Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Make Me Love Myself So That I Might Love You

Làm cho em yêu chính mình để em có thể yêu anh

TWENTY – ONE

Chay giật mình tỉnh giấc, thở dốc. Cậu rùng mình trước giấc mơ mà mình vừa có - Roy là một thiên thần? Chay không chắc. Tất cả những gì cậu biết là cậu ghét nó.

Chay nhìn xung quanh, nghĩ về Kim – cậu khao khát sự an ủi của hắn ngay lúc này. Nhưng ác quỷ không ở bên cạnh cậu.

"Không cần phải hoảng loạn, có lẽ anh ấy đang ở trong bếp." Chay xuống giường, nhận ra ngoài trời vẫn còn tối.

Cậu lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng chỉ có chút ánh sáng của mình, nhưng đèn bếp đã tắt - không có ai ở đó.

Sau đó, Chay kiểm tra phòng khách – không có ai ở đó.

"Được rồi, bây giờ mình có thể hoảng loạn." Chay nói với bản thân khi cậu cảm nhận được cơ thể mình đang run rẩy. Kim có thể đi đâu?? Và tại sao cậu lại có giấc mơ đó?? Chay đang rất bối rối. Nước mắt bắt đầu đọng lại trong khoé mắt của cậu khi Chay cảm thấy có một sự khó chịu từng chút chiếm lấy trái tim mình.

Ngay lúc đó cánh cửa Chay đang đứng gần bật tung, Kim trông bộ dạng bơ phờ lao vào, "Chay!" Hắn kêu lên.

"Kim-" Chay bị cắt ngang khi Kim lao về phía cậu và nhấc bổng cậu lên, hắn đặt nhân loại trong tay lên vai. Chay hét lên khi Kim quay người lại và chạy ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

"Kim-"

"Suỵt!" Kim ra hiệu cho cậu im lặng khi hắn đã đến cầu thang dẫn lên sân thượng, Kim chạy lên – và Chay phải nhắm mắt lại để tránh cảm giác choáng váng. Cậu đã sẵn sàng chửi Kim ra mặt. Vào thời điểm này, giấc mơ của cậu dường như không còn quá tệ nữa.

Cuối cùng, sau những gì khiến Chay cảm thấy như đã trải qua một thập kỷ, cậu được đặt xuống, Chay mở mắt ra và nhìn thấy Kim với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, đang nhìn cậu đầy mong đợi.

Chay bĩu môi, và thậm chí còn để ý thấy Kim đang ăn mặc khá đẹp trong chiếc áo sơ mi và chiếc quần jean bó sát - tóc hắn hơi rối nhưng bộ dạng tuỳ ý khiến Kim trở nên nóng bỏng hơn. Trong khi Chay cảm thấy lạc lõng với bộ đồ ngủ và áo hoodie, đầu bù tóc rối vì mới ngủ dậy.

"Kim, chuyện gì thế này?" Cậu thậm chí không biết phải hỏi gì, chỉ cực kỳ hoang mang vì bị đánh thức khỏi giấc ngủ.

Kim cười rạng rỡ hơn – và nếu điều đó thậm chí có thể - Chay thề rằng trái tim cậu sẽ ngừng đập trước hình ảnh này. Thay vì trả lời, hắn xoay người Chay lại.

Cậu thở dốc kinh ngạc khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Cách họ vài bước chân là một tấm thảm dã ngoại, với các món bánh sandwich, bánh ngọt và bánh nướng nhỏ khác nhau; tất cả đều là loại yêu thích của Chay. Những dây đèn điện mơ mộng được treo khắp sân thượng, bao bọc không gian trong một luồng ánh sáng dịu nhẹ, và tất nhiên toàn cảnh thành phố nhỏ mà họ đang sống có thể được nhìn thấy qua phần lan can nhô ra trên sân thượng.

"Kim...đây là...wow." Chay thở ra. "Nhưng tại sao?" Cậu quay qua hắn hỏi. Mắt Chay mở to kinh ngạc khi nhìn thấy đang Kim cởi trần – hắn đã ném chiếc áo của mình đi - đôi cánh của Kim lộ ra, kéo lê trên mặt đất, và cặp sừng của hắn cũng xuất hiện.

"Nhân dịp đặc biệt, em yêu." Kim dịu dàng nói. Hắn hít một hơi thật sâu và khoá ánh mắt của mình vào Chay - người chỉ có thể chớp mắt trong sự bối rối. "Được rồi, anh không biết – anh không biết phải nói thế nào, nhưng, uh, anh được cấp trên gọi đến và họ hỏi anh có muốn quay lại không, họ nói rằng họ sẽ xóa mọi ký ức mà em có về anh và gửi một người khác đến cho em."

Chay cau mày khi nghe điều đó, cảm thấy thất vọng.

Kim tiếp tục nói mà không ngừng nghỉ, hắn không nhận ra rằng bản thân đã có chút lúng túng vì cảm giác lo lắng trong lòng, "Nhưng rồi anh suy nghĩ về điều đó và anh nhận ra. Anh không muốn bất kỳ ai khác ôm em vào lòng, hôn em hoặc ở gần em - không ai khác ngoài anh. Anh đã nhận ra điều đó. Và anh không biết cách làm thế nào để trở nên lãng mạn, em biết đấy. Anh đã cố gắng hết sức và anh đã hiểu tại sao em muốn nó trở nên lãng mạn. Anh hy vọng em thích sự sắp đặt nhỏ này, và anh thực sự hy vọng em sẽ đồng ý ở bên anh mãi mãi, với tư cách là chồng của anh. Và một cảnh báo công bằng, chúng ta đều bất tử nên khi anh nói mãi mãi, anh thực sự có ý đó." Nói xong, Kim lấy ra hai chiếc nhẫn, giơ lên.

Chay thở hổn hển. Cậu bị sốc đến mức im lặng trong suốt toàn bộ bài phát biểu của Kim, và thành thật mà nói – cậu không hề mong đợi điều này. Chay lấy tay che miệng và nước mắt bắt đầu rơi. "Kim..." Giọng cậu nghẹn ngào, "Tất nhiên em sẽ! Và mãi mãi sau này cũng vậy!"

Không lãng phí một giây nào, Chay nhảy vào vòng tay của Kim, cậu ôm lấy cổ của ác quỷ và quấn chân quanh eo hắn. Chay ôm chặt lấy Kim, thậm chí không hề nao núng khi Kim ôm lại cậu thật chặt - đôi cánh hắn cũng quấn lấy cả hai, mang đến cho Chay sự thoải mái ấm áp.

Chay nới lỏng cái ôm đủ để cậu ôm lấy mặt Kim vào tay mình. "Chúng ta có thể hôn nhau bây giờ không?"

Kim mỉm cười và cúi xuống, gắn chặt môi cả hai vào nhau. Nụ hôn của họ bắt đầu nhẹ nhàng, rồi Kim càng tiến vào sâu hơn, cả hai đều hiểu ý của đối phương qua cái chạm môi nồng cháy – một lúc sau Chay mỉm cười và chịu thua, Kim vẫn chưa thoả mãn kéo môi mình qua má cậu, hôn mạnh vào đó thêm rất nhiều nụ hôn nữa. Chay cười khúc khích định đẩy hắn ra nhưng Kim vẫn ôm chặt lấy cậu.

"Kim- buông ra! Em muốn đeo chiếc nhẫn! " Chay kêu lên.

Kim bật cười, đôi cánh dang rộng khi hắn đặt Chay xuống. Sau đó, Kim lấy cái sáng hơn trong trong hai chiếc nhẫn và nắm tay Chay, đeo nó vào ngón áp út của cậu. Chay lấy chiếc nhẫn còn lại, cầm lấy tay Kim bằng bàn tay đang run rẩy của mình và đeo nó vào ngón áp út của hắn. Sau đó Chay mỉm cười với ác quỷ, kẻ đang nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhất của mình.

"Anh đã bảo em rồi, anh sẽ khiến em hoàn toàn yêu anh." Kim trêu chọc, và nháy mắt.

Chay đảo mắt, nụ cười không hề rời khỏi môi cậu. "Anh là đồ ngốc, em đã bắt đầu thích anh từ lúc anh nói với em điều đó."

Kim thở hổn hển, "Em đã lừa anh để buộc anh phải nghĩ ra một lời cầu hôn lãng mạn!"

"Không hề nhé!"

"Chay, em-"

"Em yêu anh!" Chay cắt ngang và lè lưỡi với hắn, cười khúc khích khi nhìn Kim chớp mắt, bối rối trước lời tỏ tình bất ngờ.

"Em không thể làm như vậy, Chay!"

"Và tại sao không?"

Kim bĩu môi. Con quỷ thực sự bĩu môi. "Anh muốn nói điều đó trước."

Chay cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. "Rất tiếc?"

Kim hậm hực. Chay lắc đầu và nghiêng người về phía hắn, hôn lên môi Kim một lần nữa, giữ chặt lấy hắn một vài giây trước khi từ từ lùi về.

"Anh yêu em, quý báu của anh." Kim thì thầm.

TWENTY – TWO

"Vậy, chúng ta có phải tổ chức đám cưới bây giờ không?" Chay hỏi, cắn một miếng bánh ngọt bằng cái nĩa trên tay.

Chay đang ngồi trên mép thảm dã ngoại, và Kim thì gối đầu lên đùi cậu, ngước nhìn Chay.

"Không." Kim thở dài. "Chúng ta có thể mời ai được?"

Chay gật đầu, dùng bàn tay còn lại luồng các ngón tay qua tóc Kim. "Đúng vậy. Em không có người thân nào còn sống, cũng có rất ít bạn bè thân thiết."

"Và tất cả những người anh biết đều đang ở địa ngục."

Chay nhìn xuống Kim, và ánh mắt họ chạm vào nhau.

"Ừm, không có đám cưới." Cả hai người nói cùng một lúc - và sau đó bật cười.

TWENTY – THREE

"Đây là gì vậy...?" Giọng Chay nhỏ dần, nhìn chằm chằm vào dinh thự khổng lồ được xây theo phong cách gothic trước mặt họ.

Khi Kim đến đón cậu ở cửa hàng và nói rằng hắn có một bất ngờ, Chay đã không mong chờ...ừm, điều này.

"Ngôi nhà mới của chúng ta. Và đừng lo, anh đã chuyển tất cả đồ đạc của tụi mình vào bên trong rồi." Kim vui vẻ thông báo, đứng bên cạnh Chay, vòng tay qua eo cậu, nhìn chằm chằm vào căn biệt thự nằm tách biệt khỏi thành phố nhỏ, ẩn mình giữa một rừng cây thiên nhiên.

"... Anh đã lấy cắp thứ này từ ai vậy?" Chay hỏi, nhìn lên người giám hộ ác quỷ của mình, cũng là chồng cậu.

"Anh không có." Kim hậm hực.

"Thật không?"

"Anh đã đi lang thang ở địa ngục và Trái đất trong nhiều thế kỷ qua, và anh đã tích lũy được...một số tài sản." Kim đáp.

Chay mở to mắt trước câu trả lời của hắn. "Chết tiệt, nếu em biết anh giàu như vậy, em đã nói đồng ý sớm hơn."

Kim giả bộ bị tổn thương, "Wow, em chỉ cưới anh vì tiền của anh, huh?"

"Chính xác, Kim, em là một kẻ đào mỏ." Chay thản nhiên trả lời, khiến người kia lắc đầu một cách cưng chiều.

"Nó có khiến em ấn tượng hơn nữa nếu anh nói rằng đây chỉ là một trong số rất nhiều nơi anh sở hữu?"

Chay chỉ có thể chớp mắt trong sự ngạc nhiên.

"Và bây giờ chúng ta đã ở bên nhau, em đồng sở hữu chúng với anh." Kim nói thêm, một nụ cười nhếch mếp lướt qua môi hắn.

Chay nhìn chằm chằm ác quỷ với vẻ nghi ngờ. "Có phải sẽ không thích hợp nếu em nói rằng em muốn hôn anh vì điều này?"

"Ý anh là, anh đã hi vọng nó sẽ khiến em có hứng thú lăn giường với anh, nhưng một nụ hôn cũng được." Kim nhún vai.

"Anh mới vừa phá hỏng nó rồi."

Kim bĩu môi.

"Tốt thôi, đến đây, đứa trẻ to xác." Chay thở dài, mỉm cười rạng rỡ.

Kim hào hứng bế cậu lên lên, Chay ôm lấy mặt hắn và đặt lên môi ác quỷ một nụ hôn.

TWENTY – FOUR

Chay bước vào khu bếp khổng lồ trong ngôi nhà mới của họ, ừm, đúng hơn là một ngôi biệt thự cực lớn. Căn bếp này rộng hơn bất kỳ cái nào mà Chay từng thấy, nó được làm từ rất nhiều đá cẩm thạch trắng, và cửa sau của dinh thự cũng ở đây, có thể nhìn ra được khu vườn xinh đẹp của họ. Chay đã đi tham quan khu vườn trước đó, và cậu thấy mình muốn quay lại đó ngay lập tức, đặc biệt là ngồi bên cạnh cái hồ nhỏ có chiếc cầu bắc ngang qua.

Với Chay, điều này giống như một giấc mơ. Nhưng cậu biết đó không phải là mơ - và những vết đỏ trên cánh tay do bị véo liên tục, có thể chứng minh rằng đây không phải là một giấc mộng.

Họ thậm chí đã ngủ trên một chiếc giường êm ái với cái chăn bông mềm mại, ấm áp sau khi chính thức dọn đến, căn phòng ngủ trông giống như là của một cặp vợ chồng hoàng gia nào đó. Nó nằm ngoài sức tưởng tượng của Chay, nhưng cậu không thể phàn nàn điều gì cả.

Chay bắt đầu làm bữa sáng, cậu dành ra vài phút để làm quen với mọi thứ, sau đó quyết định nấu vài món trứng đơn giản với bánh mì nướng.

Khi Chay đang nấu ăn, Kim bước vào, đôi cánh kéo lê trên sàn - điều này luôn khiến Chay lo lắng vì về cơ bản Kim đang lau sàn với chúng – hắn dụi mắt một cách buồn ngủ.

Chay nói, "Anh sẽ làm bẩn đôi cánh của mình, Kim."

"Kệ đi." Kim lầm bầm, bước đến chỗ Chay và cúi xuống hôn cậu. Kim thả một cái hôn nhanh lên môi nhân loại bên cạnh trước khi ôm chặt cậu vào lòng. Hắn lùi ra một chút đủ để nhìn Chay với ánh mắt yêu chiều. "Anh chưa cảm thấy đủ. Cứu anh, Chay- " Kim thở dài và cúi xuống hôn Chay lâu hơn.

Hai má của Chay đỏ lên khi hắn hôn cậu một lần nữa, nhẹ nhàng và ngọt ngào; Kiểu hôn yêu thích mới của Kim, nơi họ chỉ ôm nhau theo bất cứ cách nào, thật chậm rãi để cả hai có thể tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc.

Cuối cùng khi Kim lùi ra, Chay đánh vào cánh tay của con quỷ bởi vì bối rối, lầm bầm về việc còn sớm như thế nào để người chồng ác quỷ của cậu khiến cậu cảm thấy như thế này. Đúng vậy, người chồng ác quỷ, một khái niệm khác mà Chay vẫn đang tập quen dần.

Kim cuối cùng cũng thả Chay ra và ngồi vào bàn ăn sáng. Hắn tự di chuyển một cách dễ dàng để tránh phải hạn chế đôi cánh của mình; điều đó khiến Chay kinh ngạc.

"Kể từ khi chúng ta kết hôn, nó có nghĩa là anh sẽ ngừng cố gắng để khiến em 'phạm tội' phải không?" Chay hỏi, liếc mắt nhìn người kia.

"Không nhất thiết, em yêu." Kim đáp lại, nghịch những chiếc lông vũ màu đen trên đôi cánh của mình.

"Nhưng nếu em không muốn thì sao?" Chay hỏi, một lần nữa, ném vào chồng mình một ánh mắt bất mãn.

"...Điều gì sẽ xảy ra nếu tội lỗi đó liên quan đến việc ngủ với một ác quỷ?" Kim trả lời, nở nụ cười xấu xa với Chay khi hắn quay người lại.

"Nó có hiệu quả không? Ý em là anh đã nói em là một ác quỷ, em không nghĩ điều đó sẽ được tính là một tội lỗi." Chay cau mày nói, cố gắng suy nghĩ một cách thực tế.

"Ừm...về chuyện đó..." Kim bắt đầu nói một cách chột dạ, giấu nửa khuôn mặt trong đôi cánh của mình.

Chay ngay lập tức nheo mắt nghi ngờ. "Kim..."

"Được rồi, cấp trên của anh đã đề cập đến việc họ đã để các tập hồ sơ bị trộn lẫn và thực ra em hậu duệ của một thiên thần, không phải ác quỷ." Kim giải thích.

Chay im lặng, chớp mắt nhìn Kim, trước khi trao cho hắn một cái lườm dữ dội nhất mà Kim từng nhận được từ người chồng thiên thần của mình.

"Anh đang ăn một lát bánh mì nướng bị cháy cho bữa sáng đấy."

"Chay?!"

__________

Thế là xong một chiếc fic dễ thương dã man, nói thiệt cái plot này là gu tui, tui trans tui phải đọc lại nhiều lần nhưng mà tui khum hề chán luôn á. Nó kiểu nội dung cuốn cực nhưng mà không phức tạp, không nhức đầu, có lẽ mọi thứ đều đã được đơn giản hoá trong ánh mắt của kẻ si tình:))) Dù gì cũng cảm ơn mọi người đã đọc chiếc fic này nha <33333 Cũng cảm ơn bạn tác giả rất nhiều luôn, fic bạn ấy viết đa dạng mà cái nào cũng hay lắm ý, mọi người có thể lên AO3 tìm BlueBellBunny để đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro