Chap 1: bừng tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng dáng mờ ảo dần hiện ra tôi không nhìn rõ được mặt, cũng không thể hỏi rõ tên, những tôi chắc chắn rằng đó là một người con trai, anh ta nắm tay tôi cái nắm tay này thật ấm áp, anh ta còn dẫn tôi đi nhiều nơi cho tôi anh nhiều món mà tôi thích, nhưng lạ thay sao anh ta có thể biết những món ăn tôi thích cơ chứ. Tất cả đều dừng lại khi bóng anh ta dần khuất bóng lạ thay những hình ảnh căn nhà cây cối cũng khuất theo , nhưng tôi nghe đâu đó tiếng anh ta" hẹn em lần sau gặp mặt nhé", bây giờ chẳng còn nhìn thấy gì cả nhưng bên tai tôi lại nghe tiếng của một người kêu chẳng phải là anh trai Porsche của tôi sao, mắt tôi dần hé, anh tôi thấy tôi mở mắt liền chạy lại ôm tôi chặt cứng. Cái ôm này chặt đến mức tôi không thở được.

" Hia à, đừng ôm chặt em như thế chứ em sắp không thở được rồi nè"

" Em có sao không? Có đau ở đâu không? Hay để anh gọi bác sĩ vào kiểm tra cho em nhé"

Hia hỏi tôi dồn dập làm tôi trả lời không kịp, tôi chưa kịp trả lời thì anh ấy đã gọi bác sĩ vào luôn rồi,Haiz anh tôi luôn thế luôn lo lắng cho tôi hơn cả bản thân mình, nhìn xem anh ấy cũng bị thương ở tay kia kìa chắc có lẽ chạy nhanh quá hay có j đó làm tay anh ấy bị chảy máu cả một đường dài, tôi liền lo lắng cầm tay anh mà hỏi.

" Hia tay anh bị sao vậy sao vậy? Sao anh lại chảy máu thế? Đừng nói với em là do cái công việc vệ sĩ đó nha. Em đã nói anh bỏ đi mà em không cần đi học cũng được em sẽ phụ anh kiếm tiến anh không cần phải làm công việc nguy hiểm vậy đâu mà, em không muốn mất anh đâu! "

" Em nói gì vậy Chay em còn có cả tương lai rộng mở phía trước, sao lại bỏ nó để đi làm nhưng công việc ngoài kia cơ chứ, em chưa thể đi hãy ra đại học rồi anh sẽ cho em làm gì cũng được, anh vẫn đủ khả năng nuôi em, nên em đừng lo lắng gì cả cứ học đi "

Tôi với anh nói chuyện d được một lúc thì bác sĩ cũng vào kiểm tra cho tôi, tôi còn yêu cầu bác sĩ băng bó lại giúp Hia nữa, mặc cho anh ấy có nó là " anh không sao đâu mà" nhưng tôi không chịu nên anh vẫn bất lực nghe theo tôi.

" Cậu ấy chỉ là do thức đêm nhìu nên đâm là kiệt sức thôi, chắc hai ba ngày nữa cậu ấy có thể xuất viền được rồi nên cậu không cần lo lắng đâu tôi cũng kê cho cậu ấy một ít thuốc hạ sốt rồi "

" Cảm ơn bác sĩ ạ "

Nói rồi bác sĩ cũng đi để lại cho hai anh em tôi không gian riêng.

" Khi nào em được xuất viện vậy Hia"

" Hai ba ngày nữa, mà sao em lại thức khuya thế hả Chay bộ có chuyện gì với em sao ? "

" Đâu có chuyện gì em chỉ là nhiều bài nên em thức làm bài thôi mà "

____________________________

Mong mng ủng hộ tui nha mng có thể cmt cảm nhận khi đọc truyện để cho tui biết được không
Để tui thấy có gì cầm sửa tui sẽ sửa nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro