Side story 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chuyện diễn ra khi hai người về chung một nhà.]

Đã quen nhau một thời gian, thậm chí còn từng lăn giường (do người nào đó nhân cơ hội), Porchay tự tin không có gì ở Kim mà em không biết hoặc chưa từng thấy.

Em quen cả rồi, từ dáng vẻ lạnh lùng giả vờ đến dáng vẻ làm khùng làm điên của gã, có hình ảnh nào Porchay chưa thấy qua.

Nhưng mà...

Ai giải thích cho em biết đi.

Tên Kim đang ngồi khóc nức nở trước mặt là ai không?

Phải anh bồ thích giả vờ cool ngầu của em không? Cái anh mà cứ giở cái mặt lạnh tanh của gã đi khắp nơi dọa người ấy?

"Chay..."

Tiếng Kim nhỏ nhẹ vang lên khiến Porchay rợn cả người, em trân trối nhìn vào khuôn mặt đẹp trai thấm vài giọt nước mắt của gã. Não bắt đầu suy nghĩ là gã có từng bị đập đầu ở đâu rồi giấu em không chứ Kim mà em biết làm gì mít ướt như vậy?

"Chay..."

Kim lại gọi em, lần này gã nhảy tót khỏi giường, chạy lại ôm chầm lấy Porchay.

Chay run rẩy vòng hai tay ôm ngược lại gã, vừa lo vừa sợ hỏi, "Kim, anh sao vậy?"

"Em đi đâu từ hôm qua vậy?" Kim dụi cả mặt vào ngực em, dùng giọng mũi mà Porchay nghe mấy lần cũng không quen (nhưng lâu lâu nghe nó cũng dễ thương) nhỏ nhẹ nói.

Chay bắt đầu thấy kỳ lạ, lịch trình của em không phải Kim rõ nhất sao?

Sáng sớm hôm qua, cụ thể là hai giờ sáng, Chay đã phải lục đục thức dậy để soạn đồ bay qua Ý - nơi sẽ tổ chức buổi triển lãm tranh của gia tộc Sutteekaew, gia tộc có tiếng tăm trong giới hội họa thay cho P'Porsche, vì anh có lịch phải đến Pháp cùng P'Kinn. Lúc đó Kim còn lơ mơ muốn đi theo tiễn em nhưng Porchay đã ép gã tiếp tục ngủ vì chuyến công tác đến Nga của gã mà.

Sao giờ Kim lại như không biết gì vậy?

Điện thoại Porchay bỗng run lên và em vội vàng nhận lấy, là P'Porsche.

"Chay, em về chưa vậy?"

"Rồi ạ." Chay lễ phép trả lời anh trai của mình, rồi sợ sệt hỏi, "Mà hia ơi, hia có biết căn bệnh nào khiến Alpha đột nhiên trở nên mít ướt không vậy?"

"Hở? Làm gì có căn bệnh gì lạ vậy?" Porsche hỏi lại, sau đó như bừng tỉnh ra, "À, ý em là kỳ dịch cảm ấy hả? Sao thế, Kim tới kỳ đó rồi à?"

Chay cố lục tìm ký ức của mình và nhớ ra ba từ "kỳ dịch cảm" là gì? Và em nhớ láng máng rằng đó là thời kỳ sinh lý của Alpha, không đều đặn như kỳ phát tình của Omega, nó đến một cách ngẫu nhiên.

Alpha trong kỳ dịch cảm sẽ như biến thành người khác, có thể trở nên cau có hơn, mất khống chế hơn, nhạy cảm hơn hoặc bất cứ tính từ nào đó hơn. Em nghĩ Kim chắc sẽ là mít ướt và dính người hơn, bởi vì từ nãy đến giờ gã vẫn thút thít trong lòng em.

"Hia, em cúp đây, có vẻ cậu bé lớn xác của em cần em lắm rồi." Chay thở dài, nhưng sau đó lại nở nụ cười rực rỡ.

"Ồ, chúc em may mắn, mong rằng em vẫn ổn sau mấy ngày này nhé." Tiếng cười của Porsche phát ra từ đầu dây bên kia, anh khoái chí chúc may mắn với em trai rồi chào tạm biệt.

Chay thở dài với người anh thích đùa giỡn của mình, cúp máy rồi quay xuống nhìn Kim vẫn còn ôm chặt lấy em như con koala.

"Kim, em biết anh đang trải qua thời kì khó khăn của mình, nhưng mà... Xin anh đấy, có thể nới lỏng tay ra không? Em sắp chết ngạt rồi này."

Nghe Chay nói em sắp chết ngạt, Kim nới lỏng cái ôm, ngước mặt nhìn em, "Em không được chết đâu đấy."

Trái tim Chay mềm xèo trước hình ảnh người đàn ông em yêu dù cho đang rất yếu ớt nhưng vẫn không quên quan tâm em. Cuối cùng, em cúi người đặt một nụ hôn bên môi gã, "Ừm, em không chết được đâu, em còn chưa ở bên anh đủ mà."

Kim ngẩng mặt đón nhận nụ hôn dịu dàng của Omega, thích thú mỉm cười khi cảm nhận được pheromone của họ giao hòa với nhau.

...

Kim hai mươi bốn tuổi cũng không khác Kim 2,4 tuổi cho lắm vào giai đoạn này, và với kinh nghiệm trông Venice - đứa nhóc quỷ quái của cặp đôi Vegas Pete thì việc trông Kim dễ như ăn kẹo với Chay.

Nhưng Venice nhỏ xíu như con gấu bông đáng yêu vậy, còn Kim lại to đùng như con gấu bắc cực, mà còn dính người như con koala.

Trông Kim khó hơn trông Venice mười lần.

Nhưng Chay phát hiện, chỉ cần ở bên em, Kim sẽ ngoan ngoãn, gã có thể ngồi yên ngắm em hàng giờ mà không biết chán. Trừ những lúc tự nhiên đòi ôm, hôn thì cũng bình yên lắm, vì gã toàn me lúc em bận việc mới đòi, chứ lúc em rảnh thì đã chạy tới bám rịt lấy em rồi.

Nhưng Kim lúc này vẫn dễ thương lắm.

Điển hình như việc em vừa thức dậy đã thấy gã chăm chú nhìn mình, khi nghe chưa kịp hỏi gì đã bị gã hôn cái 'chóc' vào môi rồi nhận được một nụ cười rạng rỡ của gã, kèm theo đó là câu nói, "Vợ anh đẹp quá, em ngủ dễ thương lắm luôn."

Chà, không biết ai ở đây mới là người dễ thương nhỉ? Chứ giờ em thiệt sự rất muốn nhìn thấy Kim bản mini đấy, dễ thương chết em rồi.

À mà anh vẫn chưa chính thức làm chồng em đâu Kim à, chúng ta mới chỉ đính hôn thôi đấy.

Còn việc khác là khi Chay đang bù đầu giải quyết giúp Kim những việc mà gã không thể làm vì kỳ dịch cảm đột ngột này. Thì từ đâu bỗng có một mùi thơm ngon của bánh nướng và mùi sữa quen thuộc quấn quanh bên mũi.

Ngẩng đầu lên đã thấy anh bồ cười toe toét bưng mâm bánh và sữa.

"Vợ, nghỉ chút ăn đi em."

Chay bỗng thấy ngọt ngào trong lòng, đã lâu lắm rồi em mới được thấy bánh ngọt và sữa cùng nhau đấy, hai món này từng xuất hiện mọi ngày trong khoảng thời gian cả hai hẹn hò, nhưng từ khi họ về chung một nhà thì Kim trở nên bận bịu hẳn, và gã không có thời gian tạt ngang tiệm bánh năm nào để mua bánh cho nữa rồi. Nhưng sữa thì vẫn đều đặn mỗi đêm nha, Kim nói rằng gã biết em dễ bị căng thẳng vì mớ công việc của gia tộc, thế nên sữa nóng sẽ giúp em dễ ngủ hơn.

Quay lại với hiện tại, Chay gật đầu đồng ý, Kim lập tức hớn hở để mâm bánh, sữa xuống bàn và chạy qua chỗ em, sau đó nhấc em lên ngồi trên đùi mình.

Và... Họ trình diễn một màn 'em ăn anh cũng ăn, nhưng em phải đút anh ăn cơ vì hai tay anh bận ôm em mất rồi.'.

Thật may, đây là thư phòng riêng trong căn hộ của họ nên không có vệ sĩ nào ở ngoài trông, không thì điệu cười vui vẻ giống trẻ nhỏ của Kim sẽ dọa họ đứng tim mất.

Còn lần khác là khi Chay đang ăn, em chỉ khát nước và rời bàn một tí, lúc quay lại đã thấy chén mình chất đầy thịt và Kim đang cười rộ lên chờ khen.

Chay bất lực mỉm cười, em ngồi xuống bàn và hỏi Kim.

"Sao gắp cho em nhiều thịt thế? Em ăn sao hết đây."

Kim trông có vẻ không vui vì gã đã bĩu môi, giọng nói lại phụng phịu như đứa trẻ, "Em ốm mà, ăn nhiều mới có thịt, ôm mới đã. Với lại, anh xót.

Được rồi, Kim bản tâm hồn trưởng thành hay bản tâm hồn nhỏ xíu đều là một cây hút người di động. Trời ạ, lúc trưởng thành thì quyến rũ, còn lúc nhỏ xíu lại dễ thương và biết chăm sóc thế này. Em nào chịu nỗi.

Kim ơi, mong rằng đứa con sau này của hai ta sẽ giống anh lúc đến kỳ dịch cảm, bởi vì chúa ơi, dễ thương quá đi!

Cứ thế, họ trải qua bốn ngày của kỳ dịch cảm một cách bình yên, thật ra là năm nhưng ngày đầu Porchay đang ở Ý đấy.

Và vào ngày thứ sáu, khi Kim tỉnh dậy, gã ôm cái đầu đang đau nhói vì các mảng ký ức lộn xộn của mình, rên rỉ hỏi Porchay.

"Chuyện gì đã xảy ra trong mấy ngày nay vậy?"

"Anh không nhớ sao?" Porchay đang lo lắng bỗng chốc trở nên hụt hẫng, sao Kim lại không nhớ chứ? Vậy sao em trêu gã được đây.

"Chuyện gì mà nhớ hay không nhớ? Bộ anh đã làm chuyện gì xấu hổ lắm sao?" Kim hỏi.

Porchay bĩu môi, đáp, "Không có."

Sau đó em ngoan ngoãn kể lại tất tần tật chuyện đã diễn ra. Cuối cùng, em còn chốt bằng một câu, "Lúc đó anh dễ thương lắm luôn, em muốn thấy Kim nhỏ quá đi, chắc đáng yêu lắm."

Dứt câu, em đột nhiên cảm nhận được ánh mắt mang ý đồ không hề hay ho gì của Kim, cái nhoẻn môi cười ấy khiến da gà của em nổi cả lên.

"Nếu muốn thấy, vậy thì chúng ta làm một đứa đi, đảm bảo em sẽ không hối hận đâu."

Nói đoạn, Kim đè em xuống, bắt đầu công cuộc tuần tra lãnh thổ của mình trên người Omega.

Chay chỉ kịp chửi "Tên khốn!" trước khi bị Kim kéo vào bể tình, nhấp nhô với từng đợt sóng gã ban tặng em, rên rỉ đến mức khàn cả cổ họng.

Em chắc chắn sẽ không bao giờ dại dột đòi thấy Kim nhỏ lần hai nữa đâu, mệt chết đi được.

Kim Kimhant Theerapanyakul, anh là tên chết dẫm!

________

Vài lời muốn nói.

Thấy tui chăm không mọi người, thấy thì thương tui nha, comt nhiệt tình vào, tui cần năng lượng từ những cái comt đó lắm đấy 🥺

À mà về kỳ dịch cảm nha, vì đây là side story nên tui chỉ viết cho hợp thôi, chứ trong truyện chính chưa chắc Kim chưa từng tới kỳ dịch cảm nha. Mấy cô lưu ý điều này nhé, để lỡ mốt thấy không bị hoang mang.

Cuối cùng là chúc mọi người một ngày tốt lành nha 🥰

R-day: 21/08/2022.

RnB-day: 30/05/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro