10, Porchay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấm đạo văn, đạo tình tiết như cách bạn Phạm Kiều Phương Anh đã từng làm.

________

"Khun, mày thấy Porchay đâu không?" Kim và Wik nhăn mày nhìn người anh trai đang vui vẻ vừa cho cá ăn vừa trò chuyện với chúng như một người cha.

Thật ra họ cũng không muốn hỏi Tankhun về việc Chay đang ở đâu lắm đâu, chỉ là họ đã tìm em cả nửa ngày mà vẫn không biết em ở đâu, hết cách mới tìm đến người anh cả bằng cách nào đó luôn biết được mọi thứ đang diễn ra này thôi.

Tankhun quay mặt lại nhìn hai thằng em, cười chế giễu, "Sao vậy? Hai chàng hoàng tử không tìm được tình yêu của đời mình à? Chỉ có như vậy mới nhớ đến người anh trai này phải không?"

Lông mày cặp song sinh đã nhăn lại được đà dính chặt lại với nhau, trong mắt họ là sự hoang mang và khó hiểu. Wik còn không kiềm được mà buộc miệng, "Bộ bình thường tụi tao cũng đâu nhớ đến mày."

Kim - người ngay lập tức lấy tay che mặt ngay sau câu nói của Wik bỗng thở dài, nhanh nhẹn lùi về sau và cố gắng khiến sự tồn tại của mình giảm đến mức tối thiểu trong mắt Tankhun.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Kim và tất cả vệ sĩ đi theo Tankhun, Wik bị người anh cả mắng một trận cho ra trò với lý do hắn đã quá khốn nạn và có hành vi, lời nói gây tổn thương tới trái tim yếu mềm của Tankhun.

"Tao có dạy mày như vậy hả Wik!? Sao mày có thể nói vậy!? Thằng khốn nạn! Bấy lâu nay tao cứ tưởng thả mày ra làm ca sĩ là mày sẽ học được mấy lời nói tốt đẹp để nói với gia đình như khi mày nói với fan, ai mà dè cái mỏ mày càng ngày càng hỗn! Chắc tao cắt mỏ mày đi quá! Mỏ hát hay mà sao hỗn vậy!?"

Đó là vài câu chửi của người anh cả. Cơn giận của anh chỉ được dập tắt sau khi Wik không chịu được nữa mà liên tục nói xin lỗi. Tới lúc đó, anh mới hài lòng vuốt ngực, liếc mắt nhìn hai thằng em đang đau khổ (thật ra là chỉ có Wik), hắng giọng nói, "Chaychay đi cắm trại ngoại khóa rồi, ba ngày hai đêm, mới đi tờ mờ sáng nay, lúc hai thằng bây đang gáy o o trong phòng đấy."

Vừa nghe xong, khuôn mặt của Kim và Wik lại nhăn nhó.

Kể từ sau lời tỏ tình của hai anh em. Chẳng hiểu định mệnh đã sắp đặt thế nào mà cả một tuần sau đó, hai người họ đã phải làm việc quần quật mà không biết sáng đêm. Kim thì phải thay Kinn xử lý hợp đồng làm ăn với bên đối tác Nga. Wik lại phải bay sang Ấn Độ để giải quyết chuyện làm ăn với mafia bên đấy vì sự thay đổi thủ lĩnh đột ngột.

Vì những lẽ đó, cả hai đã chẳng có thời gian gặp mặt em. Hơn nữa, họ biết Porchay cần thời gian để suy nghĩ, thế nên họ cũng chẳng gấp chi. Vậy mà giờ đến lúc họ rảnh và Porchay đã có quá nhiều thời gian suy nghĩ, em lại chẳng nói chẳng rằng xách đồ đi cắm trại.

Cặp sinh đôi chỉ thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân sau khi nghe tiếng kêu đột ngột của Tankhun, "Chaychay gửi tin nhắn đến này."

Dứt câu, chiếc điện thoại trên tay người lớn nhất lập tức không cánh mà bay. Tankhun ngước mắt nhìn hai chàng út đang tụ lại nhìn khung hội thoại giữa anh và Chay, chỉ muốn chửi đổng lên vì tức.

Mặc kệ Tankhun đang tức giận ra sao, Kim và Wik chỉ chú tâm nhìn soi tấm ảnh em vừa gửi qua cho Tankhun với dòng chữ "Em đến nơi rồi nè phi!"

Trong ảnh, Porchay mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, phối cùng với đó là chiếc mũ lưỡi trai cũng trắng nốt. Em đang cười rất tươi trong bức ảnh, có thể nhận ra em đang có một khoảng thời gian rất vui vẻ.

Kim nhanh tay chuyển tiếp tấm ảnh sang cho mình, sau đó quăng trả chiếc điện thoại lại cho chủ nhân thực sự của nó, không quên nói lời cảm ơn trước khi rời đi cùng Wik.

...

"Chay?" Wik gọi khẽ khi nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ bên đầu dây kia. Đúng như cả hai người dự đoán, chỉ sau khi nghe tiếng gọi của Wik, Porchay mới đáp lời, "Hai anh đang ở cùng nhau à?"

"Ừ, tụi anh đang ở trong studio thằng Wik. Khá thú vị đấy, em sẽ thích nó lắm." Kim cười khẽ, tỏ ra bình thường nói chuyện cùng Chay, "À, anh vừa tậu một con đàn mới này, khi nào được sẽ cho em coi nha." Wik được đà nói tiếp theo anh mình.

"Em nghĩ điều đó sẽ là thật." Nhận ra sự bình thường trong cách nói chuyện của hai anh em, Porchay thoải mái hơn hẳn mà cười khúc khích, cảm thán một câu bông đùa với cả hai.

"Chuyến đi thế nào rồi Chay?" Wik hỏi.

Tiếng sột soạt vang lên từ bên kia đầu dây đáp lại câu trả lời khiến cặp song sinh khó hiểu, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi Chay trả lời.

"Xin lỗi hai anh, chỗ khi nãy hơi nhiều muỗi nên em phải tìm chỗ khác."

"Em không đem kem chống muỗi theo sao?" Kim lo lắng hỏi.

"Không ạ, để em đi mượn bạn vậy. Muỗi nhiều thật đấy." Vừa nói xong Porchay đã cầm lấy máy đi thẳng một mạch đến chỗ mọi người đang tụ tập. Để lại bên đầu dây của Kim và Wik là những âm thanh lạo xạo khi em dẫm lên lá cây.

Kim và Wik nhìn nhau mà chỉ muốn cười, gọi được hơn năm phút nhưng chưa nói với em được bao nhiêu mà chỉ toàn nghe và đợi em di chuyển. Tuy vậy, việc được nghe giọng của Porchay lúc này đã khiến họ hài lòng rồi.

"Prim, cậu có kem chống muỗi không? Cho tớ mượn sử dụng chút đi, muỗi nhiều quá." Porchay nũng nịu dựa người vào cô bạn thân, dùng giọng mũi hỏi cô bạn.

Kim và Wik không nhìn thấy gì, nhưng chỉ bằng giọng mũi làm nũng của em, máu nóng trong người họ đã nổi lên.

"Muốn bắt em ấy thật đấy..."

Hình ảnh về một Porchay ngọt ngào làm nũng trong vòng tay của cả hai nhanh chóng chiếm trọn suy nghĩ của cặp song sinh.

Chỉ là ngay khi họ đang chìm đắm trong đó, một giọng nam có vẻ rất thân thiết với em bỗng vọng vào ống nghe, khiến cả hai phải tỉnh táo ngay lập tức, "Bé Chay, anh có nè, bé cần không anh bôi hộ em cũng được nha."

Đáp lại là điệu cười khúc khích của Porchay, "Này, đừng đùa nữa."

Giọng nam lạ ấy vẫn vang lên, ghẹo gan Kim và Wik, "Bé đánh anh hả? Đau quá đi, bé làm anh tổn thương quá."

"Ohm, đừng có khóc, xấu chết mất!" Prim thẳng thừng chê bộ dạng giả khóc của cậu bạn mình, đổi lại là sự đồng tình của Porchay, "Thật đấy, mày đừng khóc giùm tao, nhìn như ma ấy."

"À mà quên, tao ra đây chút nha, hai bây chơi vui á." Porchay chợt nhớ ra Kim và Wik vẫn đang đợi mình bèn lên tiếng cắt ngang cuộc nói đùa của cả ba, cầm điện thoại lắc lắc ra hiệu cho hai người bạn thấy mình đang gọi điện.

Ohm nhanh mắt thấy được cái tên trên màn hình, cậu chàng nhanh nhảu hô, "Nói chuyện với người yêu vui vẻ nha!"

...

"Hai anh... Khi nãy có nghe gì không vậy?" Porchay bối rối hỏi.

Kim và Wik đánh mắt nhìn nhau. Sau đó, Kim nhún vai nhìn Wik, ra hiệu cho đứa em trai chẳng nhỏ hơn là bao.

Wik cười khúc khích, chòng ghẹo, "Có nghe chứ, bạn em bảo em, và tụi anh, là người yêu."

Hai gò má của Porchay đỏ ửng cả lên, em lên giọng, "Quên nó đi, Ohm nó chỉ đùa thôi!"

Tiếng cười nhỏ của Kim và Wik càng khiến Porchay thêm xấu hổ. Em toan mắng họ vài câu, chưa kịp đã bị một giọng nam cướp lời nói trắng, "Porchay."

"P'Man, có chuyện gì vậy ạ?"

Porchay nghiêng đầu nhìn người vừa tới, ngập ngừng không biết có nên cúp điện thoại của cặp sinh đôi hay không. Cuối cùng em quyết định vẫn để yên đấy mà tập trung nói chuyện với Man, chút nữa sẽ quay lại trò chuyện cùng hai anh em.

Có điều, biểu cảm và những hành động của Man khiến em không an tâm cho lắm. Đến lúc Chay nhận ra những biểu hiện ấy tượng trưng cho việc gì thì cũng là lúc Man tỏ tình, "Anh thích em! Em làm người yêu anh được không?"

Kim và Wik không biết Porchay như thế nào, nhưng ở bên đây họ đang phải hít khí lạnh để bình tĩnh trở lại đây. Đương lúc muốn nghe Porchay trả lời, không ngờ em đã bấm kết thúc cuộc gọi từ khi nào.

"Mẹ kiếp, em ấy cúp máy rồi!" Wik là người phản ứng đầu tiên, hắn nhảy dựng lên, đá mạnh vào chiếc ghế sopha ngay gần đó và hét lớn.

Kim vẫn im lặng, chỉ là gã đã nhanh tay gọi cho vệ sĩ trưởng của mình - Sin, mà ra lệnh, "Điều tra cho tao về người tên Man, cùng trường với Porchay, lớn hơn em ấy, có tiếp xúc với ẻm và có tham gia chuyến cắm trại lần này, tám giờ sáng mai tao muốn có tất cả thông tin về cậu ta."

"Sáu giờ sáng mai Kim, tao muốn nhanh hơn."

Kim liếc mắt nhìn biểu cảm tối đen như mực của Wik, nhẹ nhàng buông một câu cho Sin đang ngu ngơ sợ hãi, "Lệnh của Wik là lệnh của tao, mày biết nên làm gì rồi đấy."

No one could ever touch their angel.

___________

Cấm đạo văn, đạo tình tiết như cách bạn Phạm Kiều Phương Anh đã từng làm.

Sau hơn mấy tháng thì giờ cũng có truyện nè =))) Hơi khốn xíu thôi =))))

Đoán xem chap sau chuyện gì sẽ diễn ra đây =)))))

R-day: 05/05/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro