Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ KIMHAN _

Tôi lên xe ra về, leo trên con xe của mình tôi lái thẳng đến quán guitar, đó là quán mà tôi hay lui tới nhất. Những món đồ có trong phòng làm việc của tôi gần như là của cửa hàng này hết. Đây là một cửa hàng của bạn tôi, quán không phải gọi là quá to nhưng nó có rất nhiều nhạc cụ được sắp xếp một cách rất gọn gàng được chia ra theo giá tiền. Điều đặc biệt tôi thích ở quán này đó chính là bạn tôi luôn săn được nhưng nhạc cụ hiếm và hot nhất. Nó sẽ không ngại bỏ ra thời gian tiền bạc công sức để có thể dẫn những em nó về với cửa tiệm này. Cái guitar tôi cho cậu nhóc kia mượn lúc nãy cũng là từ quán này, một món quà mà thằng bạn tôi tặng. Nó rất đắt và khó có thể mua được nó vì vậy tôi rất quý trọng nó, thế nên tôi mới bảo nó là cây guitar đắt giá, quan trọng, và là cái tôi hay dùng nhất. Tôi dừng xe, đỗ vào vệ đường, rồi bước vào phía cửa hàng. Cửa hàng của nó ngay ở phố nơi nhiều người qua lại, vì thế quán tương đối cũng đông người. Nó bán tất cả các nhạc cụ, muốn cái gì nó cũng có, đắt rẻ gì đều có hết, phù hợp với từng người. Hôm nay tôi đến cũng khá muộn - buổi trưa, vì vậy cửa hàng tương đối ít người chỉ lác đác vài người. Vừa thấy tôi ông chủ cửa hàng đã chạy ra mà đón tiếp rồi:

-" Ôi quý quá, hôm nay chúng tôi lại gặp được cậu Kim sao. Hân hạnh hân hạnh quá."

-" Mày có im thôi đi không."

-" Thôi được rồi, có chuyện gì mà đến cửa hàng tao ? "

-" Gần đây có cây guitar nào mới về không. Tao cần một cây guitar dễ đánh, dây mềm cho người mới tập. " Tôi nói ý định của tôi khi đến nơi này.

-" Có thì đương nhiên là có, nhưng mày cần làm gì. Mày đâu phải là dạng mới học guitar đâu, mua làm gì ?"

-" Mua có việc chứ làm gì nữa, chả lẻ mày không có ý định bán cho tao à. Tao mua thì mày phải bán, tao là khách hàng, mày là chủ cửa hàng, mày có nhiệm vụ thỏa mãn yêu cầu của khách hàng."

-" Rồi rồi, tôi biết rồi thưa khách hàng của tôi. Nếu mà muốn loại dây mềm dễ đánh cho người mới thì chỗ tao có, mới lấy về được mấy ngày mày có lấy luôn không, tao gói luôn cho. "

-" Đem ra đây cho tao coi xem."

Nó đem cây đàn kia ra, tôi thử gẩy đàn thì nghe nó khá êm tai, dây cũng không quá cứng. Chỉnh một xíu dây cho nhạc rõ hơn, chỉnh một phát nghe ổn áp hơn hẳn, tôi thấy cây này khá ổn, liền chốt ngay cây này mà không lòng vòng thêm gì nhiều ngoại trừ mua vài cái pick và cuộn dây đàn sau đó ra về. Còn tiền tôi trả qua điện thoại.

Tôi về đến nhà của mình. Tôi không thích ở căn nhà to đùng của gia đình tôi và sự giám sát của hàng tá vệ sĩ nên tôi ra ngoài sống một phần cũng vì tôi thích sự thoải mái không bị gò bó. Dù ở ngoài có nhiều khó khăn vì gia tộc tôi cũng có khá nhiều kẻ thù và tôi cũng bị chúng nhắm tới, nhưng chúng không là gì đối với tôi cả vì vậy tôi vẫn sống ở ngoài một cách bình thường mà chả lo ngại.


Tôi đi vào phòng tắm đề giải tỏa sự mệt mỏi của ngày hôm nay. Hôm nay cũng không quá mệt mỏi nhưng gặp cậu trai kia thì nó đã trở thành mệt mỏi rồi, phải gọi là sự mệt mỏi không hề nhẹ.

Mở vòi nước lên, một dòng nước mát lạnh được dội xuống đầu tôi, một khoái cảm khó diễn tả, nó thật là thoải mái. Thoải mái đến nỗi tôi muốn vào bồn tắm mà nằm trong đó một lúc thật lâu luôn ấy.

Khi tắm xong tôi bước ra ngoài. Tôi vơ lấy cái khăn trên ghế mà lau lấy cái mái tóc của mình. Tóc tôi càng ngày càng dài ra, nhưng tôi thích kiểu tóc dài này của mình, vì thế mà hiện tại tôi chưa muốn cắt nó. Tôi lấy máy sấy để sấy khô. Khi thấy mái tóc của mình đã khô tôi bước đến cây đàn mới mua để thử và sửa thêm vài lần nữa. Ở quán lúc ấy cũng chỉ là xoay lại dây đàn một chút thôi, còn bây giờ về nhà tôi mới thực sự sửa lại toàn bộ. Thay dây đàn thành loại khác, loại này cũng mềm và dễ đánh hơn rồi, nhưng tôi thích loại khác hơn, nó cũng là loại dây mà tôi học khi mới bước vào con đường học guitar. Nói thật thì sửa nó cũng không quá lâu đâu, nhưng hôm nay tôi lại làm lâu hơn mọi khi, xong thì cũng là chiều muộn rồi. Khi mọi thứ đã ổn định tôi mới xuống nhà mà ăn bữa tối, từ sáng đến giờ tôi mới được ăn vì vậy tôi thấy bụng mình khá cồn cào và cần nạp một chút calories vào cơ thể.

Xuống nhà mở tủ lạnh và lấy đồ ra để chuẩn bị đồ ăn. Tôi có đủ khả năng thuê người giúp việc đấy nhưng tôi không thích vì vậy giờ tôi phải làm đồ ăn cho bản thân mặc cho cơ thể đang mệt mỏi như thế này. Hôm nay ăn vài món mà dễ nấu, 15' sau tôi đã hoàn thành rồi. Hầu hết nó đều là đồ người ta gia vị sẵn tôi chỉ việc bỏ vào lò vi sóng hoặc lò nướng tùy vào món ăn để nấu thôi. Tôi thấy nó khá nhanh và ngon nên lúc nào nhà tôi cũng có nó hết. Ăn xong bữa tối kiêm bữa trưa tôi cảm thấy mình đã ổn áp hơn hẳn rồi.

Dọn bát đĩa đi, tôi bước lên phòng của mình. Hôm nay tôi bị dính phải thuốc ngủ hay sao í mà cảm giác cơ thể rất muốn ngủ thật nhiều. Vừa vào phòng đặt lưng lên chiếc giường thân quen tôi đã ngủ mất tiêu rồi. Một giấc ngủ hơi sớm cho bản thân. Tôi ngủ một mạch từ lúc đó tới sáng.

_______________________________________________

_ PORSCHAY _

Khi được ông anh kia dẫn ra cho đến cổng tôi cũng chả làm gì hơn ngoài việc trở về căn nhà của mình. Đi bộ trên con đường dài giữa trời nắng đúng quá mệt mỏi. Chỉ tốt là khi về đến nhà thì tôi mới cảm thấy là thiên đường. Tôi thấy cơ thể mình mất khá nhiều nước vì thế mà tôi đã uống tận 2 cốc nước lớn. Mới uống nước thôi mà tôi đã thấy no rồi, tôi bây giờ chỉ muốn đi ngủ thôi nhưng với cơ thế đầy mồ hôi như này thì lương tâm tôi không cho phép thế. Vì vậy tôi lại phải vác cái thân xác điêu tàn này của mình bước vào phòng tắm. Tắm xong là tôi nằm vật ngày ra giường mà ngủ rồi. Nói thật là buồn ngủ lắm luôn ấy, cơ thể như muốn rả rời hết ra là rồi.

Hôm nay tôi ngủ đến tận 7h tối mới dậy, thấy giờ đã muộn, tôi cuống cuồng dậy, chạy xuống nấu bửa ăn tối cho bản thân mình. Xuống nhà chả thấy còn gì chỉ còn vài ngói mỳ, vài quá trứng và một hộp thịt xông khói anh Porsche mới mua. Thôi thì bữa nay ăn mỳ gói vậy. Tôi pha mỳ trong thời gian pha mì tôi đã dán luôn trứng và thịt. Ba món đồ đều kịp chín cùng lúc, quá là hoàn hảo. Tôi thưởng thức món ăn của mình một cách ngon lành sau đó đem đi rửa và tôi bước lại vào phòng, chuẩn bị cho bửa học ngày hôm sau. Mai tôi chỉ có tiết buổi sáng thôi, nên tôi thấy cũng khá nhàn. Tôi ngồi học đến 11h rồi tắt đèn đi ngủ, không lòng vòng vào luôn chủ đề chính đó chính là đi ngủ. Khi học xong tôi đi ngủ luôn mà không nghịch điện thoại thêm chút nào hết.

Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày đi học bình thường thôi nhưng khác một chỗ đó chính là tôi đã lên đại học. Buổi học đầu tiên khi bước đến trường mới, bao nhiêu là thứ mới. Tôi đã mặc bộ đồng phục của trường. Tôi đã đặt size to hơn size tôi thường mặc 1 size vì thế mà nó rất thoải mái và dễ chịu. Khi ăn sáng xong tôi lê bước đôi chân của mình đi đến trường.

Giờ còn khá sớm, đủ để tôi có thể vừa đi vừa nhìn kĩ con đường đến trường. Trường cũng không phải là quá xa nhà nhưng nói đến thời gian tôi ra ngoài đường ngoại trừ việc học và đi cùng anh Porsche thì phải nói là ít. Chỉ khi nhà hết đồ dùng hoặc có những chuyện quan trọng thì tôi mới ra ngoài thôi.

Đến trường, mọi thứ cũng không khác cấp 3 tôi học là mấy, nhưng cấy khác ở đây là hầu như các học sinh đều đi xe phân khối lớn hoặc siêu xe tới trường, đúng là trường toàn đại gia ghê. Bước từng bước lên tới lớp, bây giờ còn khá sớm nên tôi vẫn còn thời gian để đọc sách một chút. Hôm nay tôi đã đọc "Cách nghĩ để thành công - Think and grow rich"

( Đây là hình của nó, sách là sách mình chọn đại thui, nhưng nó là một quyển sách khá hay khi mình được người quen nói, vì thế mà mọi người nên đọc thử. )


Mới đọc có chút xíu thôi mà đã vào giờ học mất rồi, nói thật quyển này hay thật luôn ấy, đọc thì tôi vẫn muốn đọc tiếp đấy chứ nhưng đến giờ học thì phải học cho đúng. Cất sách và balo tôi lấy sách của môn học ngày hôm nay ra. Buổi học đầu tiên bắt đầu.

Tôi đang rất say mê học bài, thì tôi có cảm giác ai vừa dựa đầu vào tôi ấy. Đang bình thường tự nhiên có người đụng vào người mình không hoảng mới lạ, người ta đụng đầu vào tôi cái mà tôi đã hơi giật nảy mình, may mà hình như người kia ngủ say quá mà bị rung chuyển như thế vẫn không dậy. Nhìn là biết hơn 50% là ngủ từ gần đầu tiết rồi. Tôi là một người tốt tính không muốn phá hoại giấc ngủ của người khác ( p/s: trừ một người ) vì vậy tôi đã cho anh chàng kia ngủ trên vai tôi suốt cả buổi học.


Thời gian trôi qua, đã hết tiết, chuông đã reo mọi người cũng đã ra về thế mà cậu trai kia vẫn chưa dậy. Tôi bây giờ còn khá rảnh, nên đành cho cậu ta ngủ thêm xíu vậy. Tôi nhìn cậu ta như vậy nghĩ rằng chắc hôm qua học hăng say quá nên giờ mới ngủ chưa dậy.


10 phút, 20 phút, 30 phút..... 1 tiếng trôi qua, tôi đọc gần nửa cuốn sách rồi thì cậu kia mới dậy. Mở mắt ra cậu ta đúng kiểu không biết trời trăng mây gió gì luôn, cậu ta nhìn tôi mà nói:

-" Đây là ai và tôi là đâu ?"

-" Đây là lớp học và bạn là bạn."

-" Lớp học ấy hả ? Rồi thầy cô đâu, mọi người đâu ? * Cậu ra hỏi tôi với gương mặt hoang manging

-" Cậu nhìn xem đây là mấy giờ rồi, tiết học đã kết thúc được 1 tiếng rồi."

Cậu ta nhìn lên đồng hồ, rồi xung quanh sau đó nhìn tôi, với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi:

-" 10h, bây giờ là 10h? Tiết học kết thúc lúc 9h? Tôi đã ở đây hơn 1 tiếng đồng hồ từ lúc ra về ?

-" Đúng."

-" Rồi sao cậu ở đây ?"

-" Tôi ở lại với cậu."

-" Sao cậu lại ở lại với tôi, tôi có biết cậu là ai đâu ?"

-" Cậu đã nằm dựa lên vai tôi từ hồi nửa tiết đến giờ đấy, tôi sợ tôi động đậy sẽ phá giấc ngủ của cậu nên tôi mới để yên cho cậu dựa vào vai mình mà ngủ đấy, chứ tôi cũng không rảnh mà ở đây với người lạ đâu. "

Tôi nói xong cậu ta mất 2 phút mới load được câu trả lời của tôi. Khi đã hiểu rõ cậu ta mới quay lại chỗ tôi mà nói:

-" Cảm ơn cậu nha. Không ngờ cậu lại cho tôi dựa lên vai cậu hơn 1 tiếng đồng hồ như thế. Thật sự cảm ơn." *Cậu ta còn cúi xuống cảm ơn tôi một cách hết sức chân thành luôn. Sau đó cậu ta còn hỏi tôi :

-" Mà cậu tên gì thế cho tôi làm quen "

-" Porschay "

-" Còn tôi là Macau , chào cậu. " * cậu ta đưa tay ra muốn bắt tay tôi , có lẽ cậu ta muốn hai chúng tôi trở thành bạn.

Tôi cũng không ngại mà đưa tay ra để chào cậu bạn mới quen này;

-" Chào cậu."

-" Bắt tay rồi, cậu cũng chào tôi rồi. Bây giờ chúng ta là bạn, giờ xưng tao - mày đi, cho nó thân thiết ?

-" Ok, chấp nhận. "

Thế là do một lần vô tình tôi đã có được một người bạn mới, tôi cứ tưởng rất lâu tôi mới có thể có bạn chứ, không ngờ giờ tôi mới ngày đầu đã có được bạn mới rồi. Bước đầu tiên khi quen nhau đó chính là mời đi ăn và đương nhiên không ngoài dự đoán Macau đã mời tôi đi ăn coi như cảm ơn vì tôi đã cho cậu ta ngủ nhờ. Cái lí do nó hơi lạ một tí nhưng mà thôi cũng kệ.

Macao mời tôi ăn một bữa rất chi là hoành tráng lệ, một đống đồ ăn luôn mà nó có phải loại rẻ đâu toàn món đắt tiền, mời ngay vào cái nhà hàng 5 sao. Cậu ta chính xác là thiếu gia của một gia đình giàu có rồi. Đã giàu, đẹp trai, tốt thế này thì chắc ai cũng mê. Tôi nhìn tôi còn mê huống chỉ người khác. Dù đồ ăn đắt thế nào thì làm ra cũng để ăn mà vì thế tôi cũng phải ăn nó thôi. Chúng tôi ăn uống rất vui vẻ, nói chuyện với nhau như thân từ trước rồi luôn ấy. Ăn xong cậu ấy còn thuê taxi chở tôi về tới nhà cơ, như thế này tôi cảm giác hơi ngại ngùng vì mới quen mà cậu ta đã làm bao nhiêu thứ cho tôi rồi, mà tôi vẫn chưa làm gì hết. Biết thế lúc nãy lúc ăn tôi nói với cậu ấy là chia nửa tiền ra có phải tốt hơn không ( dù chưa biết có đủ tiền hay không ), để giờ khỏi phải áy náy như thế này. Lỡ may cậu ta nghĩ mình lợi dụng cậu ta thì sao????? 😧😧 Tôi không muốn như thế đâu, bạn mới tìm được mà. Vì thế mà lúc lên taxi tôi đã nói với cậu ấy:

-" Macau à, mày đi chung với tao đi. Tao có chuyện muốn nói."

-" Có chuyện muốn nói á, nhưng tao đi xe. À mà thôi không sao đâu. Để t đi với mày."


Khi nói xong, cậu ấy lôi điện thoại ra cho ai đó sau đó rồi lên xe cùng tôi mà không chần chừ. Xe lăn bánh, chiếc xe cứ tiếp tục đi, một lúc sau tôi mới quay lại chỗ cậu ấy mà hỏi:

-" Ê, tao thấy răng răng â mày."

-" Răng là răng, răng mày đau à ?"

-" Không phải, tao thấy áy náy với mày â. Tự nhiên mới làm quen nhau lúc sáng mà mày đã mời tao đi ăn ở nơi đắt tiền như vậy rồi còn kêu taxi hộ tao nữa. Tao thấy áy náy thật ấy. "

Tôi nói xong cậu ra liền bật cười, mà gõ vào đầu tôi:

-" Mày bị hâm à, tao muốn làm quen với mày, muốn kết thân với mày nên tao làm vậy thôi. Mày đừng có suy nghĩ nhiều làm gì. Tao không quan trọng tiền bạc đâu. Rồi đấy, ổn thoả nhá. Giờ đi về đi, bây giờ tao có việc rồi."

-" Ừm, ok. Để hôm sau tao mời mày đi chơi, coi như huề nhá. "

-" Ok "

Sau đó cậu ta quay lại phía chú lái xe mà nói :

-" Bác dừng lại chỗ kia hộ cháu."

Khi đến nơi cậu ấy bước ra mà không quên tạm biệt tôi. Trời má, cậu ấy còn cười nữa chứ. Nụ cười phải gọi là toả nắng, hoa sắp tàn cũng phải nở rộ lên, người buồn cũng phải cười. Chết tôi rồi, trái tim của một cậu bé mới lớn như tôi bị thao thức mất rồi. Toang rồi, lệch nhịp mất tiêu rồi.

Bác lái xe đã dừng lại địa chỉ mà tôi nói lúc nãy cũng là nhà tôi. Tôi trả tiền và bước xuống xe, đi vào trong nhà, rửa mặt cho nó tỉnh táo lên xíu.

Rửa mặt xong cái đúng tỉnh luôn, tỉnh thì có tỉnh nhưng hình như tôi vẫn đang bị nhấn chìm bởi nụ cười của Macau mất rồi:

-" Tình yêu, lại tình yêu.... Thích rồi thì có nghĩa là thích rồi...!!!"

* Hết chương 3 *

_______________________________________________

Bây giờ mình mới ra chương mới, mấy bữa nay mình toàn phải đi tập huấn cho các em và tập văn nghệ nên không có nhiều thời gian để viết tiếp chương mới vì thế mà thời gian ra chương hơi chậm. Mình biết khi ra chương chậm sẽ mất lượt xem, nhưng mình cũng đành phải chịu thôi.

Chương này chỉ là một chút sự lạng lách thôi, mình muốn tạo sự bất ngờ cho cuộc tình của KimChay. Nếu mà yêu liền thì hơi nhanh đúng không vì vậy mình đã thêm tình tiết cho bé Chay nhà ta thích con nhà người ta trước rồi mới yêu đến anh Kim nhà mình. Mọi người hãy đón chờ nhưng chương tiếp theo nha. Mình sẽ cố gắng những buổi tối, những thời gian rảnh để ra chương mới một cách nhanh nhất. Cảm ơn mọi người đã đọc bộ fic này của mình.

KHỌP KHUN KHA 💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro