Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ về đến kinh thành là lúc trời đã không còn sớm nữa, khi mà ráng chiều đã nhuộm khắp bốn phương bằng cái sắc đỏ đỏ cam cam, kinh thành hiện tại đã thưa thớt người, không còn tấp nập náo nhiệt như sáng sớm, người ta vội vội vàng vàng thu dọn hàng quán trở về nhà ăn bữa cơm gia đình, quây quần cùng vợ con. Lúc này chiếc xe ngựa đưa 3 người Kim, Porchay và Than chầm chậm đi qua Ngọ Môn Quan vào Hoàng Thành, dừng lại trước nơi ở của sư đồ nhà Porchay sau những ngày rong ruổi, Kim được dìu xuống trước, sau đó hắn quay người lại, hướng Porchay vẫn còn đang trên kiệu mà cười tủm tỉm, tay hắn vỗ 2 3 cái vào nhau xong lại dang rộng như kiểu người lớn đang chờ bế mấy đứa nhỏ, cậu nhìn hành động của hắn mà cảm thấy buồn cười, nhẹ đập đập lên mu bàn tay hắn, xong mới đưa tay để hắn dìu xuống. Hắn đứng đối diện cậu, gương mặt không giấu được niềm hạnh phúc và tiếc nuối, nắm lấy tay cậu mà sờ sờ:

- Tới phủ của em rồi đấy

- Ừm...- Cậu cũng luyến tiếc hắn mà cúi đầu, mặt xìu xuống, cầm lấy tay hắn mà đung đưa

Kim thở dài thườn thượt :

- Để tôi ôm một cái rồi về nào - Sau đó hướng cậu chuẩn bị ôm tới, Porchay giật bắn người vội vàng đưa tay chống trước ngực hắn ra chiều ngăn cản, cậu lấm lét nhìn xung quanh, xong lại vỗ nhẹ lên ngực hắn trách móc

- Lỡ sư phụ em thấy thì làm sao?

- Thì hôm nay đành ra mắt nhạc mẫu luôn vậy...- Kim nhìn cậu đầy cưng chiều, cười ranh mãnh, mặt lại bắt đầu kê sát về phía cậu, Porchay nín cười hơi nghiêng người về phía sau tránh né, cậu để ý Kim sau khi xác nhận tình cảm với cậu quả thật cứ như một đứa trẻ vậy, cứ thích thân mật thể hiện tình yêu với cậu, Porchay thừa nhận cậu thương lắm cái nết đáng yêu này của hắn, nhưng cậu cũng rất rén cái nết lúc tức giận của sư phụ cậu...

Porchay một lần nữa nhìn ngó trước sau cẩn thận, mới nhẹ nhàng ôm Kim vào lòng, nhẹ vuốt ve tấm lưng rộng lớn của hắn, luyến tiếc thời gian ở bên cạnh nhau mà giọng nói có chút nũng nịu:

- Em vào nhé, ngài nhớ giữ gìn sức khỏe...

- Ừm...ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi - Kim cũng siết vòng tay chặt hơn một chút như muốn khảm cậu vào cơ thể mình, nhưng cuối cùng cũng đành buông tay ra để cậu vào trong

Than nhìn vương gia nhà mình khuôn mặt ủ dột nhìn theo bóng lưng tình lang mà không khỏi giật giật khóe môi

Gìđây? Tuổi mới lớn hả? Mới biết yêu lần đầu hả???

Chắc tưởng chỗ này chỉ có 2 người chắc!!!!

--------------------------------------------------------------------------------

Porchay háo hức chạy vào phủ, đã lâu rồi không gặp sư phụ và Tha, cậu quả thật là nhớ họ muốn chết, cậu còn mua rất nhiều quà cho họ nữa, cả một túi to đặc sản địa phương đây này.

Chuẩn bị bước qua bậc cửa thì bỗng một tiếng rên rỉ vang lên khiến Porchay đứng sững lại, cậu quay phắt người về phía sau lại chẳng thấy ai, nhưng tiếng rên rỉ vẫn còn đó, như xa xăm ngàn trùng, như gần ngay bên cạnh, như từ trên trời cao truyền tới, lại như từ dưới lòng đất vọng về. Porchay nhắm đôi mắt lại cố gắng tập trung lắng tai nghe, giữa cái âm thanh hỗn loạn ma quái đó, cậu nghe thấy tiếng cười thỏa mãn đầy tàn nhẫn, lại nghe thấy tiếng khóc thê lương như đang bị dày xéo, đọa đày, cậu bừng tỉnh, mở to hai mắt khi nghe thấy một lời cầu cứu vô cùng rõ ràng từ dưới lòng đất:

- Cứu tôi...Cứu tôi...Thả tôi ra......

Âm thanh cuối cùng nó cứ vang vọng, vang vọng làm cho đầu óc cậu quay cuồng, mắt cũng hoa cả lên, trời đất như tối sầm lại, Porchay phải vịn vào cửa và dùng tay bóp chặt trán để giúp bản thân trấn tĩnh lại, lúc cậu đã đủ tỉnh táo ngẩng đầu lên, tiếng kêu cứu và những âm thanh kì dị đó đã hoàn toàn biến mất, giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cậu hớt hải chạy vào trong phòng, lúc này sư phụ cậu đang ngồi trên ghế, bộ dạng nghiêm túc như đang chờ đợi một điều gì đó, Tha thì đứng cách đó không xa, thấy cậu bước vào liền nhìn cậu với ánh mắt sâu xa kì lạ, nhưng lúc này cậu cũng không bận tâm đến những điều đó được nữa, cậu quỳ sụp xuống bên chân sư phụ cậu, vừa thở hồng hộc vừa nói bằng giọng đứt quãng:

- Sư...sư phụ, đồ nhi có...manh mối

Sư phụ cậu thấy cậu gấp gáp như vậy liền không khỏi ngạc nhiên, nhanh tay đỡ cậu dậy để cậu ngồi lên ghế, vuốt lưng cậu:

- Nào...thở đi, có gì từ từ hẳn nói

- Vâng...- Porchay thở gấp một lúc, sau đó mới hướng bà kinh hãi – Con vừa về đến hoàng cung liền nghe thấy một âm thanh cầu cứu từ lòng đất, giống như có một ai đó đang bị giam giữ bên dưới vậy, chuyện này với chuyện các cung nữ bên lục cung bị mất tích có thể có liên quan đến nhau, nên con mới vội vàng báo với người

Bà nghe những lời cậu nói không khỏi nhíu mày trầm tư, cậu lại nói tiếp:

- Không chỉ thế, giọng nói ấy làm cho con như bị rút hết sức lực, đầu óc mơ hồ, tứ chi rã rời, đây là lần đầu tiên con gặp phải chuyện như thế này, là yêu vật thần thông đến cỡ nào mới có thể khiến những pháp sư như chúng ta không thể chống đỡ?

Porchay không giấu được sự lo lắng trên khuôn mặt, Tha từ lúc nào đã đứng bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vỗ vai trấn an:

- Không sao nữa rồi, sư huynh hãy bình tĩnh đã, có mẹ ở đây, chắc chắn sẽ có cách giải quyết

- Con nói...con nghe được âm thanh từ lòng đất sao? – Lúc này sư phụ mới cất giọng hỏi, Porchay ngay lập tức gật gật đầu, lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Tha ra chiều cảm kích

Bà im lặng suy nghĩ trong giây lát, rồi mới nhìn cậu nghiêm túc nói:

- Được, ta biết rồi, chuyện này cứ để sư phụ giải quyết – Bà bỗng lưỡng lự một chút rồi mới tiếp lời – Thời gian này con cứ ở yên trong phủ không được ra ngoài, khi nào đến lúc cần hành động ta sẽ có chỉ bảo

Porchay ngạc nhiên nhìn bà, 2 mắt không nhịn được mà mở to đầy khó hiểu:

- Sao con lại không được ra ngoài thưa sư phụ?

- Con không cần hỏi nhiều, cứ ở yên tại đây đi

- Nhưng mà...

- Lời ta nói con không muốn nghe nữa đúng không? - Bà có chút tức giận cao giọng, Porchay nghe mà sợ rụt cả người đành đồng ý một cách miễn cưỡng, cậu thở dài một tiếng, nhìn xa xăm ra ngoài cửa

Kim, không biết đến khi nào em mới được gặp lại ngài đây?...

-----------------------------------------------------------------

2 ngày sau trên điện chánh, Kim trước mặt bá quan văn võ tâu lại toàn bộ mọi chuyện với hoàng thượng, từ việc tên quan phủ làng An Hạ tội ác tày trời, cho đến việc hắn cấu kết cùng cha vợ là tể tướng làm chuyện bất chính, hà hiếp người dân, từng tội từng tội được kể ra rành mạch không một chút sai sót. Lúc đầu tên tể tướng còn khăng khăng phủ nhận nói mình bị oan, cho đến khi nhân chứng vật chứng được đưa ra trình vua, đích thân con rể hắn khai nhận mọi việc và đưa ra những thư từ qua lại giữa hai cha con trong việc ăn hối lộ, mua quan bán chức. Tội ác rành rành, hắn chỉ có thể quỳ khóc cầu xin hoàng thượng tha cho tội chết. Hoàng thượng nghe thấy thì đùng đùng nổi giận, không nhiều lời, trực tiếp ra lệnh đem toàn bộ gia quyến nhà hắn giam lại, chờ ngày hành quyết thị chúng. Còn về phần đội trợ cấp và Porchay có công lớn được Kim hết lòng tán thưởng, hoàng thượng liền ra lệnh ban thưởng hậu hĩnh, còn ngay lập tức thăng quan tiến chức cho đội trưởng lần này, mọi người nghe thấy thế liền cảm thấy vui mừng, đồng loạt quỳ xuống hô vang hoàng thượng anh minh, Kim nhìn thấy không nhịn được mà mỉm cười đầy hài lòng, xem ra địa vị hoàng huynh trong lòng quần thần đã ngày càng vững chắc. 

Trong lúc mọi người đang hân hoan vui mừng, thì sư phụ của Porchay xin được vào yết kiến, ai nấy đều cảm thấy kì lạ, mặc dù nói là hiện tại bà ấy rất được trọng dụng, nhưng lại không phải là mệnh quan triều đình, sau lại muốn vào điện chánh trình tâu thánh thượng.

Hoàng thượng lại không để ý nhiều đến vậy, trực tiếp mời bà ấy vào, bà ấy vừa vào tới liền quy củ dập đầu hành lễ, sau đó thưa rõ sự tình.

Bà nghi ngờ, bên dưới hoàng thành này có ẩn chứa yêu vật gây hại đến nhân gian, khiến cung nhân mất tích bí ẩn, nếu không xử lý sớm chỉ sợ sau này sẽ đến lượt người trong hoàng tộc gặp nguy hiểm, bà muốn xin ngài cho bà được phép tự do đi lại giữa hoàng thành, truy tìm dấu vết của yêu vật diệt trừ hậu hoạn. Hoàng thượng nghe xong liền không do dự mà gật đầu đồng ý, ban cho bà đặc ân được toàn quyền xử lý sự việc lần này, bà liền dập đầu cảm tạ, Kim kín đáo đưa mắt nhìn ngó một chút, lần này kì lạ là lại chẳng thấy 2 người đồ đệ thường theo hầu bà đâu...

Sau khi kết thúc buổi chầu, Kim bàn việc riêng với hoàng huynh một lát liền rời khỏi, trực tiếp đến nơi ở của Porchay, hắn đứng ngoài cửa nhờ người thông báo vào trong, mấy ngày không gặp hắn thật là nhớ cậu chết đi được. Thế nhưng khi cánh cửa mở ra, đáp lại sự kì vọng của hắn lại chính là khuôn mặt lạnh lẽo nghiêm túc của sư phụ, bà khom người hành lễ, xong lại hướng hắn lạnh nhạt hỏi:

- Không biết vương gia hôm nay đến tìm bần đạo là có việc gì?

- Đạo trưởng không cần đa lễ, hôm nay bổn vương là đến tìm Porchay, có một chút chuyện ta muốn bàn với cậu ấy

- Từ sau khi thằng bé trở về liền cảm thấy không khỏe, đã sốt mấy ngày nay rồi, nếu như để cho 2 người gặp mặt chỉ sợ là ngài sẽ bị lây bệnh, có chuyện gì chúng tôi thật sự gánh không nổi, ngài vẫn là nên quay về đi – Bà nhìn Kim với gương mặt lãnh đạm nhưng đôi mắt lại không giấu được tia ác cảm

- Cậu ấy bị bệnh sao? Có nghiêm trọng không, ta sẽ ngay lập tức cho thái y sang thăm khám – Kim ra vẻ bình tĩnh, nhưng bây giờ trong lòng hắn lại nóng như lửa đốt

Sốt? Tại sao lại sốt? Chẳng lẽ là do hắn chăm sóc không kĩ? Bây giờ đứa nhỏ của hắn ra sao rồi?...

- Không dám làm nhọc lòng vương gia, tôi đã sớm nhờ người tới khám bệnh bốc thuốc, vài ngày tới sẽ không sao nữa, chỉ là hiện tại sức khỏe của nó đã như vậy, không tiện gặp ngài đâu, mong ngài thông cảm – Bà hướng hắn cúi đầu, Kim dù rất nóng lòng nhưng cũng không dám làm khó, ai bảo bà là sư phụ của em cơ chứ, bây giờ mà để bà có ác cảm, sau này hắn biết làm sao mà lấy em về được đây...

- Đạo trưởng đã nói như vậy, bổn vương cũng không làm phiền cậu ấy nghĩ ngơi nữa, bảo cậu ấy tịnh dưỡng tốt một chút, khi nào khỏe rồi ta sẽ lại sang thăm – Kim hướng bà, mỉm cười ôn nhu, bà vẫn giữ một khuôn mặt lạnh lẽo, nhìn cũng không thèm nhìn, liền khom người hành lễ:

- Đa tạ vương gia, vương gia đi thong thả!

Kim thấy thái độ của bà như muốn đuổi người, cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp rời khỏi

------------------------------------------------------------------------                              

Porchay buồn chán ngồi trong phòng, chóng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện tại sư phụ và Tha đã ra ngoài dò la tung tích con yêu quái, chỉ còn một mình cậu ở lại trong phủ dưới sự giám sát của đám nô tài ngoài cửa, chỉ cần cậu có một chút ý định rời khỏi đều sẽ bị bọn họ ngăn lại. Porchay đóng chặt cửa mà thở dài thườn thượt, đã gần cả tuần cậu không được gặp vương gia rồi, không biết vết thương của ngài đã lành lại hay chưa, sao lại không một lần sang đây tìm cậu, Porchay càng nghĩ càng rầu, cuối cùng nằm dài ra bàn đầy chán nản.

Ngài không tính nhớ em à?

Đúng là đàn ông trong thiên hạ, ai cũng như ai

BẠC TÌNH!!!

À... trừ em ra

Porchay giận dỗi úp mặt vào tay, đang suy nghĩ mông lung liền nghe Bịch một cái như có gì đó vừa rơi xuống đất, cậu ngước mắt lên xem thử thì thấy ngay phía cửa sổ, Kim đang từ từ đứng dậy phủi phủi hai tay, nhìn cậu cười rạng rỡ, Porchay vừa thấy hắn liền không kìm được mà vui sướng reo lên:

- Kim!!! – Cậu ngay lập tức hướng hắn mà chạy tới, phóng người ôm chầm lấy cổ hắn

Kim bật cười thành tiếng, một tay ôm chặt lấy eo cậu, một tay lại vuốt vuốt lưng cậu đầy cưng chiều, cậu liền cọ cọ vào cổ hắn cho thỏa nỗi nhớ mong, hắn kề sát tai cậu mà thầm thì:

- Nói nhỏ một chút, tôi là lén vào thăm em đấy

Porchay chợt nhớ ra tình hình hiện tại, hạ thấp tông giọng:

- Ngài vào đây bằng cách nào vậy?

Kim nhìn cậu cười cười, chỉ về hướng cửa sổ, bên ngoài là một khoảng sân trống bị bức tường bao bọc, cỏ dại mọc um tùm

- Ngài là vương gia mà, sao lại leo cửa sổ như vậy – Porchay vừa thấy thương vừa thấy buồn cười, tay không nhịn được mà càng siết chặt vòng ôm

- Ai bảo người ngăn cấm chúng ta là sư phụ em cơ chứ, người đã không muốn tôi gặp em, tôi tùy tiện xông vào chẳng phải sẽ khiến người phật lòng sao? – Kim vuốt lại mái tóc rối mù của cậu, ủy khuất nói

- Sư phụ không cho ngài vào gặp em luôn sao?

Kim gật gật đầu:

- Người nói em bị bệnh, không tiện cho tôi vào gặp em, tôi thấy lo nên mới lẻn vào thăm, em không sao chứ - Nói rồi hắn lấy tay sờ trán cậu

Cậu nắm lấy tay hắn đang đặt trên trán mình, nhẹ nhàng áp lên má, mỉm cười:

- Em không sao, em khỏe hẳn rồi...

Cậu không biết tại sao sư phụ lại phải nói dối Kim, cũng không biết tại sao người lại cấm cửa cậu, nhưng chắc hẳn người làm như vậy là có nguyên do, từ trước đến nay người luôn dành những điều tốt nhất cho cậu, cậu không muốn làm hỏng việc của sư phụ, lại càng không muốn Kim phải lo nghĩ.

- Không sao là tốt rồi – Kim nói rồi lại ôm cậu vào lòng, Porchay có thể nghe thấy tiếng trái tim hắn đang đập loạn nhịp vì cậu – Tôi nhớ em quá...

- Em cũng nhớ ngài...đợi một thời gian sau em khỏe hẳn, chúng ta lại gặp nhau – Porchay dụi dụi lên ngực hắn

Cả buổi chiều, Kim ôm chặt lấy cậu, kể cậu nghe về những chuyện đã diễn ra trên triều ngày hôm đó, về thỉnh cầu của sư phụ và những hành động của bà dạo gần đây, Porchay chăm chú lắng nghe từng lời hắn kể và chìm đắm trong sự nuông chiều bất tận, cho đến lúc hắn phải rời khỏi khi nghe thấy tiếng xe ngựa đưa sư phụ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro