21,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porsche nhìn căn phòng không người trước mắt, biểu cảm trên mặt gần như mất khống chế, nhăn nhó một cách tức giận.

"Thằng chó Kim!" Anh nghiến răng, rít từng tiếng trong cổ họng.

Kinn đứng kế bên cảm nhận được áp suất thấp từ anh, thầm cầu nguyện trong lòng rằng điều hắn đang nghĩ không phải sự thật.

Khi đứng ngay cửa phòng Kim, Kinn thất vọng xoay đầu đi, mệt mỏi vì điều hắn nghĩ là sự thật thật rồi.

Trái với sự bình tĩnh của Kinn, Porsche lại đang giận dữ như thể một giây sau anh sẽ lao đến và đánh Kim thêm một trận nữa.

Tankhun đứng kế bên Porsche, há hốc mồm nhìn cảnh trên giường.

Porchay nằm kế bên Kim, vòng tay ôm lấy eo gã, em chỉ để lộ phần vai chi chít dấu hôn. Còn Kim để lộ cả phần ngực trần, một tay để làm gối cho Chay, tay khác đang ôm lấy eo em dưới chăn.

Nhìn cảnh tượng này là biết, tối qua đã xảy ra chuyện gì.

"Chúa ơi, Kim! Mày đã làm cái quái gì vậy!?" Chưa kịp để Porsche nhào vào, Tankhun đã bay đến và nhảy lên giường, tóm lấy vai Kim và lay mạnh gã.

Chay bị Tankhun va phải vào người một cú đau điếng bèn mở mắt, lè nhè hỏi, "P'Kim, chuyện gì vậy?"

Giọng của Chay khàn hẳn đi, nhập nhèm buồn ngủ, điều đó khiến Porsche tức không để đâu cho hết, nhất là khi anh thấy được vết cắn trên gáy Chay.

Kinn cũng nhìn thấy, hắn hoảng hồn muốn giữ Porsche lại nhưng không kịp, anh đã lao đến kéo Porchay và cả chăn trên người em ra rồi đặt người đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì xuống sàn, nhào lên giường đẩy Tankhun ra và tóm lấy Kim.

"Thằng chó này! Mày làm gì em tao!?" Porsche hét lên, đấm thẳng một cú vào mặt Kim.

Kim vốn đã tỉnh từ lúc Tankhun nhảy lên giường, gã cũng đã ngửi được pheromone giận dữ của Porsche.

Từ lúc đó, Kim đã thầm than trong lòng rằng không ổn rồi. Quả nhiên chưa kịp để gã thoát khỏi tay Tankhun, Porsche đã nhào tới đấm cho gã một cú.

Porsche bị cơn giận khống chế, liên tiếp đánh thêm mấy cú vào mặt Kim, Kinn và Porchay hoảng hồn lao tới giữ anh lại. Kinn ôm hông anh, kéo anh rời khỏi giường, Chay lại lao tới đỡ Kim, em hốt hoảng ôm mặt gã, mếu máo hỏi, "P'Kim, anh có sao không?"

Kim hẳn còn choáng váng sau những cú đánh, lại chẳng muốn Chay lo lắng mà vội tập trung tầm nhìn của mình, nhìn vào mắt em, "Không sao."

Vừa nói, Kim vừa liếc mắt nhìn ra phía sau, Porsche còn đang tức giận bị Kinn khống chế, liên tục làm ồn. Kim thở dài, đưa tay kéo lấy phần chăn đã rớt xuống quanh người Chay để che lên vai em, tránh tầm nhìn của hai Alpha đang nhìn trực tiếp vào họ.

"Nhưng mà mặt anh..." Chay lại mếu, em cẩn thận chạm vào những vết thương của Kim, nước mắt trong suốt bắt đầu rưng rưng bên khóe mắt.

"Không sao mà." Kim cười trừ, vô tình đụng trúng vết thương mà nhăn mày, khiến Porchay càng thêm cuống quýt vừa muốn buông tay vừa muốn nâng mặt gã lên quan sát.

Omega vừa được Alpha âu yếm sẽ bám người và có chút nhõng nhẽo. Khi nhìn thấy Alpha của mình bị thương lại thêm lo âu và yếu đuối, chỉ trực chờ khóc. Porchay đang ở trong tình trạng như vậy, em vừa lo vừa sợ sờ khắp mặt Kim, khi vô tình đụng trúng chỗ đau của gã chỉ biết mếu máo nhìn gã làm Kim phải lật đật dỗ em.

Kim và Porchay ngồi trên giường rù rì nói chuyện với nhau một cách êm đềm, còn Kinn và Porsche bên này lại đang chật vật đứng cuối giường.

"Mày bình tĩnh đi Porsche." Kinn khuyên nhủ, nhỏ giọng thì thầm bên tai anh.

"Bình tĩnh thế quái nào được!? Em tao đó! Nó mới mười tám hồi hôm qua! Tao phải giết chết thằng chó đó!!" Porsche ngoảnh mặt nhìn Kinn, tức tối gào một trận vào mặt hắn, vùng tay muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Kinn.

Kinn thở dài, chỉ đành chơi xấu bóp lấy phần hông của Porsche - nơi đã bị hắn nắm lấy cả đêm qua. Quả nhiên anh lập tức im lặng, cả cơ thể của Porsche cứng lại vì bất ngờ, Kinn nhân cơ hội kéo anh ra khỏi phòng, không quên dặn dò Tankhun đang đứng gần cửa, "Mày kêu người giúp thằng Kim xử lý vết thương đi, cái mặt nó như vậy muốn làm ca sĩ tiếp khó lắm."

Nói rồi, hắn nhanh nhẹn kéo Porsche khuất sau cánh cửa, vội vàng nói nhỏ bên tai anh, "Porsche, tao xin lỗi, tao không cố ý bóp vào eo mày đâu. Nhưng mà—"

Lời nói của Kinn chưa hoàn thành đã bị Porsche đánh gãy, anh nghiến răng, "Chờ về phòng mày chết với tao!"

Kinn thầm than số phận của hắn như số con rệp, xui xẻo đủ đường. Nhưng rồi cũng phải tuân theo lời Porsche, cùng lắm là nghe chửi đã thì tối nay làm anh dữ hơn thôi.

...

Thông tin Kim và Porchay đã đánh dấu vĩnh viễn nhanh chóng được lan khắp mọi nơi trong gia tộc. Trong khi mọi người đều đang bàn tán trong sự ngạc nhiên hoặc vui mừng (từ những người phụ nữ trong nhà như dì Nan) hoặc bình thản.

Thì có một người lại mang thái độ vô cùng khác biệt, đó là Porsche - người đang nghiêm mặt nhìn Kim.

"Xem ra cậu Kim thích ăn đấm của tôi lắm nhỉ?" Porsche cười gằn, bóp tay răng rắc.

Kim đen cả mặt, sau hai lần được tiếp xúc thân mật với những cú đấm từ Porsche, gã có chút hoảng khi thấy anh bóp tay như vậy.

"Thú thật thì... Không." Sau vài giây đắn đo, Kim thẳng thắn trả lời.

"Vậy cậu thích gì?" Porsche đổi sang một tư thế ngả ngớn hơn, mỉa mai cười, "Hay cậu thích ngủ với Omega nhỏ tuổi?"

Kim để lộ vẻ không hài lòng trước câu hỏi của Porsche, gã nhíu mày, vô thức thả ra một lượng pheromone cảnh cáo cho Porsche.

Rất nhanh Porsche đã cảm nhận được sự uy hiếp từ Kim, anh trừng mắt, thả pheromone mùi gỗ của mình ra, đáp trả lại Kim.

Sau vài phút giằng co trong im lặng, Kim - người dường như sẽ không bao giờ chịu nhận thua lại là người chấp nhận thỏa hiệp trước tiên, lên tiếng đàm phán.

"Porsche, anh biết ngày này cũng sẽ tới mà."

Porsche hậm hực nhìn Kim, cười mỉa, "Và mày quyết định chọn ngày sinh nhật mười tám tuổi của em tao luôn ư?" (*)

(*) Ở trên xưng cậu - tôi là do Porsche đang mỉa nha, xuống đây là quạo lắm rồi hết mỉa nữa, hỗn luôn 🥲

"Thật ra thì... Tôi không chọn." Kim tỏ vẻ khó xử đáp lời.

Porsche nhíu mày, hỏi lại, "Là sao?"

"Nói đúng hơn thì, Chay là người đưa ra lời đề nghị về việc đánh dấu vĩnh viễn."

Kim không nói còn đỡ, gã vừa nói ra Porsche đã điên tiết đập mạnh vào bàn, gầm gừ, "Và mày không từ chối."

Chưa bao giờ Kim cảm thấy biết ơn sự kiên nhẫn và bình tĩnh mà mình đã tôi luyện bao nhiêu năm qua nhiều như hôm nay - khi gã đang bị uy hiếp bởi pheromone của một Alpha khác nhưng vẫn chưa tức lên mà dùng pheromone chèn ép ngược lại.

"Em ấy là bạn đời định mệnh của tôi, sao tôi lại phải từ chối em ấy?"

"Nhưng nó mới chỉ mười tám tuổi!"

"Và em chủ động quyến rũ anh ấy!"

Bỗng nhiên cánh cửa phòng mở toang, Chay chạy vào, lớn tiếng nói.

"Porchay!" Porsche rít lên.

Porchay chạy tới níu tay anh, nhỏ nhẹ bảo, "Hia, em xin lỗi, nhưng mà em tin anh ấy. Hơn nữa, ảnh còn là bạn đời định mệnh của em mà."

"Nhưng mày còn rất nhỏ Chay à."

"Mười tám tuổi là người trưởng thành rồi hia."

"Nhưng mày vẫn nhỏ."

"Trong mắt hia thôi."

Porsche trừng mắt nhìn đứa em ngoan ngoãn thường ngày của mình giờ lại cãi anh liên tục, tức không để đâu cho hết, "Nay cãi anh mày chem chẻm luôn là sao? Bênh thằng đó đến vậy à?"

"Thì vốn dĩ đâu phải lỗi của ảnh đâu." Porchay thì thầm.

m thanh nhỏ xíu của em bay vào tai Porsche, khiến anh vừa tức vừa mệt, tức vì Porchay cứ liên tục cãi anh, mệt vì nghe em cãi đúng quá nên không làm được gì.

"Tao mệt rồi, hai bây muốn làm gì thì làm." Cuối cùng, anh nghiến răng mệt mỏi bảo.

"Thằng kia, tao giao em tao cho mày, mày chăm nó cho tốt, không thì đừng trách sao tao lại đập vào mặt mày." Porsche nhìn Kim, hầm hừ cảnh cáo.

Kim gật đầu, nhìn sang Porchay đang cười hì hì.

Vẫn là thoát chết nhờ vợ.

"Còn mày," Porsche chỉ tay vào trán Chay, hừ giọng, "Nó mà làm gì mày thì nói tao, tao đập cho nó chết."

Kim đen mặt nghe lời của Porsche, Chay lại cười khúc khích đầy vui vẻ, ngọt ngào đáp, "Vâng."

___________

Chap mới nè, chắc bị dở á tại tui viết có chap này mà hết 3 tuần 🥲

Thôi thì đọc tạm nha 🥲

Target chap sau là 120 comt từ 25 người nha 🥲

R-day: 28/10/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro