4, Tóm gọn anh ta nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với Wik thường xuyên ra ngoài để theo đuổi những thú vui và đam mê của riêng hắn, Kim chỉ ra ngoài để xõa stress khi gã quá mệt mỏi với mớ công việc chất đống của gia tộc hoặc khi gã phải thay mặt Kinn đến gặp đối tác của gia tộc.

Và hôm nay cũng là một ngày như vậy, Kinn đã đi công tác ở nước Ý từ hai ngày trước, để lại cho gã một tên đối tác chết tiệt và khó nhằn - con trai cả của gia tộc Watichipal.

Nhưng Kim tự tin rằng gã vẫn sẽ xử lý tên khốn kiếp ấy một cách gọn ghẽ.

Nghĩ đến khuôn mặt luôn cười khiêu khích một cách méo mó của tên chết dẫm ấy, sự tự tin trong Kim ngày một cao thêm, bước chân càng thêm vững vàng và mạnh mẽ.

"Tao sẽ nghiền nát mày thôi, tên chó rách."

"P'Kim, anh có thấy..."

Câu nói của Porchay tắt ngúm khi em nâng mắt nhìn Kim - bắt gặp ý cười mỉa mai và đáng sợ của gã, giống như gã sắp đi giết ai đó vậy.

Kim không ngờ mình sẽ được gặp Porchay, đứa trẻ đáng yêu ấy đang nhìn gã một cách nghi ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên thay vì xoay người chạy đi - hành động mà nhiều người sẽ làm nếu thấy Kim lúc này.

"Em muốn hỏi gì?" Sau vài giây lúng túng vì sự khác thường của Porchay, Kim rũ mi thay đổi biểu cảm, nhẹ nhàng hỏi.

Porchay bừng tỉnh, "Em muốn hỏi anh là P'Wik ở đâu ạ?"

"Wik? Thằng đó trốn đi chơi rồi, chắc đang vi vu ở đâu cùng đám bạn xã hội của nó đấy." Kim cười khinh thường.

"Vậy à?" Porchay không vui bĩu môi, cái đầu nhỏ cúi xuống nhìn bàn chân, bắt đầu suy tính điều gì đó.

"Sao vậy? Em muốn tìm nó làm gì?"

Kim hỏi. Gã đột nhiên phát hiện giọng điệu của mình vô thức nhẹ đi khá nhiều, và chỉ mất một giây để bộ não thông minh của Kim nhận ra đó là do sự thích thú mấy ngày nay đối với Porchay.

Từ sau việc gặp được Chay trong phòng của Wik, Kim thừa nhận gã đã vô thức chú ý em nhiều hơn. Và theo một cách nào đó - gã thấy em đáng yêu và lơ ngơ (nhưng vẫn dễ thương) chết đi được. Porchay thích ở trong thế giới của mình, yêu thích việc ôm đàn và ca hát, không thích ồn ào nhưng vẫn sẽ ngoan ngoãn ngồi yên nhìn mọi người vui đùa.

Đây là lần đầu Kim có cơ hội tiếp xúc với một người có cá tính độc đáo như vậy - kết quả là gã bị em thu hút một cách triệt để.

Nhưng vẫn chưa đủ để gọi là thích - thứ mà Wik đã lải nhải vào tai gã rằng hắn thích Porchay sắp điên rồi.

"Em muốn xin ảnh trốn nhờ, P'Khun, anh ấy nói rằng sẽ xem bộ Zombie Land vào chút nữa, và em đã xem bộ ấy cùng ảnh năm lần rồi, Nó sẽ là một cơn ác mộng nếu em phải xem nó lần thứ sáu."

"Nhưng hiện tại P'Wik không ở đây, và em muốn điên với P'Khun chết đi được."

Porchay rũ mi, ảo não và bức xúc tuôn một tràng - khiến Kim ngạc nhiên bởi độ thẳng thắn của em. Gã từng nghe Wik kể về việc Chay nghĩ thế nào về Tankhun và cả hắn nhưng không tin, ai lại ngờ Wik thế mà chẳng lừa gã một chút nào.

Porchay thẳng thắn một cách gan dạ.

"Hay là em..." Kim dừng câu nói một cách đột ngột, hình ảnh căn phòng tăm tối chẳng khác gì phòng Kim bị xua đi, thay vào đó là hình ảnh quán bar với âm nhạc náo động.

"Em có muốn đi theo anh không?"

"Được à P'?" Đôi mắt Porchay sáng rực lên, em vui vẻ nắm lấy tay áo Kim, cười ngọt ngào.

Porchay không hay cười với người lạ, dù cho rất nhiều bạn bè của em bảo rằng Porchay có một nụ cười xinh xắn và trong trẻo như nước hồ thu, và họ chắc rằng Porchay có thể sở hữu bất cứ trái tim của người nào nếu em nhìn thẳng vào họ, ngọt ngào nhoẻn môi cười.

Và có lẽ lời họ nói không sai, vì khi Kim vô tình được chiêm ngưỡng nụ cười ấy, trong một thoáng chốc gã thật sự nghĩ rằng Porchay chính là mối tình đầu đã quên từ lâu của mình - đôi chút ngây ngô, ngọt ngào, và chóng vánh.

Suy nghĩ của Kim bị cắt đứt bởi cái giựt tay của Chay, gã hồi thần, cười nhẹ nhàng, "Đi thôi."

...

"P' không hề nói chúng ta sẽ đi đến quán bar." Ngồi trong lô ghế VIP của quán bar nổi danh nhất Bangkok, Porchay dựa sát vào người Kim, chau mày thầm thì.

Kim lẳng lặng rũ mi nhìn sườn mặt mềm mại của đứa trẻ cùng sự buồn bực không thể che giấu trong ánh mắt em. Hơi ấm từ Porchay kề sát gã, vừa nhẹ nhàng vừa dụ dỗ, mùi hương ngọt nhẹ và thanh mát trên người Chay không xuất phát từ bất cứ loại nước hoa nào (Kim biết chắc vì chẳng có chai nước hoa nào trên thế giới lại có thể mang hương vị yên bình và trong trẻo như vậy, mùi trên người Chay chỉ có thể là tự nhiên).

Và vì lý do ấy, Porchay trông như một đứa trẻ ngọt ngào chẳng rành sự đời, nhưng vì sự ngây ngô ấy mà trở nên vô cùng lôi cuốn và quyến rũ trong mắt Kim.

"Vậy sao? Anh tưởng anh đã nói rồi chứ?"

"Không hề." Chay không vui ngước nhìn gã.

Kim vô thức phì cười, nhưng nụ cười hiếm thấy ấy lại tắt ngúm khi gã nhìn thấy người vừa ngồi vào ghế.

"Chào cậu Kim, lâu rồi không gặp, người yêu nhỏ của cậu à?" Tên đàn ông ngồi vào ghế một cách tùy hứng, cười một cách đểu cáng khi hắn nhìn thấy Porchay - người đang trưng khuôn mặt lạnh lùng của mình ra với cả thế giới này.

"Lâu không gặp, Dean. Và tôi không nghĩ mình có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của cậu?" Kim ngồi thẳng người, cố ý thu hút sự chú ý của tên đàn ông khỏi Chay.

Câu hỏi đầy tính mỉa mai của Kim không khiến Dean khó chịu, trái lại, hắn bật cười, gật gù thừa nhận, "Cậu Kim nói đúng, đúng là cậu không cần phải trả lời tôi."

Kim không buồn mỉm cười trước thái độ hòa hoãn và hài hước của Dean, "Vào vấn đề chính đi, cậu Dean."

...

Khi nụ cười của Kim xuất hiện lần đầu tiên trong suốt quá trình bàn luận về hợp đồng với Dean, đó là khi gã bắt bẻ những đề mục ngu ngốc bất hợp lý trong hợp đồng - khiến nụ cười xảo trá của Dean đông cứng. Lần thứ hai là khi gã chèn ép Dean - và thành công chiếm được phần lợi về phía mình.

Lần cuối cùng, là khi gã đặt bút ký vào hợp đồng tiền tỷ trong tay, và đó cũng là lúc gã phát hiện ra điểm bất thường đang diễn ra.

Porchay đi vệ sinh chưa về.

Kim vội vã chạy đến khu vệ sinh, vừa chạy vừa chửi thầm bản thân.

Đối với một người trải đời nhiều như Kim, hơn ai hết, gã biết rất rõ sự nguy hiểm trong các quán bar. Và phải biết, khu vệ sinh luôn là địa điểm nguy hiểm hàng đầu trong các quán bar - chẳng có bảo vệ và vắng người.

Quả nhiên ngay khi vừa chạy đến gần khu vệ sinh, Kim đã nghe được tiếng trêu ghẹo loáng thoáng vang vọng trong hành lang.

"Bé cưng, sao em xinh xắn thế? Muốn đi với anh không?"

Kim nghiến răng chạy tới gần hơn, nhưng khi đã chạy tới cửa, giọng nói lạnh nhạt của Porchay cất lên, và Kim đứng lại, "Bỏ cái tay của anh ra khỏi mặt tôi."

Sự lạnh nhạt trong giọng nói của Chay thật sự khiến Kim ngạc nhiên, gã không thể nghĩ được rằng đứa nhỏ với khuôn mặt xinh đẹp và chất giọng cao vút, trong trẻo lại có thể sở hữu tông giọng trầm và lạnh đến vậy. Chắc hẳn em đang tức giận lắm.

"Bé cưng nổi giận rồi ư? Sao mà vẫn xinh vậy?"

Kim không nghe nổi thái độ chòng ghẹo một cách ngu ngốc đê tiện như thế nữa, gã nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Và đập vào mắt Kim là một hình ảnh vô cùng ngỡ ngàng.

Porchay nắm lấy cánh tay của người đàn ông cao hơn em nửa cái đầu, quyết đoán quật cả người hắn lại và đạp lên ngực hắn.

"Tôi đã bảo anh bỏ cái tay ra khỏi mặt tôi. Và tôi không nghĩ rằng một người trông thì có tiền như anh lại mất khả năng nghe hiểu nặng đến vậy, hay là... anh vốn dĩ đã thất học?"

Kim bị choáng ngợp - chính xác, là choáng ngợp. Bởi những lời lẽ đanh thép và mỉa mai của Porchay, cả về khả năng võ thuật đáng kinh ngạc của Chay nữa. Chúng ngầu, tuyệt vời và chuẩn xác, đâm vào tâm trí của Kim mạnh mẽ đến mức mọi ấn tượng về một Porchay hiền lành, lơ ngơ và dễ thương cứ thế biến mất - được thay thế bằng một Porchay mạnh mẽ, cương quyết và xinh đẹp.

Suy nghĩ trong Kim chỉ bị gián đoạn khi người đàn ông la toáng lên và vùng người muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Porchay. Tiếng la ó từ hắn khiến Kim khó chịu, gã ra hiệu cho các vệ sĩ tiến lên giữ lấy người đàn ông ấy, còn bản thân lại tiến đến gần Chay, chậm rãi chạm vào em.

Chay xoay người, nhìn gã bằng ánh mắt ngạc nhiên - vẫn còn đọng lại khi em thấy một đoàn người mặc vest đen chạy đến chỗ mình và khống chế người đàn ông thay em.

"Giải quyết cho tốt, làm cho tên chết dẫm này không dám tái phạm, không được thì người tiếp theo sẽ là các người." Kim ra lệnh, nắm tay Chay xoay người rời đi.

Chay im lặng để gã nắm tay kéo đi, khiến Kim bỗng cảm thấy thấp thỏm lạ kỳ. Tốc độ đi của Kim càng nhanh hơn, cho đến khi cả hai ngồi trên xe, gã mới tỉnh táo hơn một chút.

"Em không bị sao chứ?" Kim ngập ngừng, cẩn thận hỏi han.

"Không sao." Lúc này, Chay bỗng nhiên thể hiện sự khó chịu của mình, em nhíu mày, khoanh tay ngồi dựa vào ghế, "Em sẽ không bao giờ đến đây nữa."

Porchay bĩu môi và nói một cách hậm hực, tâm trạng sợ sệt của Kim thoáng chốc bay biến, gã cười nhẹ nhõm, hùa theo Chay, "Được, không đưa em đến nữa."

Kim không biết vì sao đột nhiên gã lại suy nghĩ và hành động một cách bất thường như vậy khi đối mặt với Porchay - thật ra đã đoán được một phần lý do nhưng lại không muốn tin (Kim vẫn cay việc Tankhun cứ lải nhải với cặp song sinh rằng hai người họ là cặp sinh đôi kỳ quái nhất thế giới khi cứ liên tục thích cùng một người - gã ghét việc phải thừa nhận Tankhun nói đúng). Nhưng rồi khi nhìn đến khuôn mặt mềm mại và nghe được giọng nói trong trẻo và ngọt ngào của Porchay, Kim đột nhiên thấy lý do chẳng còn quan trọng nữa.

Chay gật đầu, tiếp tục, "Nhưng mà tên đó, hắn cứ liên tục nói em đáng yêu và xinh xắn, hai từ đó dành cho con trai à? Mà cho dù có là vậy thì hắn nghĩ hắn có quyền gì mà dùng bàn tay đó chạm vào mặt em chứ - chỉ vì nó xinh xắn và đáng yêu?"

Dường như Porchay đã rơi vào vòng xoáy độc thoại của mình, em cúi đầu rũ mi lẩm nhẩm liên tục - Kim thiếu chút nữa thật sự thốt lên rằng, "Yeah, em đáng yêu và xinh xắn thật."

Tuy nhiên, gã vẫn có thể kiềm lại ý nghĩ mãnh liệt trong đầu mình đó, ra hiệu cho tài xế chạy xe và xoay mặt nhìn cửa sổ xe, ngắm nhìn những cảnh vật lướt qua của màn đêm hoa lệ và nhộn nhịp của thành phố Bangkok.

Porchay có lẽ đã chú ý đến việc chiếc xe đang chạy vì em đã thôi nói và ngẩn người nhìn thẳng về phía trước.

Hình ảnh lơ ngơ của em lọt vào mắt Kim, làm gã thốt ra lần thứ ba trong ngày rằng Porchay đáng yêu và dễ thương đến chết mất.

Giờ thì Kim đã hiểu lý do vì sao Wik luôn lải nhải vào tai gã những lời khen không ngớt về Porchay và bày tỏ sự yêu thích mãnh liệt của mình dành cho đứa trẻ ấy.

Vì chúa à, chẳng ai có thể thoát khỏi sự cuốn hút một cách tự nhiên quyến rũ này của Porchay đâu.

_________

Up thêm chap nữa trước khi cho em nó nghỉ ngơi để mọi người thấy sự simp ngầm của Kim và tự vả của ảnh =)))))

Spoil chap sau là hai ông nội Kim và Wik chính thức bước trên con đường simp pồ =)))))

R-day: 24/11/2022.

RnB-day: 07/04/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro