thái bất ngờ trong lúc khó chịu cho cả hai.

Dù không thể gắn kết về mặt thể xác, nhưng cả hai lại rất thỏa mãn khi được gắn kết về mặt linh hồn.

Cảm thấy đã đủ, Kim nhả răng ra, gã vội vàng lau đi vết máu dính trên gáy Porchay.

Tinh thần gã Alpha đã tốt hơn rất nhiều, thay vì cố gắng giành giật sự tỉnh táo, lúc này Kim đã có thể thành công giành quyền kiểm soát suy nghĩ lẫn cơ thể của bản thân.

Gã thở hắt, ôm lấy Porchay.

"Anh yêu em, Chay."

Chay thoát khỏi sự mờ mịt khi bị đánh dấu, cười nhẹ với Kim.

"Em cũng yêu anh."

...

Trong lúc Porchay và Kim đang tình tứ trong phòng, Tankhun ở ngoài lại muốn phát điên, y đi qua lại liên tục, lầm bầm không ngừng.

Porchay vào phòng đã được hơn tiếng rồi. Y cũng hoảng hết cả tiếng.

Khi Tankhun được trấn tĩnh lần thứ n trong ngày và y nghĩ rằng sẽ không còn điều tệ hơn có thể xảy ra thì tin tức Kinn bị bắn và cả hai người Kinn và Porsche nhập viện đã đánh gục Tankhun.

Y trợn mắt, la lớn, "Cái ngày quái đản chết tiệt gì vậy!?"

Người anh cả Omega nghĩ rằng mình cũng cần nhập viện truyền nước rồi, y sắp ngất tới nơi vì sốc rồi.

Và như Tankhun muốn, sau một thời gian dài bị căng thẳng và nhận hai cú sốc, y ngất xỉu trong sự hoảng hốt của các vệ sĩ.

Chỉ có điều, Tankhun chỉ được chuẩn đoán là ngất xỉu mà thôi, y không cần truyền nước gì cả, chỉ cần ngủ một giấc thôi là ổn.

Một ngày đầy sóng gió của gia tộc Theerapanyakul chấm dứt trong sự gà bay chó sủa vậy đấy.

___________

Target chap sau là 100 comt từ 20 người, ok hen ✨✨✨

À mà mấy pà nào đoán lộn, tưởng anh Kim được ăn thịt đừng quánh tui nha, tui cảm ơn 🥺🥺

R-day: 08/10/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro