Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần ngả về chiều, một chiếc xe ngựa lớn đậu trước cửa phủ đưa 3 người nhà Porchay đến nơi dự yến, hôm nay Porchay mặc một bộ y phục màu xanh lam nhàn nhạt, bên ngoài khoác thêm áo mỏng cùng màu, đai lưng đeo ngọc, đầu tóc chải chuốt gọn gàng cùng với làn da trắng khiến cậu trông vừa nhẹ nhàng vừa thư sinh tuấn lãng, 2 người còn lại y phục cũng cao quý và nghiêm trang không kém, Porchay nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa kiệu, đèn lồng 2 bên đường đã được thắp sáng, rực rỡ sắc màu, tì nữ thái giám tất bật chạy tới chạy lui, trên tay mang bao nhiêu là thứ đồ quý giá, Porchay không khỏi cảm thán, không hổ danh là hoàng đế, thật là quá chịu chi.

Chẳng mấy chốc mà kiệu đã dừng lại, Porchay và Tha đỡ tay dìu sư phụ xuống, sau đó cả 3 cùng nhau bước vào yến tiệc, lúc vào trong mới phát hiện bá quan văn võ đều đã tề tụ đông đủ, thấy 3 người bọn họ, các ngài lại hướng đến chào hỏi, trên mặt muôn phần cảm kích lẫn ngưỡng mộ khiến họ ngại đến được hỏi mà không biết đường trả lời, có hạ nhân mau chóng đến dẫn họ đến ngồi vào bàn ngay cánh bên phải, vị trí trung tâm, không quá xa chỗ ngồi của hoàng thượng, bọn họ ngồi nghiêm chỉnh, còn đang lúng túng không biết nên làm gì thì thái giám cất tiếng thông báo rằng bệ hạ giá đáo, tất cả mọi người lập tức đứng dậy khom người hành lễ:

- Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế

Vì cúi thấp đầu nên Porchay không thể thấy được ai vừa đi ngang mình, nhưng Porchay có thể cảm nhận được khí thế uy nghiêm và sự áp bức trong khí chất của người đó, có vẻ như có vài người nữa đi theo hộ tống hắn nên phải đợi một lúc lâu, sau khi bọn họ đã yên vị ngồi vào vị trí, cậu mới nghe người đó cất tiếng:

- Không cần đa lễ, các khanh hãy bình thân

Lúc này cậu và những người khác mới có thể ngẩng đầu, nhìn vị hoàng đế vừa ra lệnh, hóa ra cũng chỉ là một nam nhân trẻ tuổi, chừng độ 26 27 tuổi, hắn mặc một bộ long bào vàng rực, thêu hình rồng ngũ sắc đầy khí thế và uy nghiêm, đôi mắt sâu sắc xảo như nhìn thấu hết mọi chuyện trên đời, gương mặt nhu hòa luôn giữ một nụ cười nhàn nhạt trên môi khiến cho Porchay cảm thấy người này có chút mưu mô khó đoán, ngũ quan cũng có thể coi là khôi ngô, sáng sủa, nhưng so với Kim mà nói, quả thật có chút không bằng.

Nhắc đến Kim mới nhớ, hắn đang ở đâu nhỉ? Porchay ngồi xuống đưa mắt tìm kiếm, bắt gặp ánh mắt của Kim đang nhìn mình chăm chú, trong mắt mang ý cười, môi cũng nở một nụ cười mỉm, Porchay nghĩ với nụ cười này, chắc phải khiến cả ngàn nữ nhân chết mê chết mệt, cậu không khỏi bực mình, kín đáo hướng hắn nghênh mặt, phồng mang trợn má dọa hắn, Kim nhìn thấy liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng, khóe miệng càng ngày càng nhếch cao, tên nhóc này sao lại đáng yêu lạ lùng như thế được nhỉ?

Hoàng đế trẻ tuổi sau khi mời bá quan văn võ một ly rượu liền hướng sư đồ nhà Porchay hết lời khen ngợi, khen sư phụ cậu tài phép hơn người, khen cậu tuổi trẻ tài cao, có thể kế thừa được nhiều đạo pháp, lại còn đặc biệt mời rượu khiến cho sư đồ cậu lúng túng, cầm ly mà run đến rượu sánh cả ra ngoài, miệng rối rít cảm tạ, bày tỏ không dám nhận những gì hoàng đế khen tặng.

- Haha đạo trưởng không cần quá lo lắng, triều đình ta vốn trọng người tài, đạo trưởng đạo hạnh cao thâm như vậy, chỉ chút ban thưởng sao có thể tương xứng, chi bằng sau này sư đồ nhà ngươi ở lại trong cung phò tá hoàng gia, ta sẽ ban chức tước bổng lộc để cho các người cả đời vinh hiển

- Thưa hoàng thượng, xin cho hạ dân được từ chối hảo ý của ngài– Sư phụ lại càng cung kính, giọng nói rắn rỏi – Trời sinh thảo dân làm nghề pháp sư, lời tổ sư đã truyền dạy phải đem đạo pháp đi cứu nhân độ thế, sao có thể ở lại chốn hoàng cung hưởng vinh hoa phú quý, như thế chẳng phải làm trái mong muốn của các vị tiền nhân, uổng cho một đời học đạo hay sao?

- Chẳng lẽ ý tốt của trẫm mà ngươi cũng muốn chối từ?

- Hạ dân không dám, nhưng xin hoàng thượng đừng biến hạ dân thành kẻ bất nghĩa bất tín, phụ lại giáo huấn của tổ sư

Vị hoàng đế ngồi trên cao im lặng nhìn 3 người họ một lúc lâu, trên người tỏa ra một luồn khí thế áp bức mạnh mẽ khiến người ta không rét mà run, Porchay và Tha sợ hãi đứng sau lưng sư phụ mà cúiđầu càng thấp, còn bà thì vẫn kiên quyết đứng yên không nhúc nhích, trên mặt không lộ ra bất kì tia sợ hãi nào, nhưng bá quan văn võ ngồi hai bên lại đang thay bọn họ mà lạnh cả sống lưng, trân mắt nhìn không dám phát ra tiếng động.

Bỗng nhiên hoàng đế bỗng nâng cao khóe miệng, bật cười thành tiếng tán thưởng:

- Đạo trưởng quả là người bộc trực lại giàu lòng chính nghĩa, khiến cho trẫm đây thật sự nể phục, ta làm sao có thể làm khó các người được chứ... chỉ là dạo gần đây trong cung xảy ra nhiều sự việc kì quái, chi bằng các ngươi cứ ở lại trong cung 1 thời gian, tìm ra nguyên do và xử lý chu toàn, lúc đó trở về cũng chưa muộn

Sư phụ biết, cứng quá thì gãy, hoàng đế đã nhượng bộ đến như vậy, bà cũng không thể không nể mặt, đành gật đầu đáp ứng, trong phút chốc không khí lại trở nên hòa hoãn và thoải mái, các vị quan lại đang trố mắt ra căng thẳng rốt cuộc cũng có thể thở  phào nhẹ nhõm. Yến tiệc lại tiếp tục, ngồi được khoảng 1 canh giờ sau, lấy lí do không khỏe nên 3 thầy trò đứng dậy xin cáo lui ra về trước, vừa ra đến cổng, cả người sư phụ bỗng nhũn ra, ngã hẳn sang một bên, Tha và Porchay thấy thế liền hốt hoảng đỡ lấy bà:

- Mẹ! mẹ bị sao vậy???

-Chẳng lẽ là bị người ta hạ độc???

Bà mặt mũi trắng bệch không còn một chút máu, đơ mặt phủi phủi tay

- Không không... hồi nãy tao đứng tao cãi hoàng thượng, giờ tao nhớ lại tao quíu quá đứng không nổi...hai đứa nhanh nhanh đưa mẹ về lẹ đi...

2 cậu nghe thấy nghe thấy thế thì cười ra nước mắt, nhanh tay dìu bà lên xe ngựa đưa về phủ...\---------------------------------

Trời cũng đã sắp khuya, Porchay lóng nga lóng ngóng theo tên thái giám đi trên con đường tối, chỉ còn thưa thớt vài ánh sáng từ những ngọn đèn lồng, khi nãy vừa mới đưa sư phụ về chưa được bao lâu, có người tới truyền chỉ thị của hoàng thượng, truyền cậu tới chỗ ngài có chuyện cần bàn bạc, Porchay gãi gãi đầu, vừa đi vừa ngổn ngang suy nghĩ, sao lại triệu mình tới giờ này nhỉ? Chẳng phải bình thường có chuyện gì đều tìm đến sư phụ hay sao? Cậu mãi miết suy nghĩ, tận lúc đến trước thư phòng của ngài mà vẫn chưa thông, tên thái giám đứng bên ngoài cửa cung kính thông báo:

- Bẩm bệ hạ, công tử đến rồi ạ

Chỉ nghe thấy từ trong phòng, một giọng nói trầm ấm pha chút phóng khoáng cất lên: - Ừm cho vào đi.

Tên thái giám mở cửa cho cậu, cung kính đưa tay ý mời cậu vào trong, Porchay rụt rè bước vào, nhìn thấy vị hoàng đế kia đang ngồi chờ cậu, trên mặt nở một nụ cười ý vị, trước mặt chất đầy những tấu chương, hắn hiện tại đã thay bỏ long bào nặng nề, thay vào đó là một bộ y phục gọn nhẹ nhưng trông vẫn vô cùng quý giá, hiện tại ở hắn đã bớt đi sự uy hiếp nhưng Porchay vẫn không thể nào cảm thấy thoải mái nổi, cậu nhanh chóng cụp mắt, quỳ xuống hành lễ:

- Thảo dân xin bái kiến hoàng thượng

- Đứng dậy đi, không cần đa lễ

Porchay nghe thấy thế mới từ từ đứng dậy, mắt vẫn không dám nhìn vào người trước mặt, hắn ta bước chậm rãi về phía cậu, thầm đánh giá cậu từ trên xuống dưới một phen

- Ngươi tên là gì?

- Bẩm hoàng thượng, thảo dân tên Porchay – cậu thật thà đáp

- Bao nhiêu tuổi?

- Bẩm, 18 tuổi ạ

Hắn ta gật gù, nhẹ rảo bước xung quanh cậu

- Hôm trước người thực hiện vũ khúc là ngươi?

- ...Bẩm, là thảo dân ạ

- Đạo hạnh của ngươi ta thấy cũng không phải dạng tầm thường, có muốn nhập cung không? – Hắn vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào tấm lưng xinh đẹp của cậu, lại hạ tầm mắt nhìn xuống bờ mông tròn nhỏ...chậc chậc, quả là cực phẩm trong nhân gian, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu thực hiện vũ khúc trong buổi đại lễ, hắn đã không thể rời mắt khỏi cậu thiếu niên với khuôn mặt xinh đẹp như thần tiên giáng thế, dáng người nhỏ nhắn lại trắng trong như ngọc ngà, khiến cho hắn dù trong đại lễ cũng không kìm nén được dục vọng, hôm nay lại trông thấy cậu nho nhã điềm đạm, đôi mắt to tròn, đôi môi hồng nhuận, khiến hắn không nhịn được ý muốn đối với cậu nhóc này, dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu hắn đoạt người về làm nam sủng

Porchay lại ngây thơ nghĩ rằng hoàng đế vẫn chưa từ bỏ ý định muốn chiêu nạp sư đồ nhà họ, nên cúi đầu càng thấp:

- Hoàng thượng xin thứ lỗi, chuyện sư phụ đã định đoạt, thảo dân thật không có cách nào thay đổi được

- Ừm ừm, ta cũng không ép sư phụ ngươi ở lại hoàng cung nữa, nhưng còn ngươi...có muốn vì ta mà ở lại đây không? – Nói rồi hắn chạm tay vào lưng cậu, xoa nhẹ

Porchay giật bắn người, từ trước đến nay cậu chưa từng thân mật với bất kì ai, theo phản xạ ngay lập tức lùi lại né tránh, lòng không thể hiểu nổi hành động vừa rồi của hoàng đế, chẳng lẽ hắn cần người đến như vậy sao?

- Hoàng thượng, thảo dân chỉ muốn làm một thầy pháp bình thường, cứu giúp dân lành, không hề ham muốn vinh hoa phú quý gì cả

- Nhưng nếu ngươi chấp nhận ở bên cạnh ta, phò tá hoàng gia, thứ ngươi nhận được không chỉ là vinh hoa phú quý...- hắn nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu nhẹ nhàng kéo về phía mình, áp sát về phía cậu – mà còn là quyền lực, là quyền cao chức tước, thậm chí là hơn như thế nữa, chỉ cần ngươi...

Nói rồi gương mặt hắn tiến gần về phía cổ cậu, hít hà hương thơm nhàn nhạt, Porchay khuôn mặt đầy kinh hoảng, hắn càng tiến gần, cậu lại càng ngả người ra sau né tránh, trong lòng rối như tơ vò chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đối với người này mà nói cậu tuyệt chỉ có duy nhất một cảm giác : Sợ hãi. Đang không biết làm như thế nào, thì ngoài cửa vang lên tiếng thông báo của thái giám

- Bẩm hoàng thượng, có nhị vương gia cầu kiến ạ

Hắn chợt dừng lại, cau mày lớn tiếng:

- Đã trễ rồi, nói với hoàng đệ ngày mai trẫm sẽ triệu kiến

- Bẩm hoàng thượng, nhị vương gia bảo rằng đó là chuyện gấp, cần phải báo với hoàng thượng ngay ạ...

Gương mặt hắn ta có chút không kiên nhẫn, nghiến răng nghiến lợi đứng thẳng người dậy, điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt

- Cho vào đi

- Hoàng đệ bái kiến hoàng huynh – Người vừa bước vào hướng hắn khom người hành lễ, đoạn nhìn sang Porchay đang thất thần co rúm người bên cạnh, cậu nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi cầu cứu, có một chút cảm kích vì hắn đã đến kịp thời, hắn nhìn cậu đầy sâu xa, nhưng ngay lập tức ánh mắt ấy lại trở nên kinh ngạc - Ồ hóa ra Porchay cũng ở đây, vậy thì hay quá, chuyện đệ sắp thỉnh cầu hoàng huynh cũng có liên quan đến cậu ấy

Hoàng đế nhìn người đệ đệ của mình với ánh mắt có phần lạnh lẽo, môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt: - Đệ muốn thỉnh cầu chuyện gì?

- Chuyện là hoàng huynh đã đáp ứng ta, tiếp tục tiếp tế lương thực cho các làng bị thiệt hại trong trận lũ lụt trước, đệ muốn mời Porchay đi cùng đệ một chuyến, chuyện này ta cũng có hỏi ý kiến của đạo trưởng, bà cũng đã  vui lòng chấp thuận.

Lúc này tới lượt Porchay trố mắt nhìn hắn, trong lòng không khỏi mừng rỡ, nếu được chấp thuận, tức là cậu sẽ có cớ tránh được tên hoàng đế này một thời gian

- Tại sao phải đưa hắn đi cùng? – Hoàng đế nhíu mày ngờ vực

- À... là do dạo này đệ liên tục nằm mơ thấy ác mộng, thỉnh thoảng lại thấy những bóng trắng vật vờ, dự cảm không lành nên muốn nhờ cậu ấy đi theo bảo vệ mình – Kim cười cười giải thích

Hoàng đế im lặng một lúc lâu, sâu xa nhìn Kim, là huynh đệ trong người chảy cùng một dòng máu, hắn và Kim có thể phần nào đoán được đối phương đang nghĩ gì, Kim chắc chắn là đang muốn bảo vệ tên nhóc Porchay này khỏi hắn, hắn chợt bật cười

Ta rất muốn xem đệ có thể làm được gì đây Kim

- Nếu đã nói như vậy, thì ta cũng nên chấp thuận thôi, hai người các đệ thu xếp đi cùng nhau đi

- Đa tạ hoàng huynh

- Đa tạ hoàng thượng!!!

Kim nhìn cậu mừng rỡ tiếp nhận ý chỉ, hơi mỉm cười, trong lòng lại không khỏi xót xa, cậu nhóc này chắc chắn bị dọa sợ rồi

- Ta còn có việc hệ trọng muốn bẩm báo, cậu lui xuống trước đi – Kim nói với cậu nhưng mắt lại chăm chú nhìn về phía hoàng đế đầy nghiêm túc, hắn thấy vậy liền phất tay cho cậu lui xuống, mà Porchay thì chỉ chờ có vậy, ngay lập tức hành lễ, đi như chạy mà rời khỏi phòng.

- Rốt cuộc là còn chuyện gì nữa?

- Hoàng huynh, đệ vừa nhận được tin cấp báo, nước Yên Thế vừa bí mật mua một lượng vũ khí lớn, ngày đêm luyện binh, huynh cũng biết ta và bọn chúng đã đánh nhau gần cả trăm năm nay, trận gần nhất ta còn đánh cho bọn chúng tan tác mà đem về 2 châu lớn, bọn chúng há có thể ở yên cam chịu, sự việc lần này ta nghi ngờ bọn chúng đang nhắm vào ta mà muốn khởi chiến lần nữa, chúng ta vẫn là nên đề phòng thì hơn

- Ha... nực cười – hoàng đế phất ống tay áo, xoay người ngồi xuống trường kỉ, dáng vẻ kiêu ngạo - bọn ốm đói đó đâu phải mới ngày một ngày hai nhắm vào ta, với lực lượng của ta hiện tại, cho dù bọn chúng có thật sự đánh, ta cũng sẽ khiến cho bọn chúng chết không có chỗ chôn thây

- Hoàng huynh, chúng ta tuyệt đối không thể khinh địch, dù cho Yên Thế chỉ là một nước nhỏ nhưng binh lính tinh nhuệ, lại hiếu chiến hiếu sát, tinh thông binh thuật, nếu như không phải vì lực lượng của ta quá đông đảo, có vài trận thật sự không thể đảo ngược tình hình chuyển bại thành thắng, chúng ta vẫn nên sớm có kế sách đối đầu với bọn chúng

- Đệ không cần lo xa đến vậy, tự khắc ta sẽ bàn với bá quan văn võ, đưa ra đối sách, chuyện này không liên quan đến đệ, đệ nên về nghỉ ngơi đi thì hơn – hắn nhìn sâu vào mắt Kim, gương mặt nhu thuận nhưng trong mắt lại mang hàm ý đe dọa

Kim thấy mình bị gạt ra thì thất vọng nhưng cũng không nói thêm gì nữa, bản thân hắn biết rõ tại sao mình lại bị gạt ra khỏi những vấn đề này, nên dù trong lòng rất bất mãn cũng không muốn cự cãi, hắn thở dài chán chường:

- Vậy đệ cũng không quấy nhiễu hoàng huynh nữa, huynh nghĩ ngơi sớm, đệ xin lui xuống trước

Nói rồi hắn hành lễ, xong xoay người rời đi, trong lòng trăm mối tơ vò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro