Chương 25 X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bẽn lẽn gật đầu, sau đó cánh môi cậu lại một lần nữa bị người ta bá đạo chiếm lấy, nụ hôn lần này mạnh mẽ càn quấy, khiến từng tấc từng tấc trong khoang miệng cậu bị ngang nhiên xâm chiếm bỡn cợt, người kia rất xấu xa, thỉnh thoảng còn day nhẹ bờ môi khiến cho cậu vừa tê vừa ngứa, hận không thể một phát cắn chết hắn.

Kim nhẹ nhàng buông tha cho đôi môi cậu, đỡ cậu nằm xuống lớp áo hắn đã trải ra từ trước, bàn tay chai sần vuốt ve khuôn mặt non nớt, sau đó một đường vuốt xuống cái cổ trắng ngần, không kiềm được liền đưa môi đến cắn mút, cổ cậu trong phút chốc liền hiện lên vài dấu hôn đo đỏ, khiến cậu căng thẳng đến yết hầu cứ liên tục chuyển động, đôi mắt phiến hồng mê man nhìn lên bầu trời đầy sao. 

Bàn tay Kim ấm áp nhưng không an phận, từ bên ngoài y phục vuốt ve cơ thể như đang đốt lên từng ngọn lửa nhỏ trên người Porchay, hắn lần cởi y phục cậu, từng nút áo được từ từ mở ra, vạt áo được vén sang 2 bên để lộ khuôn ngực trắng ngần mềm mại, cái lạnh đột ngột của rừng khuya khiến Porchay không nhịn được mà run rẩy, đứt quãng thở hắt ra một hơi, nào ngờ âm thanh phát ra lại vô cùng kiều mị như đang rên rỉ cầu hoan, khiến cậu giật bắn người nhanh tay che miệng lại. 

Kim cười đầy ý vị, sau khi nhìn xuống hạ thân đã không chịu nổi kích thích mà kháng nghị ngẩng đầu của cậu, nụ cười lại càng rõ ràng hơn, hắn giúp cậu cởi bỏ 2 lớp áo, sau đó dịu dàng giúp cậu tháo thắt lưng cởi bỏ quần dài, cả cơ thể cậu trong phút chốc đã trần trụi hiện ra trước mặt hắn. Hiện giờ không chỉ mặt mà cả cơ thể Porchay đều đỏ rực lên như một quả cà chua chín mọng, cậu thẹn thùng co thân thể mềm mại của mình lại, dùng hai tay che kín cả khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt rưng rưng lo lắng nhìn hắn.

Kim thấy khó thở, ánh mắt ngày càng sáng như ngọn lửa trong đêm, hắn nhìn chăm chăm cơ thể trắng không một chút tì vết trước mặt như muốn đem cơ thể cậu đốt cháy, nhìn làn da mềm mại như nhung, và cả khuôn mặt vì kích tình mà trở nên vô cùng quyến rũ của cậu, gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hắn dùng đôi tay chai sần vuốt ve khuôn ngực nhỏ nhắn, một đường kéo dài xuống chiếc bụng bằng phẳng mềm mềm, còn lưu luyến ở hai hạt đậu nhỏ mà xoa nắn một chút, bàn tay hắn lành lạnh lại dịu dàng mơn trớn từng tấc da thịt của cậu khiến cho Porchay nóng ran hết cả người, ngứa ngáy mà khẽ uốn éo thân mình kháng nghị, đôi môi hồng nhuận vì bị kích thích mà khe khẽ phát ra vài tiếng nỉ non.

Kim rời khỏi cơ thể cậu mà ngồi dậy, hắn từ từ cởi bỏ y phục của mình, động tác nhìn tuy có vẻ bình ổn chậm rãi nhưng thật ra lại có chút luống cuống, Porchay chăm chú quan sát từng động tác của hắn, nhìn hắn cởi áo, rồi cởi đến thắt lưng, trong lòng không khỏi tấm tắc khen ngợi, người của cậu đẹp gì mà đẹp thế không biết, từ khuôn mặt đến cơ thể chỗ nào cũng đẹp muốn chết đi được, xem cái cơ bụng săn chắc chưa này, cả cái làn da trăng trắng này nữa. Cho đến khi nhìn xuống cái túp lều căng phồng bên dưới, cậu ngay lập tức đỏ mặt che đi đôi mắt.

Quá là áp bức người ta rồi!

Kim cười tà mị, nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng đặt xuống hạ thân hắn, lần đầu tiên trong đời chạm vào thứ cứng rắn của một nam nhân khác, Porchay sợ đến mức nhắm chặt hai mắt không dám nhìn, tay run run không kiểm soát được lực mà bóp mạnh một cái...

Kim rên lên một tiếng đầy đau đớn sau đó gục đầu xuống ngực cậu, giữ chặt lấy tay cậu không cho cử động nữa, hắn thở hắt ra, cười khổ:

- Nhẹ nhẹ thôi, mạnh tay quá hư rồi em sẽ không có mà dùng nữa đâu...

Porchay đang sợ đến tái mặt nghe hắn nói vậy liền ngượng ngùng rụt tay về, hờn dỗi đánh nhẹ lên ngực hắn một cái, Kim bật cười, trút bỏ nốt thứ ngăn trở cuối cùng giữa hai cơ thể.

Hắn dịu dàng tách mở hai chân cậu rồi chen thân vào, tay còn tranh thủ vuốt ve đôi chân gầy trơn mượt của cậu, Porchay mím chặt môi, cố ngăn những tiếng rên rỉ của bản thân khi những nụ hôn của Kim không ngừng đáp lên da thịt, Kim đưa tay vuốt ve cánh môi cậu, một ngón tay  đưa vào trong miệng khiến cậu hé môi ngậm vào

- Đừng cắn môi, nó rách mất

Porchay ngoan ngoãn nghe theo lời hắn, ngay sau đó giữa không gian yên tĩnh của cánh rừng khuya, xen lẫn giữa những tiếng côn trùng kêu là hơi thở dồn dập và tiếng rên rỉ kiều mị của đôi tình nhân trẻ theo từng cái va chạm, Kim để cậu ôm lấy cổ hắn, kiên nhẫn khuếch trương giúp cậu dù cho bản thân đã căng trướng đến muốn bùng nổ, hắn cúi đầu gặm cắn cơ thể nuột nà của cậu, cơ thể hắn tỏa ra hơi thở mãnh liệt, táo bạo chẳng giống con người thờ ơ bình ổn lúc trước chút nào. Porchay theo từng cú vuốt ve nới lỏng và những cái hôn cắn của hắn mà sinh ra cảm giác vừa thoải mái vừa khó chịu, bị kích thích đến mức bật ra những tiếng nức nở nho nhỏ, đôi mắt mờ mịt không kiềm được mà chảy xuống vài giọt lệ sinh lí. Sau khi giúp cậu nới rộng một hồi, Kim hiện tại đã đạt đến giới hạn của sự kiềm chế, gân trên trán cũng bắt đầu nổi lên, hắn ngẩng đầu nhìn Porchay, thấy cậu rơi nước mắt liền sinh ra bối rối, cố kiềm nén dục vọng, hắn hôn lên trán và lên đôi mắt cậu, ngập ngừng:

- Em...nếu em thấy khó chịu, hay là chúng ta dừng lại nhé?...

Porchay đang trầm luân vào cơn mê đắm cũng phải kinh ngạc đến mức trợn mắt trừng hắn, trong lòng vừa tức vừa buồn cười, cái đồ ngốc nhà ngài, đã làm đến mức này mà còn đòi dừng lại???

Porchay dứt khoát kéo cổ hắn lại gần mình, đôi chân gầy kẹp chặt lấy thắt lưng hắn bắt hắn từ bỏ ý định thoái lui, cậu ngại ngùng dùng đôi môi mình mơn trớn khuôn mặt hắn, thầm thì phả ra từng hơi thở ấm nóng quyến rũ:

- Em không sao, ngài tới đi...

Phựt!

Porchay giật mình ngẩng đầu

Hình như có cái gì vừa mới đứt thì phải?

Ngay sau đó, trong không gian rộng lớn yên tĩnh nhuốm màu dục vọng được bao phủ bởi thứ ánh sáng dịu dàng của vầng trăng kia, một tiếng kêu thất thanh phát ra, hòa vào đó là những tiếng va chạm của xác thịt. Dù cho Kim đã tiết chế mà chậm rãi tiến vào, Porchay vẫn cứ ngỡ bản thân lúc đó sẽ chết mất đi được, cậu kêu lên đầy thống khổ, sau đó chỉ có thể mở to mắt và há hốc mồm không tài nào thở nổi, cả cơ thể liền run lên bần bật vì đau đớn, hạ thân giống như đang bị người ta xé rách làm đôi, nước mắt rơi ra không ngừng, sau một lúc cả gương mặt cậu nhăn chặt lại như đang phải chịu đựng điều gì kinh khủng lắm. 

Cậu cắn chặt môi để phân tán sự chú ý của bản thân, tay siết chặt lấy tấm áo khoác được lót bên dưới khiến cho nó trở nên nhăn nhúm, nhưng tuyệt nhiên lại không hề thốt ra một lời trách móc. Kim cảm thấy đầu óc của mình tê rần, vừa thoải mái thở hắt ra một hơi liền để ý sắc mặt cậu biến chuyển, hắn hốt hoảng đỡ lấy tấm lưng cậu xoa xoa, vuốt vầng trán đã mướt mồ hôi mà an ủi:

- Porchay, em thở đi! Đừng cắn môi, khó chịu thì em cắn tôi này!

Kim đỡ cậu ngồi dậy, để cậu ngồi trong lòng dựa sát vào ngực hắn, bản thân cũng không dám có bất cứ chuyển động nào sợ lấy ra sẽ lại khiến cậu đau, hắn xoa xoa gáy cậu để cậu thả lỏng bản thân một chút, miệng không ngừng suýt xoa xin lỗi, Porchay vòng tay ôm lấy cổ hắn dựa đầu lên vai, ngoan ngoãn nghe lời cố bình ổn hơi thở, một lúc sau, cảm giác đau rát liền giảm đi hơn phân nửa mà thay vào đó là sự ngứa ngáy như có hàng trăm con kiến đang bò khắp cơ thể.

- Ưm...Chay!...

Cậu lén nhìn nét mặt Kim, hắn đang nhíu mày nhắm chặt mắt như đang cố chịu đựng điều gì đó, hàm răng hắn cắn chặt lại với nhau và yết hầu thì không ngừng chuyển động lên xuống, trán hắn nổi gân to vật vã và mồ hôi thì tuôn ra không ngừng trên khuôn mặt đã đỏ đến gắt gao, một bộ dáng vô cùng đáng thương và cam chịu khiến Porchay đang nhịn đau mà cũng phải bật cười, cậu đau lòng hôn nhẹ lên môi, khẽ nỉ non bên tai hắn:

- Em đây! Ngài động đi...

Kim nghe thấy lời này lập tức như hổ mọc thêm cánh, khuôn mặt liền trở nên rạng rỡ và khí thế thì sống dậy một cách bừng bừng. Trong suốt nửa canh giờ sau đó, trong khu rừng vắng là tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ đầy ái muội vang lên không ngừng nghỉ, hai thân hình dính chặt vào nhau liên tục nhấp nhô tạo nên một khung cảnh vô cùng kích tình và mỹ lệ, Chay ôm lấy cổ Kim, trong miệng ngâm nga những âm thanh quyến rũ đến mức cậu không nhận ra đó là giọng mình. Cậu chợt đỏ mặt giận dỗi, bèn cắn vào vai Kim xả tức, hắn bị đau không những không tức giận mà dục vọng càng gia tăng gấp bội, Kim bật cười hôn lên vai cậu, kéo một đường xuống trước 2 hạt đậu nhỏ mà không ngừng cắn mút, bên dưới lại gia tăng tốc độ khiến người bên trên giật nảy cả người sau mỗi cú thúc sâu, tiếng khóc nỉ non cứ thế bật ra khỏi môi, cảnh sắc đẹp đến mức vầng trăng non không kiềm được mà len lén nhìn trộm, bầy đom đóm lập lòe không hiểu chuyện cũng bay đến góp vui, tỏa thứ ánh sáng vàng rực lên cơ thể hai con người đang đắm mình trong men say tình ái...

Kích tình qua đi, Kim cố gắng bình ổn lại hơi thở, cánh tay ấm áp ôm lấy Porchay kéo sát lại gần mình, lấy y phục của cả hai cẩn thận khoác lên người cậu, Porchay kiệt sức đến không mở nổi mắt, ngoan ngoãn co người nằm trong lòng hắn mà nghỉ ngơi, nhưng cũng không quên kéo y phục của mình đắp lên người hắn, Kim vuốt mồ hôi trên trán cậu sau đó trân trọng mà hôn lên,  dựa cằm lên đỉnh đầu cậu hắn thỏa mãn mỉm cười, trong giọng nói không giấu được sự nuông chiều và hạnh phúc:

- Tôi yêu em...

- Em biết rồi! – Cậu tủm tỉm cười, giọng nói vì mệt mà có phần lười nhác

Kim cúi đầu xuống nhìn nhìn cậu, nụ cười có chút lém lỉnh, hắn hôn chụt lên mũi, lên môi cậu, dẩu môi ép hỏi:

- Em không yêu tôi hả?

- Yêu chết đi được ấy! – Cậu bật cười trước sự trẻ con hiếm có của hắn

- Yêu từ lúc nào cơ?

- "Không biết nữa...

Chắc là yêu từ khi em cảm nhận được nỗi đau trong lòng ngài, những khó xử và nỗi niềm ngài luôn cất giấu, yêu những hành động quan tâm nuông chiều chỉ dành riêng cho mỗi em, yêu cả tấm lòng vì em mà không tiếc thân mình ra sức bảo vệ, ngài như vậy sao em có thể không yêu ngài được đây..."

Porchay nghịch ngợm vẽ vòng tròn trên ngực hắn, miên man trả lời những gì trong lòng đang suy nghĩ, Kim nghe mà cười đầy ngọt ngào, hận không thể đem tiểu yêu tinh này giấu vào trong bụng không cho ai thấy.

- Thế còn ngài – Porchay ngẩng đầu, tròn mắt nhìn hắn – Ngài yêu em từ lúc nào thế?

Kim nhìn trời, khóe môi đã nhếch cao không thể nào hạ xuống được, tay không ngừng xoa xoa bờ vai gầy của cậu, hắn bỗng cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt sáng trong như chứa cả triệu vì sao

- Ngay từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã yêu em rồi...

Porchay ngẩng ra trước câu trả lời của hắn, ngay lập tức lần nữa bị vùi vào trong nụ hôn nồng cháy, vào giây phút này trên đời dường như chẳng còn điều gì quan trọng hơn nữa, kể cả những nguy hiểm đang trực chờ ngoài kia, chỉ mong bình yên này có thể dài lâu hơn một chút mà thôi...

-------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, khi trời vẫn còn chưa sáng hẳn và sương vẫn còn ướt đẫm từng ngọn cỏ lá cây, dù không nỡ nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, Kim đành phải nhẹ nhàng đánh thức người bên cạnh để chuẩn bị lên đường, Porchay hai mắt mơ màng không tình nguyện bị Kim bế thốc trên tay, cẩn thận đưa cậu xuống ngâm mình dưới dòng suối trong tắm rửa, Porchay không còn một chút sức lực dựa đầu vào vai hắn, mắt nhắm tịt lại tận hưởng cảm giác thoải mái được hắn chăm sóc cho.

- Em có đau lắm không? – Kim lo lắng hỏi

Porchay lười nhát nhẹ lắc lắc đầu rồi lại gật gà ngủ, Kim không khỏi cười khổ, hắn vốc nước dịu dàng rưới lên tấm lưng trần dày đặc những dấu hôn của cậu, trong lòng lại bứt rứt không yên.

Tại sao đã qua một đêm rồi mà Than vẫn chưa đuổi kịp bọn họ?

Hắn bỗng nảy sinh một dự cảm không lành, Porchay hình như cũng cảm thấy có điều gì không ổn, cậu khẽ nâng mí mắt nhìn hắn đầy bất an:

- Kim...hay là chúng ta quay lại tìm Than đi, em có chút không yên tâm...

Kim lo lắng nhìn cậu, bản thân còn đang rối rắm không biết nên làm cách nào cho vẹn cả đôi đường, vừa có thể tìm gặp Than vừa tránh được sự truy đuổi của quân lính, thì bằng đôi tai nhạy bén của mình, Kim nghe như có tiếng bước chân nặng trịch hỗn loạn và tiếng xào xạc do bị quật ngã của cây cối, Kim trừng lớn mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh lại quay đầu nhìn cậu, Porchay cũng đang kinh hãi nhìn về hướng đó giống như hắn, hắn lay lay cánh tay cậu, ra hiệu cho cậu im lặng, sau đó cả hai chậm rãi leo lên bờ nhanh chóng mặc lại y phục, họ vạch bụi rậm, cẩn thận thăm dò nơi phát ra tiếng động, cảm nhận được tiếng bước chân ngày càng gần, cả 2 nín thở chờ đợi. Một ngọn giáo thình lình đâm vào bụi rậm gần nơi họ ẩn nấp khiến Porchay giật cả mình suýt nữa là ngã nhào, may có Kim bên cạnh đưa tay đỡ lấy cậu, hắn ôm lấy người cậu bao bọc trong lòng, dùng thân mình ra làm lá chắn đề phòng nguy hiểm. 

Hắn thận trọng quan sát, đám lính này tầm khoảng hơn hai mươi tên, trên tay ngoài kiếm giáo thì còn có cả tên bắn, vài tên trong đó có mang theo ngựa nên nếu chạy bộ thì chắc chắn sẽ không thể nào thoát được. Hắn mím chặt môi, nhìn về hướng cất giấu con ngựa, khu vực đó cách nơi bọn họ đang nấp một khoảng không xa, xem ra vẫn còn có cơ hội, tuy nhiên nơi hắn giấu ngựa lại nằm ở phía đối diện, tức là ngăn giữa hắn và con ngựa, chính là đám lính trên người toàn vũ khí này.

Hắn đang định xoay người bàn kế hoạch với cậu thì nghe được tên lính chỉ cách bọn họ khoảng mười mấy bước chân đang buôn chuyện với người bên cạnh:

- Này, nghe nói toàn bộ gia sản của vương gia đều đã bị tịch thu hết rồi nhỉ?

- Ừ, gia nô tì nữ gì đều đã được bán sang các phủ khác hết rồi, giờ vương gia phủ chỉ còn mỗi cái vỏ thôi

- Hm...lần này hoàng thượng xuống tay nặng thật.

- Chứ sao nữa, ngươi biết Than không, tên mà trước đây hay mời chúng ta uống rượu đó nhớ không? Bị xử tử luôn rồi, do không chịu khai ra tung tích của vương gia đấy 

- Ừ, hôm đấy ta cũng có mặt mà

- Chậc...có mấy huynh đệ trong quân nể hắn lắm, muốn xin lại xác chôn cất cho đàng hoàng, mà nghe đâu bị quăng mất xác luôn không tìm được, nghĩ cũng tội...

Porchay há hốc mồm, nước mắt lưng tròng khi nghe thấy hung tin, cậu run rẩy nhìn Kim, hắn hai tay siết chặt thành nắm đấm, đến mức móng tay đâm cả vào da thịt mà bật máu, hai mắt hắn phiếm hồng, tròng mắt hằn lên toàn là tơ máu, môi hắn mím chặt, trên mặt toàn là sự căm phẫn và kinh hãi, giống như hắn không muốn tin điều mình vừa nghe là sự thật vậy.

Than của bọn họ...

Chàng trai nhiệt tình ấm áp của bọn họ đã đi rồi

Chàng trai luôn đối xử với người khác bằng cả tấm lòng trong sáng chân thành, 

Chàng trai đã dùng cả tuổi xuân của mình để đi theo bảo vệ chu toàn cho chủ tử, 

Chàng trai ấy đã liều cả thân mình mở cho bọn họ một con đường thoát,

để rồi kết cục của cuộc đời hắn lại là không có nổi một tấm bia mộ đề tên...

Porchay đưa tay lên bịt miệng ngăn tiếng nức nở, tay còn lại siết chặt lấy cánh tay Kim, nỗi đau này quá khủng khiếp đối với bọn họ, cậu rất sợ hắn sẽ vì thù hận mà không kiềm chế được bản thân. Kim nhẹ vỗ lên tay cậu trấn an, mắt vẫn lạnh lẽo đăm đăm nhìn về phía bọn lính, Porchay nhìn thấy có 1 dòng lệ lặng lẽ lăn dài trên đôi má hắn...

Một lát sau hắn hạ thấp tông giọng chỉ để 2 người nghe được, nói với Porchay:

- Em có nhớ chỗ chúng ta giấu ngựa không?

Porchay ngậm ngùi gật đầu, cậu nghe được sự kiềm chế đến run rẩy trong giọng nói của hắn

- Tôi đánh lạc hướng bọn chúng cho em đi lấy ngựa.

- Như vậy nguy hiểm lắm...- Porchay toan kháng nghị thì nhìn thấy ánh mắt kiên định của Kim liền biết bản thân không thể làm gì hơn, đành mím môi nắm lấy tay hắn:

- Ngài phải cẩn thận...

Kim gật đầu, sau đó hắn cầm chắc thanh kiếm trong tay, nhặt lấy những viên đá xung quanh họ bắt đầu hành động. Hắn từng bước từng bước nhỏ di chuyển ra xa khu vực Porchay đang nấp, sau đó cẩn trọng tới phía sau một thân cây nép mình, hắn quan sát bọn lính, thấy bọn chúng vẫn tập trung tìm kiếm liền ném một viên đá lớn ra phía xa xa thu hút sự chú ý của bọn chúng.

Nghe thấy động tĩnh, bọn chúng ngay lập tức nhao nhao giơ giáo đề phòng, 1 vài tên trong đó thận trọng đi về hướng phát ra tiếng động, số quân lính chặn đường của Porchay cũng giảm đi một nửa.

Khi bọn chúng càng lúc càng đến gần chỗ mình, Kim lợi dụng sự che chở của thân cây mà tránh đi tầm mắt, khi chúng đã đi qua chỗ hắn trốn, hắn lại tiếp tục dùng đá ném sang 2 hướng khác nhau nhằm làm nhiễu loạn phương hướng, quả nhiên tốp lính còn lại cũng nghi hoặc mà đi kiểm tra, đồng thời tạo cho Porchay cơ hội một đường đi thẳng đến nơi giấu ngựa.

Kim nhìn thấy từ phía xa Porchay đã di chuyển ngày một gần đến chỗ cần đến, hắn mới thở phào một hơi, chuẩn bị chờ đến khi bọn chúng đi cách xa một chút mới nương theo bụi rậm mà rời khỏi, nhưng không may từ đâu một tên lính vạch bụi rậm xuất hiện trước mặt hắn, cả hai trợn trừng mắt nhìn nhau không kịp phản ứng. Sau đó tên kia ngay lập tức hô hoán với đồng đội, chỉ trong phút chốc, Kim bị bao vây bởi hàng chục quân binh, bọn chúng giương giáo hướng thẳng về phía Kim không chút kiêng dè giống như người trước mặt không phải là vương gia cao cao tại thượng mà chỉ là một tên tội phạm bị truy nã.

Kim cầm chắc kiếm trong tay, tư thế hiên ngang không một chút sợ hãi, ánh mắt kiên định nhìn lướt qua bọn chúng

- Nhị vương gia, hoàng thượng có lệnh áp giải ngài về kinh chịu tội, mong ngài không làm khó chúng thần – Một tên hai tay ôm quyền hướng hắn cung kính nói

- Chịu tội? Tội gì mà hoàng huynh phải sai quân binh hùng hậu như vậy truy đuổi? Nhìn không biết còn tưởng là đang truy bắt trọng phạm triều đình cơ đấy – Kim hừ lạnh

Tên kia khó xử nhìn Kim, thật tâm mà nói bọn chúng đối với vị vương gia đức độ này một lòng tôn kính, tuyệt đối không dám có ý định đối đầu, nhưng mà hoàng lệnh khó cãi, bọn chúng còn phải giữ lại cái mạng của mình.

- Nhị vương gia, hoàng thượng đã ra lệnh, nếu như vương gia kháng chỉ không chịu tự nộp mình, chúng thần có thể trực tiếp hạ thủ mang di thể về trình diện...vương gia ngài vẫn là nên...

- Ngươi về thay ta hỏi hoàng thượng, cho dù ngày hôm nay ta có tự lấy dây trói mình dâng đến trước mặt, huynh ấy sẽ thật sự tha cho ta sao? – Kim nhếch môi, nụ cười chua chát

Bọn chúng im lặng, bối rối đưa mắt nhìn nhau không biết nên làm thế nào, một lát sau mới hạ quyết tâm:

-...Được, nếu vậy chúng thần xin đắc tội.

Nói rồi bọn chúng ngay lập tức giương vũ khí lao vào tấn công Kim, Kim một thân một mình tả xung hữu đột vừa đánh vừa né, đường kiếm mạnh mẽ lại uyển chuyển nhanh chóng đả thương những kẻ đến gần, nhưng rất nhanh trên y phục trắng ngần của hắn lộ rõ những vết chém đang từ từ rỉ máu. Hắn vừa chống đỡ vừa đưa mắt tìm kiếm Porchay, hắn chỉ mong bản thân có thể cầm cự được lâu hơn một chút để cậu có thể thuận lợi mà rời khỏi. Vào lúc y phục của hắn đã thấm đẫm máu và hơi thở cũng trở nên nặng nề đứt quãng, tất cả những tên còn lại bắt đầu hiểu rằng không nên đơn thương độc mã giao đấu với Kim, bọn chúng liền hô hào nhau cùng xông lên một lượt, Kim nhìn tình thế biết rằng bản thân khó lòng chống đỡ nổi, hắn cố bình ổn lại hơi thở, nắm chặt thanh kiếm trên tay chuẩn bị liều một trận cuối cùng.

Bỗng nhiên từ đâu vang lên tiếng ngựa hí vang dội, ngay sau đó là tiếng bước chân dồn dập nện trên mặt đất, trong lúc bọn chúng còn đang ngơ ngác không biết là tiếng động đến từ đâu, Porchay oai phong cưỡi trên lưng con chiến mã, quất dây roi phóng ngựa tiến thẳng đến chắn trước mặt Kim, vó ngựa mạnh mẽ làm gió tung bụi mù, khiến cho bọn lính trong một khoảnh khắc vô phương chống đỡ.

Porchay cúi người, khẩn trương chìa tay về phía Kim:

- Mau nắm lấy tay em!

Kim ngay lập tức bật cười rạng rỡ, hào hứng nắm chặt lấy tay cậu nhanh chóng leo lên lưng ngựa, hắn từ đằng sau vòng tay ôm lấy cậu, giúp cậu giữ chặt lấy dây cương, hắn cố ý thúc ngựa tung cước hù dọa bọn lính, sau đó tiêu soái phi ngựa rời khỏi. 

Porchay ngồi trong lòng hắn tập trung điều khiển dây cương, tâm trạng vừa sợ vừa hứng khởi, trái tim cũng vì thế mà đập loạn nhịp, bên tai cậu là tiếng gió vi vút và tiếng cười sảng khoái của Kim:

- Cứ tiến về phía trước, đừng nhìn lại!

---------------------------------------------------------------------------

Tối nay sẽ lên chương cuối của Phần 1 TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro