Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porchay thở cũng không dám thở mạnh, ngồi trong tủ giữ nguyên một tư thế quá lâu khiến cậu cảm thấy chân cậu tê rần và dường như sắp không nhúc nhích được nữa, cậu căng mắt ra nhìn tên quan phủ chỉ cách cậu khoảng một sải tay qua khe tủ, hắn ngồi lật xem sổ sách một lát, chốc chốc lại đứng lên tìm kiếm thứ gì đó khiến cho cậu giật mình đổ cả mồ hôi lạnh, may là hắn chẳng ngó ngàng gì tới chiếc tủ cậu đang trốn cả, cậu định bụng đợi hắn ra ngoài rồi sẽ lẻn ra sau. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, ngay lúc Porchay cẩn thận đến mức nhúc nhích cũng không dám, thì trong bóng tối một con chuột chui vào từ khe hở dưới tủ, chạy ngang chân cậu còn không quên kêu chít chít chào hỏi, cậu giật bắn người, khủy tay chạm vào vách tủ kêu lên một tiếng cốp, Porchay như chết điếng...

Xong rồi xong rồi...kì này chết chắc rồi

Bòa mọe mài con chuột!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng động vừa rồi tuy nhỏ nhưng vừa hay rơi vào tai của tên quan phủ, hắn ta đưa mắt nhìn sang chiếc tủ, nhíu mày, Porchay khóc không thành tiếng, ngồi run rẩy nhìn hắn lấy con dao găm trên bàn rồi từ từ tiến lại gần cậu, ngay lúc này cậu chỉ biết cầu xin 9 phương trời 10 phương Phật, cửu huyền thất tổ nhà cậu có thể giúp cho cậu tai qua nạn khỏi, đó giờ cậu cũng không phải người xấu xa độc ác gì, lại còn hay hành thiện tích đức, đâu đến nỗi phải chết thảm như vậy đâu chứ!!!

Vào lúc Porchay chuẩn bị tính đến việc sẽ liều mạng với hắn một phen thì nghe thấy bên ngoài có tiếng đổ vỡ và tiếng đánh đấm loạn xạ, ngay sau đó lại có tiếng hò hét:

- Có kẻ đột nhập! Bảo vệ đại nhân!!

Có vẻ như có kẻ nào đó đã lẻn vào nha phủ lúc nửa đêm, ngay lập tức tên quan phủ bị âm thanh ầm ĩ bên ngoài làm cho chú ý, hắn cả kinh mở tung cửa chạy ra xem, lúc này Porchay cũng không có kiên nhẫn chịu đựng thêm nữa, đợi hắn đi xong liền đạp cửa tủ, đi không nổi thì lết, đi nổi rồi thì bước tập tễnh, cố hết sức có thể để thoát ra ngoài, rất may vụ đánh nhau không diễn ra bên ngoài thư phòng mà ở cách đó một đoạn, lính lác khắp nơi đổ dồn về nơi phát ra tiếng huyên náo, trên người bọn họ vẫn còn nồng nặc mùi rượu, Porchay vừa ra ngoài liền nấp sau cột, lợi dụng bóng đêm mà chui vào những bụi cỏ trốn, cậu định nhân lúc bọn họ không chú ý mà lẻn ra ngoài, thì một giọng nói quen thuộc cất lên làm cậu hoảng hốt:

- Ha...hóa ra bọn quan sai các ngươi...đều là lũ vô dụng

Porchay đứng bật dậy, may là lúc này bọn lính canh đều đang quay lưng về phía cậu, đối mặt với tên thích khách nên không phát hiện ra, trong ánh lửa sáng rực từ những ngọn đuốc, Porchay kinh hãi nhìn Kim – người vốn dĩ nên ở yên trong rừng, đang ngạo nghễ thẳng lưng đứng giữa vòng vây của bọn lang sói, dù bị dồn vào đường cùng, trên người đã có vài vết máu, nhưng đôi mắt hắn vẫn sáng rực không một chút sợ hãi, thậm chí còn tỏa ra một tia sát khí nồng đậm, hắn nhếch môi cười khinh miệt, khóe môi còn vương chút máu, Porchay hốt hoảng muốn lao đến chỗ hắn, ít ra có thể cùng hắn kề vai sát cánh, chỉ nghe thấy Kim quát lên một tiếng làm cậu sững người:

- Ở YÊN ĐÓ – Kim nói với bọn quan sai mà như đang nói với cậu, Porchay không biết hắn có thật sự nhìn thấy cậu không, nhưng đôi mắt hắn thi thoảng vẫn lướt qua chỗ mà cậu đang đứng, nhưng tại sao hắn lại có mặt ở đây? Chẳng phải đã hứa gặp nhau ở bìa rừng sao?

Giọng Kim vẫn dõng dạc:

- Ở yên đó...sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến các ngươi phải chịu trừng phạt thích đáng

Bọn chúng nghe xong thì bật cười ha hả, tiếng cười của bọn chúng nghe khả ố và chói tai đến lạ, khiến cho lửa giận trong người Porchay càng thêm dâng cao, đặc biệt là khi nhìn thấy những vết máu do bị đao kiếm đả thương trên người hắn.

- Cái tên không biết trời cao đất dày này, sắp chết mà còn cứng miệng à – một tên lớn tiếng quát, mũi kiếm còn lăm lăm dí về phía của Kim

- Ra khỏi đây! Tìm được cứu viện! Lúc đó các ngươi sẽ biết thế nào là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát – Kim dường như không quan tâm đến lời của tên nọ, mắt vẫn đăm đăm nhìn về hướng của cậu, giờ thì cậu dám chắc hắn thấy cậu rồi, những lời này là hắn muốn nói với cậu...

Vì những lời ngông cuồng của mình, Kim bị bọn chúng nhào đến tấn công, dù hắn đã ra sức đánh trả khiến vài tên ngã xuống, nhưng một mình hắn quả thật khó lòng đấu lại cả một đám đông thế này, hắn bị bọn chúng bắt lại, bẻ quặp 2 tay ra phía sau, mặt hắn bị đánh đến rướm máu, có vài chỗ còn bị bầm tím, vết máu trên người hắn ngày càng nhiều, ướt đẫm cả một mảng lớn.

Tên quan phủ đứng đằng sau quan sát toàn bộ sự việc, ngay khi Kim bị khống chế liền ra lệnh giam hắn vào ngục tối, sử dụng cực hình để tra hỏi. Cậu đau đớn nhìn về phía Kim đang bị bọn quan sai áp giải, chân run rẩy muốn tiến không được muốn lùi cũng chẳng xong, cậu không nỡ để hắn ở lại một mình, lỡ bọn chúng làm gì hắn thì sao, lỡ như hắn vì cậu mà phải bỏ mạng ở nơi này thì cậu biết phải làm gì đây, nhưng nếu cả 2 đều bị bắt giam tại chỗ này, còn ai sẽ báo với quân cứu trợ bây giờ, tại sao lại vì một tên dân thường như cậu mà mạo hiểm như vậy, có đáng không Kim?...

Trong lúc cậu vẫn còn đang lưỡng lự giữa việc rời đi và ở lại cùng sống chết với hắn, thì ống quần cậu bị một bàn tay níu lấy, chính là tên nhóc ban nãy đã dẫn đường cho cậu, đôi mắt nó vẫn lạnh lẽo không một tia xúc cảm, nhưng tay nắm lấy ống quần cậu lại có chút khẩn trương, nó lôi lôi kéo kéo cậu đến cổng sau nha phủ, lúc này bọn lính lác đã tập trung tại chỗ của Kim nên chẳng có ma nào ở lại đây trông cửa, tên nhóc dùng hết sức đẩy cậu ra ngoài, dùng chất giọng non nớt ngọng ngịu của nó:

- Đi mau!

Cậu nghe thấy thế liền dùng hết sức lực mà lao như một cơn gió về phía bìa rừng, nơi mà Than đã hẹn sẽ dẫn đội quân cứu trợ trở về bằng đường đó, mồ hôi cậu tuôn ra như tắm làm y phục trên người cậu ướt đẫm, vì phải dùng quá nhiều sức lực khiến cho mặt cậu tái mét không còn một giọt máu, từng cơn gió lạnh đập vào mặt cậu ê buốt, tim cậu đập liên hồi vì vội và vì sợ, cậu sợ nếu cậu chậm trễ thêm một chút, cậu sẽ không còn gặp lại được Kim của cậu nữa. Porchay cố chạy nhanh nhất có thể, cậu còn chạy hẳn vào trong rừng sâu vì muốn rút ngắn thời gian gặp bọn họ càng sớm càng tốt.

Kim! Chờ tôi một chút! Tôi sẽ đến cứu ngài! Ngài nhất định phải chờ tôi!

----------------------------------------------------------

Trong phòng giam, Kim bị một thùng nước lạnh làm cho bừng tỉnh, nước lạnh khiến toàn thân hắn rét run, những vết thương đầm đìa máu trên người lại được dịp mà trở nên đau rát, hắn khó khăn xoay nhẹ cổ một cái, hít lấy một luồng khí lạnh vì quá đau đớn. Hiện tại tình hình của hắn có chút chật vật, hai tay bị trói chặt, được cố định bằng một sợi dây nối liền với trần nhà làm cả người hắn lúc nào cũng trong tư thế bị treo lơ lửng, áo trên người hắn đã sớm bị đòn roi làm cho nát bấy nên bị bọn cai ngục cởi hẳn ra. Trên người hắn, vết thương vì bị đánh chất chồng lên nhau, rướm máu, có chỗ còn bị toét cả thịt trông rất ghê người, mặt hắn bị đánh cho bầm tím, tóc tai rũ rượi bị mồ hôi làm cho bết dính trông hơi nhếch nhát, tuy nhiên vẫn không làm mất đi vẻ nghiêm nghị và thanh cao vốn có, đôi mắt hắn mệt mỏi nhắm nghiền lại, nhưng một khi đôi mắt ấy mở ra đều làm cho người đối diện cảm thấy sợ hãi vì sự lạnh lẽo và uy lực kinh người.

Kim đang nhớ lại một chút, ngày hôm qua lúc nhóc con kia một mực đòi rời khỏi hắn mà trở lại khách điếm, hắn chỉ có thể bất lực chiều theo ý của cậu, ngoan ngoãn ở một chỗ mà đợi, hắn biết cậu nhất định sẽ chạy đi tìm bằng chứng giúp hắn, nhưng hắn cũng tin cậu là một người khôn ngoan, nhất định sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì, không ngờ cậu đi lần này kéo dài một mạch tới tối. Hắn cả ngày hôm đó cứ đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trông ngóng tên tiểu tử nhà cậu, đến lúc trời tối mịt mới không chịu nổi nữa mà chạy đi tìm, hắn cẩn thận tránh tầm mắt của người dân, lần theo những con đường tối mà đến được nha phủ, hắn thật sự không biết cậu có ở bên trong không, nhưng hắn tin vào linh cảm của mình, cậu nhất định sẽ đến nơi đây tìm bằng chứng.

Hắn đứng bên ngoài bức tường, cảm thấy bên trong không có động tĩnh gì liền leo tường mà vào, kì lạ là hôm nay trong phủ không một bóng người, lâu lâu chỉ nghe thấy vài tiếng hò hét chúc tụng, hắn tìm khắp nơi một lượt, tuyệt nhiên lại chẳng thấy tung tích của cậu, cho đến khi gặp cậu bé nọ, nó dẫn đường hắn và chỉ vào một căn phòng, lạnh lùng nói với hắn:

- Bên trong...cậu ta sắp gặp nguy hiểm

Hắn dự định xông thẳng vào thì cùng lúc đó, một tên lính canh bắt gặp được kẻ lạ mặt là hắn đang đứng trước thư phòng của đại nhân, bên cạnh còn là tiểu thiếu gia nhà mình, tưởng hắn là phường ăn trộm, bắt cóc nên mới hô hoán, đó là lí do tại sao lại có trận hỗn chiến tối qua, cũng may là trong lúc giao đấu, hắn đã nhìn thấy cậu, vẫn an toàn và đã kịp thời rời khỏi, hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn cũng định tìm đường tẩu thoát, nhưng ngặt nỗi lúc giao đấu hắn lại không cẩn thận bị thương, không chống lại nổi sự tấn công dồn dập của bọn chúng nên bị bắt giữ, tuy nhiên hắn tuyệt đối không hối hận hay sợ hãi, vì hắn tin Porchay, cậu nhất định cũng sẽ không bỏ rơi hắn.

Tên cai ngục tới gần Kim, nắm lấy đuôi tóc hắn mà giật mạnh ra phía sau, tuyệt nhiên lại không dám nhìn thẳng vào mặt hắn vì sợ sẽ bị uy hiếp đến không dám ra tay nữa, hắn thấy Kim vẫn còn có chút kháng cự, liền buông tay, trở về bên cạnh tên quan phủ đang ngồi bên ngoài phòng giam nhàn nhã uống trà:

- Bẩm đại nhân, hắn vẫn còn sống

- Lôi hắn ra đây

Tên cai ngục nghe lệnh liền vào bên trong tháo dây trói cho hắn rồi khóa tay chân hắn lại bằng xích xắc, hắn lôi Kim ra bên ngoài, chỉ đi được một đoạn ngắn, Kim đã vùng ra, tự mình bước thẳng về phía tên quan phủ mặc dù cách đi có chút khó khăn chật vật. Đứng trước mặt hắn, Kim đứng thẳng người, bình thản mà ngạo nghễ nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hắn cũng nhìn lại vào mắt Kim, cảm thấy kẻ này có chút không bình thường, dường như hắn chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn đang thách thức mình, đôi mắt đen thăm thẳm như xoáy sâu, như đục khoét vào những gì sâu kín trong lòng hắn, hắn bất giác không dám đối diện với Kim nữa, đảo mắt qua lại trốn tránh xong lại cúi đầu uống trà, còn Kim thì nở một nụ cười tự đắc.

- Thấy bổn quan sao không quỳ xuống?

- Không muốn quỳ, sợ ngươi nhận không nổi – Khóe môi Kim càng nhếch cao, ra chiều khinh miệt

- Tại sao ngươi lại đột nhập phủ nha, là muốn hành thích bổn quan?

- Ta chỉ là đang giúp tiễn tên cẩu quan như ngươi một đoạn, trừ hại cho dân mà thôi – Kim tỉnh bơ nói

Tên quan phủ kia bỗng nở một nụ cười kì dị, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy khóe môi hắn ta run run vì tức giận

- Quả là cứng mồm cứng miệng, đã đụng tới bổn quan đây, ngươi biết bản thân sẽ có kết cục như thế nào không?

- Biết – Kim cợt nhã – Thậm chí còn biết luôn kết cục của cả nhà ngươi nữa, có muốn nghe không?

Hắn ta tức giận đập bàn đứng dậy, giật lấy thanh kiếm từ tay tên cai ngục kề sát lấy cổ Kim, vẻ điềm đạm giả nhân giả nghĩa trên khuôn mặt hắn hoàn toàn biến mất, hắn lồng lên như một con thú, quát vào mặt Kim:

- Mày còn dám ăn nói ngông cuồng có tin tao giết mày không?

Kim vẫn giữ nụ cười như có như không, trong mắt lại hiện lên ánh nhìn uy hiếp:

- Chỉ sợ là ngươi không làm được thôi

Hắn toan cứa mạnh vào cổ Kim, bỗng một đoàn người rầm rập xông vào, làm náo loạn cả một trại giam tăm tối và ẩm thấp, hắn giật mình dừng tay lại thì thấy bọn tay sai của mình đã bị áp chế ôm đầu lui hẳn vào một góc, vài ba người chạy đến chỗ hắn chế trụ hắn quỳ xuống, áp mặt hắn sát xuống đất, bọn họ đồng loạt quỳ xuống hô to:

- Chúng thần tiếp ứng chậm trễ, xin vương gia tha tội

Hắn trợn mắt cả kinh nhìn Kim, lại nhìn về phía đoàn người vừa tới, bọn họ chẳng phải là đội cứu trợ vừa qua sao? Vừa mới đi sao đã trở lại? Còn kẻ trước mặt này thật sự là vương gia sao? Tên quan phủ toát mồ hôi hột, cả người lạnh lẽo như vừa mới ra khỏi hầm băng, hối hả dập đầu cầu xin Kim khoan hồng tha tội.

Từ phía sau đoàn người, Porchay và Than vội vã chạy vào, sáng sớm hôm nay cậu mới gặp được đội cứu trợ đang cấp tốc trên đường trở lại, cậu như người sắp chết, hơi thở ngắt quãng, run rẩy báo lại tình hình, Than dìu cậu dậy đưa cậu lên ngựa ngồi sau lưng mình, cả đội cưỡi ngựa điên cuồng tới ứng cứu. Lúc Porchay nhìn thấy Kim, cậu muốn phát khóc lên được, Kim của cậu cành vàng lá ngọc lại bị hành hạ ra nông nỗi này, cậu căm hận nhìn tên cẩu quan kia, thậm chí còn có suy nghĩ ngay lập tức một đao giết chết hắn, Than đứng bên cạnh cũng đau xót thay cho chủ nhân của mình.

Kim ra lệnh giam tất cả vào trại giam chờ ngày xét xử, Porchay tiến đến gần đỡ lấy tay hắn, xót xa:

- Ngài đau lắm đúng không?

- Tôi không...chỉ đau một chút thôi – Kim dịu dàng nhìn cậu, giờ đây trái tim hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, quả nhiên Porchay của hắn sẽ không bỏ mặc hắn

- Xin lỗi ngài, tôi đến trễ quá – Cậu bặm môi rấm rứt khóc, giọt lệ lăn dài trên má cậu

- Đừng khóc...đừng khóc – Kim dùng bàn tay đầy máu nhẹ lau nước mắt cho cậu, gắng gượng nói - Chay này, tôi mệt lắm, đưa tôi về nghỉ trước nhé...

Nói rồi hắn trực tiếp dựa hẳn vào người cậu ngất xỉu, hắn thật sự đã sức cùng lực kiệt rồi, Porchay hốt hoảng ôm lấy hắn mà quên cả khóc, cậu vất vả đưa hắn về phòng nghỉ, còn Than ở lại sắp xếp mọi việc.

Ngay lúc đó, tại căn phòng của phu nhân nhà quan phủ, những tiếng gào khóc ai oán và đau khổ cất lên, đứa con trai nhỏ của bà một lần nữa tắt thở.

--------------------------------------

Tui hóng chương ngày mai lắm í :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro