II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lạ mặc chiếc áo hoodie màu đen có mũ trùm đầu, thứ duy nhất giữ hắn không bị ướt bởi cơn mưa, nhưng Chay vẫn có thế thấy được mái tóc màu đen bởi vì một vài sợi tóc loà xoà đang rũ xuống gương mặt hắn, và chúng ướt đẫm nước mưa. Người đàn ông này cũng có một đôi mắt sáng, nhưng Chay không thể nhìn thấy màu của nó trong bóng tối, và bởi tầm nhìn của cậu đang bị cản trở bởi cơn mưa như trút nước giữa cả hai.

"H-Hi?" Chay lắp bắp, tim cậu đập mạnh – xuất phát từ sự sợ hãi hay là sự lo lắng cho cục bông nhỏ của mình, Chay cũng không rõ.

"Cậu có ổn không?" Người lạ hỏi.

"Có. Uh...không? Tôi bị lạc mất con mèo của mình, thật ra không phải mèo của tôi, à không, đúng vậy, đó là mèo của tôi. Em ấy là một chú mèo đen có đôi mắt màu xanh lục rất sáng, và đeo một chiếc vòng cổ màu xám. Anh có thấy em ấy không?"

Ánh mắt hắn loé lên tia sáng lạnh lẽo khi Chay nói nhiều hơn, và một nụ cười quỷ dị chậm rãi xuất hiện trên môi hắn.

Người lạ khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời. "Tôi xin lỗi, tôi không nhìn thấy sinh vật nào như vậy cả."

Cách hắn nói chuyện có chút gì đó khiến Chay cảm thấy bất an.

Ánh sáng từ cột đèn chợt vụt tắt, nhấn chìm cả hai trong bóng tối.

Chay hít một hơi thật sâu.

"Dù gì cũng cảm ơn nhé." Cậu quay người bỏ đi, muốn nhanh chóng rời khỏi cuộc nói chuyện.

"Cậu nên về nhà." Người lạ nói, khiến Chay dừng bước. "Mèo thường có xu hướng đi lang thang. Nhưng chúng luôn trở về với chủ nhân của mình. Miễn là người chủ yêu thương và đối xử tốt với chúng. Có lẽ em ấy đang đợi cậu ở nhà."

Chay gật đầu, không thắc mắc gì về câu nói gần như khẳng định của người đàn ông, hơi thở cậu run run. " Anh nói đúng. Tôi sẽ về xem thử...nhưng nếu em ấy không ở đó, và trời thì đang mưa rất lớn...em ấy không nên ở bên ngoài vào lúc này..."

Người lạ nghiêng đầu, nhẹ nhàng, chậm rãi quan sát Chay bằng ánh mắt rực lửa mãnh liệt. "Em ấy sẽ ở đó."

Chay gật đầu thay cho sự đồng ý và lời tạm biệt, sau đó cậu bước đi, chân cậu cố gắng tăng tốc để tránh xa người đàn ông và nhanh chóng trở về nhà. Sự tương tác lúc nãy khiến cậu sợ hãi, nhưng cũng thắp lên trong Chay một tia hi vọng; hắn nói rất chắc chắn như thể cục bông của cậu sẽ ở nhà.

Và em ấy thật sự ở đó.

"Kim!" Chay kêu lên, chạy về phía con mèo ướt sũng đang ngồi giữa hành lang ngay trước cửa căn hộ cậu, có vẻ như nó đang đợi Chay. Cậu bắt lấy khối đen mềm mại vào vòng tay mình, ôm sinh vật nhỏ ướt nhẹp chặt hơn. "Mày có dám đi lang thang như vậy nữa không! Hoặc nếu mày muốn đi đâu đó, hãy làm điều đó khi trời không mưa..."

Kim ngước nhìn Chay, dụi người vào tay cậu, đôi mắt mệt mỏi chớp nhẹ.

"Tốt hơn hết là không, tao sẽ khoá hết tất cả cửa sổ để mày không chạy nhảy lung tung được nữa." Chay đùa, nhẹ nhàng xoa đầu vật nhỏ trong lòng.

Kim gầm gừ, hai mắt nhắm lại.

Đêm đó, Chay lại mơ.

Xanh lục – đôi mắt xanh lục sáng rực.

Một giọng cười lạnh lẽo.

Mái tóc đen xõa trên khuôn mặt nhợt nhạt.

Một cánh tay ôm lấy eo Chay.

Môi áp vào tai cậu.

Một lời thì thầm ngọt ngào, và quỷ dị.

"Chủ nhân bé bỏng của tôi."

Tất cả trở về bình thường như lúc trước cùng với những thói quen của cả hai.

Cho đến khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Chay trở về nhà vào một tối nọ, suy sụp. Cậu cuộn mình trên chiếc ghế dài và khóc. Ngay lập tức một quả cầu bông màu đen xuất hiện trên tay Chay, dụi vào gương mặt cậu, nơi nước mắt đang không ngừng rơi xuống.

Chay im lặng, đủ để cảm nhận con mèo đang nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt như một con người, nó dụi vào cậu liên tục như thể đang rất lo lắng và muốn cậu ngừng khóc.

Trong cơn đau khổ, Chay không nghĩ gì, chỉ ôm chặt lấy Kim.

Một lát sau, khi đã bình tĩnh lại, cậu chuyển từ khóc sang căm giận.

Chay phẫn nộ về người chú của cậu, và cách mà ông ấy một lần nữa làm những điều khốn kiếp với cuộc sống của cậu và anh trai cậu – Porsche. Nó tồi tệ với anh ấy hơn là với cậu. Ông ấy lại quăng cho Porsche một khoản nợ và bắt anh ấy trả nó, nhưng Porsche không có đủ tiền và phải nhờ sự giúp đỡ từ cậu. Tất nhiên là cậu sẽ giúp anh mình, nhưng cậu cảm thấy tức giận vì một lần nữa cậu và Porsche phải giải quyết mớ hỗn độn do chú mình gây ra. Cậu căm ghét điều này.

Kim đang cuộn tròn trên đùi cậu, nó ngước đôi mắt to nhìn Chay, trong mắt chợt loé lên một tia cảm xúc phức tạp.

Tuy nhiên Chay không nghĩ gì nhiều, thay vào đó, cậu nói đùa rằng cảm ơn Kim đã lắng nghe cậu trút bầu tâm sự.

Một tiếng 'meow' vang lên thay cho câu trả lời, Chay cảm thấy kỳ lạ. Điều đó khiến cậu khựng lại trong vài giây. Kim là một con mèo im lặng, nó chỉ kêu lên khi Chay không ở gần mình. Nhưng bây giờ nó đang đáp lại cậu.

Chay mỉm cười với khối lông tơ mềm mại, có lẽ nó chỉ đang muốn an ủi cậu.

Đêm đó, Chay không nằm mơ nữa.

Khi tỉnh dậy cậu có chút bối rối, nhưng Chay không để ý lắm.

Lúc ở cơ quan, cậu nhận được điện thoại của Porsche. Và thông tin nhận được từ anh trai khiến cậu sốc tới đứng hình.

"Chay...chú đã bị sát hại... vào đêm qua..."

Chay không đến đám tang. Cậu không cảm thấy buồn. Nhưng vẫn len lỏi một cảm giác tội lỗi.

Porsche cũng không đến.

Cậu chỉ ở nhà, cách xa, trốn tránh, và tìm kiếm sự thoải mái khi ở bên cạnh cục bông tròn của cậu.

Kim, như thể hiểu được những gì Chay cảm thấy và cần lúc này, ở bên cậu, yên lặng, an ủi.

Nhiều tuần sau đó, Chay vừa nấu ăn trong bếp vừa nói chuyện với đồng nghiệp qua loa ngoài của điện thoại, trong khi Kim ngồi cuộn tròn trên bàn bếp, nhìn Chay bận rộn chạy tới lui.

Cậu vẫn im lặng như thường lệ, cho tới khi chủ đề giữa Chay và người đồng nghiệp thay đổi.

"Này, còn anh chàng mà cậu đã từng nói đến thì sao? Cái người mà cậu bảo mình nên hẹn hò cùng ấy? Mình nghĩ đó là một ý kiến không tệ." Chay nhắc – và hẹn hò có lẽ sẽ giúp cậu quên đi kẻ lạ mặt liên tục xuất hiện trong những giấc mơ mỗi tối, điều bắt đầu trở lại sau đêm chú cậu bị sát hại.

"Oh, Tawan ấy hả? Mình sẽ nói chuyện với cậu ấy và gửi số điện thoại cho cậu." Đồng nghiệp của cậu đáp lại, có chút phấn khích.

"Được."

Kim đột nhiên rít lên, Chay giật mình quay lại, sinh vật nhỏ đang đứng bằng cả bốn chân, phóng ánh mắt thù địch về phía điện thoại của Chay.

Chay nhìn chằm chằm vào con mèo, bối rối trước hành động của nó. Kim chưa bao giờ rít lên. Chưa từng. Vật nhỏ này không bao giờ tỏ ra hung hăng. Chưa bao giờ.

"Này, mình sẽ gọi lại cho cậu sau, được chứ?"

"Được rồi, nhắn tin cho mình sau nhé." Kết thúc cuộc trò chuyện, Chay thận trọng bước lại gần Kim.

"Kim? Mày ổn chứ?" Chay lầm bầm, nhẹ nhàng và cẩn thận vuốt ve bộ lông đen của con mèo. Kim dần thả lỏng trong cái chạm của Chay và cuối cùng cũng ổn định trở lại.

Chay bối rối, nhưng Kim chỉ nhìn cậu với đôi mắt to, như thể vừa rồi nó không hề tức giận về điều gì cả.

Chay tự biện hộ với chính mình rằng Kim chỉ đang hành động như những con mèo khác, thỉnh thoảng tính khí sẽ có chút thất thường.

Cậu thở dài và quay lại nấu ăn.

Đêm đó, cậu không mơ. Lại nữa.

Chay tỉnh dậy, cảm thấy có gì đó không ổn.

Lần cuối cùng cậu không mơ. Chú của cậu đã bị sát hại.

Suy nghĩ điên rồ đó cứ quanh quẩn sâu trong tâm trí cậu.

Cho đến khi Chay đến chỗ làm.

Đồng nghiệp của cậu đi đến, đau khổ và rơi lệ.

"Uh, Chay. Cậu nhớ người bạn mà mình muốn cậu hẹn hò cùng không?" Người đồng nghiệp nói, trực tiếp đâm thẳng vào vấn đề mà cậu đang phiền lòng.

Không. Đừng nói. Trực giác của Chay như muốn phát điên lên.

"Cậu ấy đã bị sát hại vào đêm qua."

Chay đơ ra, cảm giác ớn lạnh lan ra khắp da thịt và len lỏi vào từng tế bào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro