Hôn nhân không lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương một

Porchay

Rào cản tình yêu lớn nhất đối với tôi là gia đình. Nơi sinh tôi ra nuôi tôi lớn nhưng bây giờ lại chấp nhận gả tôi đi cho con trai phú hộ làng bên. Có nghe người làm nhà tôi nói rằng anh ta thật sự là một người đào hoa có được họ rồi sẽ bỏ vì chán đã vậy anh ta có một vợ rồi bây giờ lấy tôi về làm vợ hai. Tôi thậm chí còn chưa thấy mặt anh ta mà giờ lại sắp thành vợ người anh ta rồi.

Cha tôi đã nói anh ta đã nhắm trúng tôi trong cuộc lễ hội vào hai ngày trước lúc đó tôi đang đi chơi với người yêu. Cha tôi đã cấm anh và tôi quen nhau vì không môn đăng hộ đối.

_"Con mau chia tay với anh ta đi ta đã hứa gả con cho con của phú hộ làng bên rồi"

_"Không con sẽ không lấy anh ta con rất yêu cậu ấy xin cha đừng cấm cản tình yêu của chúng con"

_"Sao con dại thế hả con nhà nó nghèo sao lo cho con được nhà nó không xứng với nhà ta. Con nghe cha lấy con phú hộ làng bên nó sẽ lo cho được cuộc sống hạnh phúc"

_"Thưa cha dám hỏi cha hạnh phúc là gì nếu không được ở với người mình yêu thì sao được gọi là hạnh phúc"

_"Không tiền mới là thứ không hạnh phúc nhà anh ta giàu sẽ lo được cho con chứ cái thằng Macau kia nhà nó nghèo không lo được không xứng với con"

_"Không cha không có được anh con không thể sống được con yêu anh thật lòng và con biết chàng cũng yêu con thưa cha"

Nói rồi tôi thấy anh xông vào nhà ôm lấy tôi

_"Thưa lão gia con thật sự yêu em thật lòng. Tuy nhà con nghèo thật nhưng con sẽ cố gắng để lo cho em cuộc sống thật tốt"

Nói rồi anh ngước nhìn tôi với một ánh mắt trìu mến

_"Đấy con cũng nghe rồi đấy Chay anh ta biết là nghèo rồi còn bày đặt trèo cao ngươi nghĩ ngươi là ai hả Macau"

_"Không thưa lão gia con chắc chắn sẽ chăm sóc cho em con thề"

_"Thôi ngươi không cần thề. Dẫn cậu chủ lên phòng đi hai tuần nữa là đám cưới rồi đấy"

_"Không chưa cha con không lấy anh ta con yêu Macau thật lòng mà"

_"Được rồi không nói nữa. Đưa cậu lên phòng."

Mặc cho tôi gào thét cha tôi vẫn nhốt tôi trong phòng. Tôi thật sự lo cho anh không biết liệu sau việc này tình yêu của chúng tôi không biết sẽ ra sao

Trong căn phòng tối chỉ toàn tiếng gào khóc thảm thiết. Nỗi đau cứ quấn lấy tôi trong bóng tối sâu thẳm

/Cốc cốc/

_"Chay em nghe anh nói không nghe tiếng anh không Chay"

Tiếng gõ cửa sổ vang lên tôi có thể nghe thấy giọng nói thân thuộc của người tôi thương

_"Sao anh tới đây được không phải có người canh sao"

_"Anh lẻn vào đây, em có muốn bỏ trốn cùng anh không"

_"Được em đi với anh. Nhưng mình đi bằng cách nào" Tôi hỏi với vẻ nghi ngờ

_"Em cứ tin anh mình có thể bỏ trốn khỏi đây"

Nghe lời cam đoan của anh tôi vội vàng thu dọn đồ đạc mà trèo qua cửa sổ bỏ trốn.Nhưng hiện thực lại không như là mơ cha tôi đã phát hiện ra kịp và sai người đuổi theo

_"Cậu chủ đừng chạy nữa mà"

_"Chay con đứng lại cho cha"

Giọng mọi người cứ lần lượt vang lên làm tôi có phần lo sợ cứ chạy trong thấp thỏm không cẩn thẩn mà vấp ngã

_"Chay em có sao không"

Giọng Macau hoảng hối khi thấy tôi ngã chật cả chân

_"Em không sao mình chạy tiếp thôi cha em sắp tới rồi"

_"Em nổi sao Chay chân em sưng to lắm rồi"

_"Nổi em chạy được"

Nói rồi Macau dìu tôi đứng dậy mà chạy tiếp. Đi được vài bước thì tôi đứng không vững mà té lần nữa. Lần này cha tôi đã đến kịp lúc mà mang tôi về nhà, mặc cho tôi và Macau van xin nài nỉ

Nước mắt cả hai cứ vậy tuôn rơi, tiếng khóc cứ vậy vang vọng trong không gian. Bóng tối nuốt chửng cả linh hồn lẫn thể xác. Không ai thương cảm cho tình đôi ta

Kim

Từ hôm đi chơi hội ở đầu làng mắt tôi đã nhìn thấy em. Một con người nhỏ nhắn dịu dàng làm lòng tôi xao xuyến

Kêu người hầu điều tra thì tôi biết được em tên Porchay là con trai của phú hộ Sun làng bên lại còn là em của Porsche vợ anh trai tôi Kinn. Không cản được lòng mình tôi đã xin cha mẹ mình cho tôi được cưới em. Bố mẹ tôi cũng có vẻ chịu em khi biết em là con phú hộ làng bên, gia cảnh lại môn đăng hộ đối nên cũng dằn lòng chịu

Tôi tuy đã có hai vợ nhưng chỉ là những con người tôi không yêu, họ thấy gia đình tôi giàu có nên cứ gả con cho tôi, đến cả hai anh của tôi cũng chắc ngoại lệ. Tuy vậy tôi vẫn bỏ họ mà ra ngoài chơi chưa từng gần gũi một lần.

Chỉ có em làm lòng tôi xao xuyến, tuy đã biết em có người thương nhưng vẫn quyết định lấy em, liệu tôi có phải quá ích kỉ khi tìm hạnh phúc cho bản thân mà không nghĩ cho người khác

______________

_"Xin chào phú hộ Sun " Tôi kính cẩn chào người cha của em

_"Không cần như vậy cứ gọi ta là cha như em là được"

_"Dạ vâng ạ"

_"Không biết hôm nay con qua đây có việc hì sao?"

_"Dạ cha hỏi thì con cũng xin thưa thiệt tình thì hôm nay con có ít quà sang biếu cha còn việc chính là con muốn qua nói chuyện với em ấy ạ"

_"Ui dào con cứ qua tự nhiên cần quà cáp làm gì chi tốn kém"

_"Dạ vâng vậy con xin phép được gặp em ạ"

_"Chay đang trong phòng con cứ lên đi đừng ngại"

Cha nói xong thì kêu người dẫn tôi lên phòng em. Tôi gõ cửa nhưng em không lên tiếng, thấy cửa phòng không khoá nên tôi bước vào luôn

Căn phòng rất tối không hề có một tí ánh sáng nào lọt vào. Tôi đảo mắt tìm em nhưng căn phòng rất tối tôi không thể biết em đang ở đâu

_"Xin chào Porchay anh là Kim là người sẽ kết hôn với em"

Căn phòng im lặng không một tiếng trả lời tôi hoang mang không biết em có trong phòng hay không. Mãi đến một lúc sau mới có tiếng trả lời

_"Chào cậu ba"

_"Không cần phải như em có thể gọi tên anh cũng được"

_"Xin lỗi cậu chắc em không thể gọi cậu như vậy rồi"

_"Tại sao lại kh...."

Chưa để tôi nói dứt câu em đã vội lên tiếng ngăn lại

_"Nếu cậu không có việc gì thì mời cậu về cho em muốn nghỉ ngơi"

Nghe em nói vậy tôi đành phải ra ngoài. Mặc dù không muốn nhưng ý em đã vậy nên đành làm theo

_"Sao con ra sớm vậy không nói chuyện với em nó nữa sao" Cha em đang uống nước trà với mẹ em thấy tôi nên hỏi

_"Dạ không em ấy nói muốn nghỉ ngơi ạ"

_"Thằng bé lại vậy nữa rồi qua một tuần rồi mà chẳng chịu nói chuyện với ai" Cha quay qua nói với mẹ trong đôi mắt u sầu

_"Ông cũng phải cho con nó thời gian chứ"

_"Thời gian gì nữa cả tuần không ăn không uống lại còn bị thương cứ như vậy sao chịu nổi" Cha vừa nói vừa lắc đầu

_"Chay bị thương ạ" Tôi sợ mình nghe không rõ nên hỏi lại

_"Đúng rồi thằng bé trật chân cả tuần nay rồi" Mẹ em trà lời tôi

_"Em ấy không sao thật chứ ạ"

_"Không sao đâu con không cần lo"

_"Vậy để con về chuẩn bị ít đồ bổ cho em ạ"

Nói xong thì tôi vội vàng xin phép mà đi về mặc cho cha mẹ em có kêu là không cần. Lúc tôi biết em bị thương tim tôi bỗng quặn lại đau đớn

Porchay

Cuối cùng ngày này cũng tới. Ngày tôi lên xe hoa về nhà chồng. Mặc kệ thời gian trôi qua có bao lâu đi nữa tôi vẫn ở trong phòng mà vùi mình vào bóng tối mặc kệ cho vết thương có nặng đi chăng nữa

Kể từ hôm bị cha bắt về tôi đã không gặp Macau. Không biết bây giờ anh như thế nào?Liệu hôm nay là ngày tôi phải đi lấy chồng anh có đến cướp tôi đi không?

_"Chay mẹ mang đồ cho con thay đây" Giọng mẹ tôi từ ngoài cửa nói vọng vào

_"Mẹ mang đi đi con không muốn mặc"

Tôi có thể cảm nhận được tiếng bước chân, tiếng mở cửa và mẹ tôi đang vào đây

_"Con sao vậy Chay con phải thay đồ thôi Kim sắp qua đây rồi" Mẹ nói rồi đi tới vỗ vai tôi

_"Mẹ con có thể không lấy anh ta không con thật sự không yêu anh ta" Tôi nức nở thành tiếng rồi quay sang ôm chặt lấy mẹ

_"Mẹ biết mẹ biết nhưng mẹ không làm được gì cả đến cả anh Porsche của con mẹ cũng chẳng thể làm được gì" Mẹ vừa nói vừa xoa đầu tôi

_"Mẹ sao không thể lấy người con thương chứ tại sao vậy mẹ"

_"Đó là số phận rồi con ạ phải chấp nhận thôi" Mẹ vừa nói vừa hôn lên trán tôi

_"Bà mau thay đồ cho nó đi kim tới cổng rồi" Cha đứng từ cửa nói vọng vào

_"Con mau thay đồ đi, không cần lo anh Porsche bên đó sẽ chăm lo cho con"

Tôi chả biết làm gì ngoài việc phục tùng. Lê thân xác tàn tạ đi thay đồ nước mắt lại không ngừng chảy ra

_"Qua bên đó chăm em nó giúp mẹ nha con em nó còn nhỉ không biết gì cả" Mẹ tôi nói với Kim rồi lại đặt tay Kim lên tay tôi

Anh dìu tôi lên xe, chân tôi chưa lành nên không thể đi nhanh được. Suốt quãng đường tôi im lặng chỉ để mắt xem có người tôi thương hay không

Sự thật phũ phàng tôi không hề thấy anh, chắc anh cũng đang đau lắm nên mới không dám ra nhìn tôi

Quãng đường được rải đầy hoa từ nhà tôi đến nhà anh, không khí vô cùng nhộn nhịp. Hoàn tất mọi thủ tục thì tôi được trở về phòng. Nhìn căn phòng xa lạ trước mặt không thể làm gì khác tôi đành ngồi trên giường mà nghỉ. Chân tôi đã rất đau nên không thể đi lại được

Kim

_"Em thật sự rất đẹp Chay à anh thật sự không thể ngừng yêu em" Nói rồi tôi từ từ tiến lại ngồi cạnh em

_"Xin lỗi cậu ba tôi có chuyện muốn nói với cậu không biết cậu có phiền không" Em ngước đôi mắt lên nhìn tôi

_"Được em nói đi nhưng trước khi nói em đừng gọi cậu ba bữa được không chỉ còn gọi là Kim hay anh là dược rồi"

Tôi không muốn nghe em cứ gọi cậu ba hay cậu Kim nghe thật xa cách

_"Cậu ba à không Kim em thật sự không yêu anh em đã có người thương rồi"

Em nói mà cúi mặt xuống không dám ngước nhìn tôi

_"Anh biết chứ"

Chay tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn tôi

_"Anh biết em không yêu anh biết em có người khác vậy sao vẫn cố chấp lấy em"

_"Em là người đầu tiên làm anh rung động là người đầu tiên làm anh yêu Chay à"

_"Lần đầu tiên?" Chay ngạc nhiên hỏi tôi

_"Đúng người đầu tiên"

_"Vậy hai người vợ trước anh không yêu họ sao?"

_"Không"Tôi trả lời một cách thẳng thừng

_"em có muốn biết tại sao không"

Em không nói mà chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ muốn biết. Tôi nắm xuống giường lấy tay gác đầu rồi thong thả trả lời em

_"Hai người họ là cha anh ép anh cưới, cả hai thằng anh của anh cũng vậy đó. Chắc em biết anh trai em gả cho Kinn mà phải không"Em xoay người về phía tôi rồi gật đầu

_"Người đầu anh lấy năm 18 tuổi còn người thứ hai là 19 tuổi. Gia đình họ thấy nhà anh giàu nên muốn con mình gả cho anh để hưởng lợi chứ anh chả muốn thế"

_"Vậy tại sao anh lại ép em cưới anh chứ"

_"Tại anh yêu em đó Chay"

_"Nhưng em không yêu anh"

_"Anh biết điều đó chứ nhưng trái tim anh đã nói là nó yêu em rồi anh không thể ngăn được"

Thấy em im lặng nên tôi đành đổi câu chuyện khác để nói chuyện cùng em

_"Chay em nhiêu tuổi rồi"

Em ngạc nhiên như không thể tin vào tai mình điều vừa nghe

_"17 tuổi"

_"Vậy em còn đi học rồi"

_"Đúng thì sao?"Em quay sang hỏi tôi

_"Thì anh vừa mới cưới một cậu nhóc rồi"

_"Từ hôn vẫn kịp tôi có thể trở về với người tôi yêu"

_"Không thể có chuyện đó xảy ra. Em giờ đã là vợ tôi rồi em nên quên người cũ đi"

_"Anh nói nghe mắc cười tôi có thể bỏ trốn đấy"

_"Bỏ trốn? Em nhìn chân em đi, đi còn khó nói gì bỏ trốn"Em nghe thấy tôi nói liền giấu cái chân đang sưng của mình.

_"Em yên tâm anh sẽ làm cho em yêu anh bằng được"

Tôi nói với vẻ chắc chắn. Một cậu bé cứng đầu tôi yêu em quá nhiều rồi, chắc chắn tôi có thể làm em yêu tôi. Chào mừng em người vợ thứ ba của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro