Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh rất muốn được gặp em,ngay bây giờ"

"Hãy chờ em,em đến với anh ngay bây giờ đây"
×××
Mình vẫn sử dụng tên quen thuộc thường gọi nhé.
×××
Trong cái thời tiết se se lạnh của những ngày cuối thu, trên một đồi thảo nguyên vắng vẻ được những tia nắng mai nhẹ nhàng chiếu xuống nhưng lại đẹp và bình yên đến kì lạ. Có bóng dáng của một cô gái chừng đôi mươi đứng bên 2 ngôi mộ đang ngủ yên cùng với trên tay là một bó hoa lưu ly trắng muốt với đôi mắt xanh màu biển cả, sâu thẳm cùng gương mặt vô vàn cảm xúc khác nhau....

Đúng vậy, 2 ngôi mộ ấy chính là của Sitchana Jeajan _ Anh hai cô và ngôi mộ còn lại là của người Anh hai cô yêu _ Jessadapun Siriputtanapon . Cô nhìn 2 ngôi mộ ấy rồi lại nhìn lên bầu trời trong veo và xanh thẳm kia, cô lại nhớ đến chuyện tình đầy bi thương và đẫm nước mắt của anh hai cô chỉ vì yêu mà lụy tình....

***

Năm Kim 14 tuổi - Markky 14 tuổi....

Năm ấy, anh chuẩn bị nhập học vào trường cấp ba Bangkok Patana . Vào ngày khai trường, anh được quản gia đưa đến trước cổng và với lời căn dặn cho ngày học đầu tiên. Sau khi được quản gia đưa vào lớp, bỗng....anh nhìn thấy một gương mặt phồng má rất đáng yêu nhìn một nữ sinh khác với ánh mắt ủy khuất cùng gương mặt đang giận dỗi. Khi ấy, anh đã đỏ mặt chỉ vì nhìn thấy gương mặt dễ thương của ai kia.

Sau khi nhận thức được bộ dạng hiện tại của mình, anh lập tức định thần lại rồi quay về đúng vị trí của mình. Nhưng bản thân anh lại không thể ngừng nhìn về phía đối phương với đôi mắt
tràn đầy yêu thương cùng với trái tim đang đập
rất nhanh của mình. Cũng trong khoảnh khắc đó,
anh đã nhận ra rằng trái tim của mình - Thứ đã
đập đều đều suốt 15 năm qua lần đầu tiên đập lệch nhịp vì một ai đó. Nhưng ánh mắt ấy lập tức buồn hẳn đi khi nhận ra gương mặt ấy không dành cho mình mà lại dành cho một người con gái khác.

Anh - Một con người cao cao tại thượng với tài đánh gục trái tim phụ nữ,cư nhiên lại bị gương mặt đáng yêu kia đánh gục...

Cũng ngay lúc đó, cuộc sống của anh lập tức bị đảo lộn. Một con người luôn đốn hạ trái tim phụ nữ vì một con người mới gặp mà quên mất bản thân mình đang ở đâu. Mặc dù biết cậu là một học bá.....

May thay, GVCN lớp anh lại sắp xếp chỗ của anh và cậu kế bên nhau.

Chào cậu!! Tớ là Markky! Rất vui được làm quen - Cậu giới thiệu

Chào cậu!! Tớ...tớ là Kim! Rất vui được làm quen với cậu - Anh hơi ngập ngừng khi thấy cậu chủ động bắt chuyện với mình.

Chỉ đơn giản thế đấy, sau cuộc nói chuyện ngắn như vậy mà anh và cậu đã trở thành cặp bạn thân của nhau lúc nào không hay. Đúng là vậy!! Cũng lại là hai chữ " FRIENDZONE " chết tiệt ấy. Nhưng mà khi ấy anh lại nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời nên cho qua....

***

Năm Kim 15 tuổi - Markky 15 tuổi....

Một năm sau, cô nhập học cùng trường với anh hai cô. Cô được đặt cách học cùng lớp với anh cô nhờ chỉ số IQ của mình. Dù là em gái ruột của mình nhưng Kim thực sự mà nói thì....cô em gái này anh thực không hiểu rõ về tính cách của cô trừ khi anh có chuyện xảy ra thì anh có thể nhận thấy rằng trong đôi mắt lạnh lẽo ấy mới hiện lên vài tia lo lắng hiếm hoi. Ngay tại lớp anh, lớp 10A1, GVCN bước vào và thông báo:

Cả lớp trật tực!!! Hôm nay lớp chúng ta có HS mới - GVCN

Thấy lớp im, cô mới bắt đầu nói tiếp...

Mời em vào! - GVCN

Cô bước vào với hàn khí bao quanh mình làm cho cả lớp không rét mà run bao gồm cả anh cô, cô giới thiệu:

Sitchana Pickson _14 tuổi, em gái Sitchana Jeajan - Cô lạnh cmn lùng

Cả lớp giật mình, một mỹ nhân nhan sắc tuyệt đẹp lại còn là em gái của Kim_Người đẹp trai nhất khối 10. Nhưng hàn khí bao quanh thật là đáng sợ. Nhà này toàn khủng bố.....

Em ấy nhỏ hơn các em một tuổi nhưng được đặt cách nhảy lớp do bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối nên nhờ các em giúp đỡ em ấy nha - GVCN

DẠ!! - Cả lớp đồng thanh

Pickson, em muốn ngồi ở đâu??? - GVCN

Đâu cũng được!! - Cô trả lời cộc lốc

Uhm....Em xuống ngồi kế Matasit đi - GVCN

- Cô không nói gì, lẳng lặng bỏ về chỗ ngồi

Sau 2 tiết học nhàm chán thì....

RENG RENG RENG

Cả lớp 10A1 chạy ào ra ngoài như đàn ong vỡ tổ. Sau khi gần nguyên lớp đi ra ngoài, anh lập tức lại bàn cô, nói:

Em về đây để làm gì thế?? - Anh

Thích thì về!! - Cô

Em...em... - Anh cạn lời

Hm.... - Cô không nói gì chỉ hừ nhẹ

Có chuyện gì sao Kim?? - Markky

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, sắc mắt Kim lập tức thay đổi, gương mặt anh hơi ửng hồng. Cô với chỉ số EQ cao ngất ngưỡng cộng với đôi mắt chim ưng sắc sảo của mình thì biểu hiện vừa rồi của Kim lập tức rơi vào tầm mắt của cô. Cô nhếch mép rồi trở về trạng thái bình thường và ngồi đó, chờ xem anh cô sẽ làm gì tiếp theo....

À...à..không có gì đâu!! - Anh lúng túng

Ukm! Vậy thì được - Cậu không hỏi gì thêm nữa

Cứ như vậy mà cuộc nói chuyện đã kết thúc trong vô vị. Cô nhìn anh mình một cách chán nản. Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy cho đến một ngày.....

Anh thấy cậu đang nói chuyện với một người con trai khác mà cảm thấy tức giận, ghen ghét và muốn lập tức bay ra đập cho tên đó một trận. Thậm chí ngay cả thằng bạn thân của anh cũng cảm thấy anh thật kỳ lạ khi thấy anh biểu hiện như vậy. Nhưng khi anh định xông ra thì....Anh chợt nhận ra tại sao mình lại có những hành động kỳ lạ như vậy??

Sau khi tan trường, anh đứng đợi cô em gái của mình trước cổng trường với lý do muốn hỏi cô về cách cư xử của mình. Thấy cô bước ra, anh liền gọi....

Pickson!! - Anh

Cô không nói gì mà bước từng bước về phía anh. Cô cũng thừa biết tại sao anh hai mình lại đứng ở đây và anh định hỏi cô chuyện gì.....

Có chuyện gì sao nii-chan - Cô nói

À... Thực ra thì....thì... - Anh ngập ngừng

Khoan đã ở đây không tiện có gì về nhà đã rồi anh muốn nói gì thì nói - Cô

Được - Anh

Thế là cả 2 anh em ra về. Khi về đến nhà, sau khi tắm rửa, ăn cơm tối thì Kim đến phòng cô và hỏi một cách dứt khoát không vòng vo không lắp bắp...

Pickson!! Tại sao mỗi lần thấy Markky đi với ai khác thì anh lại tức giận??? - Anh

Có phải anh thích...à không phải gọi là yêu Markky đúng chứ - Cô

Anh...anh....- Anh ấp úng vì bị cô nói trúng tim đen

Hửm... - Cô nhìn chằm chằm vào mắt anh

Haizzz...Đúng vậy!! Anh thừa nhận mình yêu Markky nhưng hành động của anh khi đó....- Anh

Tức là vì anh yêu Markky nên anh mới ghen đó!! - Cô giải thích

Ghen sao?? - Anh

Đúng vậy là anh đang ghen đó!! Khi con người ta yêu, ta sẽ có cảm giác là không muốn thấy người mình yêu thân mật với người khác đó cũng là lý do tại sao anh lại biểu hiện như vậy!! - Cô

Có điều..... - Cô

Có chuyện gì sao??? - Anh

Thật ra thì...anh yêu ai thì em không cấm nhưng anh phải nhớ cho em một điều; khi yêu một người đồng giới thật sự rất đau khổ! Mình có thể bị cả thế giới quay lưng thậm chí là bị cả gia đình, bạn bè và cả người mình yêu khinh bỉ và ghê tởm mình nữa nên em mong anh hãy có lựa chọn đúng đắn cho riêng mình - Cô nói

Anh biết rồi!! - Anh trầm ngâm

À còn một điều nữa; anh hãy làm theo những gì mà con tim mình mách bảo chứ đừng nghe theo lý trí và anh hãy luôn nhớ rằng:"Cho dù anh có làm chuyện gì đi chăng nữa mặc cho dù có đúng hay sai thì em sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của anh" - Cô

Ukm!! Cảm ơn em - Anh mỉm cười

Sau ngày hôm đó, anh nhận ra được tình cảm của mình dành cho Markky là gì nhưng anh vẫn sống trong lớp vỏ bọc của mình để chôn giấu mọi cảm xúc hiện tại vào sâu trong tim, để có chỗ đứng bên cạnh cậu với tư cách là một thằng bạn thân. Điều đó có nghĩa là anh đặc biệt quan trọng với cậu. Tình cảm của anh dành cho cậu càng ngày càng lớn còn cậu thì vẫn vô tư đâm đầu vào các vụ án khó khăn rồi để bản thân gặp nguy hiểm khiến anh lo lắng cho cậu rất nhiều. Nhưng điều đó chưa kéo dài được bao lâu thì.....

***
Năm Kim 20 tuổi - Markky 20 tuổi....

Câu chuyện cứ trôi qua một cách bình yên như vậy, những ngày tháng hạnh phúc và đẹp đẽ nhất đời anh cho tới một ngày cậu thông báo cho anh một điều mà bản thân anh huyễn hoặc rằng điều đó còn xa lắm; sẽ không phải hôm nay.....

Kim! Giới thiệu với ông đây là bạn gái kiêm vợ sắp cưới của mình_Jessadapun Jahja - Markky

Ukm...Chúc mừng cậu nha!! - Anh cười

Anh cười...nhưng đâu ai biết rằng đằng sau nụ cười đó là một trái tim bị ai đó dùng dao đâm một nhát chí mạng vào. Đau đớn, con tim bé nhỏ của anh bị bóp nghẹn đến mức rỉ máu....nhưng ai nào có biết được.....

Cảm ơn Kim!! - Cậu

À...tớ nhớ là nhà mình có việc bận nên xin phép đi trước!! Tạm biệt - Anh

Anh lập tức nói lời chào tạm biệt rồi xoay người chạy vụt đi, bỏ lại 2 con người ngơ ngác không hiểu chuyện gì.....Sau ngày hôm đó, tối nào ảnh cũng ngồi gục đầu

Ơ..ơ... Cậu ta hôm nay lạ thật!! - Markky

Thôi mình đi ăn đi anh!! - Jahja

Ukm!! Mình đi thôi - Cậu đồng ý

Nhưng....cậu đâu biết rằng khi vừa xoay người chạy đi, giọt nước mắt cố kiềm chế lúc nói chuyện với cậu lập tức tuôn rơi. Anh đã khóc, khóc rất nhiều. Khóc để quên đi cái tình cảm đơn phương không đáng có này.....Cái tình cảm đang gặm nhắm trái tim anh một cách tàn nhẫn.....

Tối đó, anh đã đến một quán rượu nhỏ trong thành phố...

Anh uống.....

Uống rất nhiều......

Uống để quên đi thứ cảm xúc chết tiệt này....

Uống để quên đi cái cảm nhói đau trong lồng ngực....

Anh uống từ chai này đến chai khác; uống mãi cho đến khi say mèm như một con ma men, miệng luôn lẩm bẩm một câu: "Tại sao tình cảm của em lại không dành cho anh chứ Markky??? " như một kẻ điên. Bác chủ quán đã phải gọi cho cô đưa anh về nhà trong tình trạng say khướt....

Sau khi đưa anh về nhà, cô thay quần áo, nấu canh giải rượu cho anh rồi ngồi chờ anh tỉnh lại....

Sáng hôm sau, anh tỉnh lại với cái đầu đau như búa nổ...

Tch...Aiya.....Đây là đâu vậy?? - Anh

Đây là nhà của chúng ta - Cô

Anh tỉnh rồi sao?? Anh mau uống chén thuốc này đi - Cô

Ukm - Anh

Sau khi uống hết chén thuốc cô đưa cho mình, anh đã khỏe hơn một chút.....nhưng con tim thì không ổn chút nào....

Rồi mau nói em nghe đã xảy ra chuyện gì đi?? Tại sao anh lại vào quán rượu uống đến say mèm như vậy??? - Cô

Anh....anh..... - Anh ấp úng

Có phải là vì anh Markky có bạn gái đúng chứ!! Cô

Anh...hức....hức.....anh... - Anh bỗng òa khóc nức nở

Cô không nói gì cũng đủ biết anh mình tại sao lại
trở nên như vậy. Cô cứ ôm anh mình vào lòng rồi im lặng; chẳng nói câu nào. Khoảng một lúc sau, anh ngủ thiếp vì mệt sau một trận khóc tả tơi. Đôi mắt của anh sưng húp vì khóc nhiều. Cô đỡ anh nằm ngay ngắn trên giường rồi đắp chăn lại cho anh. Cô bước nhẹ nhàng ra ngoài để chuẩn bị bữa tối...

Tối đến, anh tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài nhưng đầu óc vẫn không thể nào ngừng suy nghĩ về lời nói của cô trước đây rồi nhìn lại bản thân mình hiện tại...Haha..thật thảm hại làm sao!!! Đường đường là một gã cướp trái tim phụ nữ lại vì tình mà đầu hàng.....

Anh bây giờ đã hiểu được lời cô nói trước đây rồi!! Đúng tình yêu của anh dành cho cậu đáng lẽ ngay từ đầu là không nên có....Tình cảm này có lẽ chỉ cần một mình anh ôm trọn nỗi đau còn những cảm xúc hạnh phúc kia cứ để cậu lấy vậy.....Đúng là..Người ta nói không sai; yêu một người là chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là đủ rồi...

***

Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy! Một người hạnh phúc một người ôm trọn nỗi đau. Cứ nhìn thấy cặp đôi uyên ương đang quấn quít bên nhau... Thật sự khiến anh cảm giác như có hàng nghìn hàng vạn mũi tên đâm vào tim mình vậy, nhói đau....

Giận thì giận nhưng cũng chẳng biết làm gì.....

Ghen thì không biết lấy tư cách gì để ghen....

Anh có 6 năm cho một lời nói yêu cậu.....

Nhưng.....

Anh đã lựa chọn im lặng....

Vì...anh sợ...anh sợ khi mình nói ra, cậu sẽ không còn xem anh là bạn ngay cả tư cách lo lắng cho cậu anh cũng chẳng còn...

Anh sợ cậu sẽ xa lánh, khinh bỉ anh và thậm chí là đối với cậu anh không khác gì một cơn ác mộng....

Vì thế, anh chấp nhận tất cả......

Chấp nhận im lặng, chấp nhận đem thứ tình yêu đơn phương này chôn chặt vào tim....

Chấp nhận một mình ôm lấy đau thương để đổi lấy hạnh phúc cho người mình yêu.....

Nhưng....vẫn không thể buông tay...

Vẫn không thể ngăn bản thân mình lo lắng cho cậu....

Vẫn không thể ngăn ánh mắt mình nhìn về một bóng hình.....

Vẫn không thể ngừng đỏ mặt trước những cử chỉ của cậu...

Và cũng không thể nào bớt yêu cậu, dù chỉ là chút ít....

Anh biết mình ích kỷ, biết mình muốn chiếm đoạt cậu cho riêng mình nhưng khi nhìn nụ cười hạnh phúc của cậu dành cho cô gái ấy, cuối cùng vẫn không thể xuống tay....

Anh không cho phép chính mình là người dập tắt đi nụ cười đó....

Anh vẫn cố gắng quên đi nỗi đau, giả vờ mỉm cười cho dù bản thân đã biết rằng câu chuyện của mình sắp đến hồi kết......

Cậu chuyện của anh.....

Mãi mãi chỉ là hư vô.....

***

Một anh chàng có khả năng đốn gục trái tim phụ nữ cư nhiên lại bại dưới tay một học bá trẻ tuổi. Khi đối diện với gương mặt thân quen hôm nào, anh không còn cái dáng vẻ kiêu ngạo ngày thường nữa mà xuất hiện trên khuôn mặt ấy lại là một nụ cười buồn đến thê lương; cái nụ cười ấy đag che lấp cho vết thương không bao giờ lành lại được của anh....

Bao giờ cũng vậy....

Có một lần, cậu vì không nhịn được mà hỏi:

Tại sao người luôn nhìn ta như thế?? - Cậu

Anh không nói gì, chỉ một nở nụ cười gượng gạo nhìn cậu rồi xoay người, phóng vút vào màn đêm....

Chỉ còn lại những giọt nước mắt long lanh như thủy tinh, trong suốt rồi vỡ tan....

***

Lại một ngày nữa nhẹ nhàng trôi qua, màn đêm lại buông xuống thành phố Bangkok hoa lệ nhường chỗ cho những tia nắng sớm mai đang chào đón một ngày mới bắt đầu. Anh khẽ đặt tay lên nơi lá phối của mình: "Nơi này tự nhiên sao hôm nay lại đau đến vậy ?". Tiếp đến là một cơn ho dữ dội ập đến, anh cúi người, cố gắng kìm nén cơn ho kia lại nhưng chẳng thành, lúc sau anh lại đưa tay lên miệng, lặng lẽ "tận hưởng "cảm giác từng cánh hoa Tulip trắng có nhuốm chút máu đỏ rơi xuống

Anh vì họ quá nhiều mà ngất đi, trên tay vẫn còn đọng lại vài giọt máu đỏ tươi hòa chung với những cánh hoa Tulip trắng xinh đẹp.

Cô ở dưới nhà kêu tên anh nhưng không thấy hồi đáp, một nổi lo sợ bỗng dâng trào trong lòng cô. Cô liền chạy lên phòng anh, mở toang cửa ra, vẫn không thấy anh đâu. Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, cô lo sợ anh mình vì chuyện Markky có bạn gái mà làm điều dại dột. Cô chạy nhanh vào nhà tắm và thấy......

Anh hai mình đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, khóe môi còn đọng lại những giọt máu đỏ cùng trên tay là những cánh hoa Tulip.

Cô hốt hoảng gọi tên anh mình đồng thời kêu quản gia gọi cấp cứu cũng như xin phép cho cô và Kim nghỉ học, xe cấp cứu đến đưa cả hai anh em cô vào viện. Một người ở ngoài thì lo lắng, một người thì ở trong phòng cấp cứu không biết sự sống ra làm sao....

2 tiếng sau,......

BS bước ra với gương mặt nhễ nhại mồ hôi, cùng với hơi thở hơi gấp gáp...

Anh hai tôi sao rồi BS??? - Cô

Anh cô..... - BS ngập ngừng

Anh tôi làm sao BS??? - Cô

Anh cô bị bệnh Hanahaki(*). Một căn bệnh có tỷ lệ người mắc bệnh là 1/100.000 người - BS

×××

(*): Hanahaki là một căn bệnh sinh ra từ những mối tình đơn phương; lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng ra theo đường miệng - như nôn, hoặc ho, trong suốt thời gian bị giày vò bởi thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy.

Hanahaki khá hiếm gặp, với tỉ lệ là 1/100.000 người mắc bệnh. Bệnh có thể được chữa khỏi nhờ phẫu thuật, nhưng tất cả những xúc cảm nồng nhiệt kia cũng sẽ biến mất theo đó.

Có một cách khác cũng có thể chữa khỏi căn bệnh này, đó là khi tình cảm của người bệnh được đáp lại. Nhưng nếu hanahaki mãi mãi không được chữa lành, người bệnh sẽ chết.
____
Vậy có cách nào để chữa trị không ạ?? - Cô

Có nhưng trước tiên, cô nên đi hỏi anh mình có muốn chữa trị hay không đã - BS

Hiện tại cô có thể vào thăm bệnh nhân được rồi!! - BS nói tiếp

Dạ được cảm ơn BS - Cô

Nói rồi, vị BS kia bỏ đi thì cô liền bước vào phòng bệnh của anh mình. Tuy cô trả lời là vậy nhưng cô cũng thừa biết là cho dù căn bệnh này có nguy hiểm đến đâu thì anh cô cũng không chịu chữa trị. Nhìn thấy gương mặt xanh xao cùng với thân hình gầy gò kia mà lòng cô đầy chua xót. Sao số phận của anh cô lại nghiệt ngã đến như vậy chứ??? Từ nhỏ đã thiếu tình thương của người cha bây giờ lại vì một tình cảm không đáng có mà chịu đau khổ....

Anh đã đỡ hơn chưa??? - Cô

Anh đỡ hơn nhiều rồi!! Mà anh bị gì vậy??? Tại sao lại ho ra hoa???- Anh

Anh à!!! Anh bị bệnh Hanahaki, một căn bệnh sinh ra từ tình yêu đơn phương. - Cô

Có cách chữa trị không?? - Anh

Có 2 cách nhưng....Anh phải hứa với em là chấp nhận chữa trị được chứ!! - Cô

Được! - Anh

Cách 1: Khi tình yêu đơn phương của anh được đáp lại. Khi đó, nó không còn là thứ tình cảm đến từ riêng biệt một phía. Cách 2 : Chữa trị bằng phương thức phẫu thuật. Sự nở hoa (và úa tàn) sẽ biến mất nghĩa là bệnh của anh sẽ được chữa khỏi. Thế nhưng, anh phải chịu đựng những tác dụng phụ. Anh sẽ mất đi tất cả những ký ức về người mình từng đem lòng thầm yêu. Thậm chí, anh không còn khả năng yêu, khả năng cảm nhận được thứ xúc cảm nồng nhiệt nhất, quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người. - Cô

Anh....Anh... - Anh chần chừ

Em khuyên anh là nên chọn cách 2. Anh còn mẹ, còn em còn có cả bác Jii nữa. Anh không thể chết oan uổng như thế được - Cô

Không!! Anh sẽ không chọn cách 2, anh chấp nhận cách thứ nhất dù biết sẽ không có kết quả tốt đẹp - Anh kiên quyết

Nhưng anh à!! Anh Markky có yêu anh đâu! Tại sao anh lại hy sinh nhiều như vậy rồi...đổi lại anh được gì?? Hạnh phúc hay đau thương??? - Cô

Anh biết nhưng em gái à!! Cái cảm giác yêu một
người rất đặc biệt, mình có thể vì một người mà
làm tất cả dù biết có đau khổ thì họ vẫn sẽ làm chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là đủ rồi!! - Anh

Anh....anh.....tại sao chứ?? - Cô

Vì anh yêu em ấy!! Em hiểu chứ!! Anh dù có chết cũng không muốn mất đi cảm giác yêu này!! - Anh

Thôi được rồi!! Em luôn ủng hộ anh!! Cần gì thì anh cứ nói em nha!! - Cô

Cảm ơn em Riko! À..em làm giấy xuất viện cho anh đi! - Anh

Được rồi! Anh ngồi nghỉ đi! Đợi em một tí em đi làm giấy xuất viện liền! - Cô

Nói rồi, cô đi ra ngoài để làm giấy xuất viện. Vừa đi, cô vừa nghĩ: " Một tình yêu đơn phương giống như cây hoa trong phổi anh vậy Kim, nó sẽ cố gắng nở ra nhưng rồi lại bị ngăn chặn, đến cuối cùng chỉ có mỗi anh là người đau đớn nhất ". Cô thầm thở dài.....

Đến chỗ vị BS hồi nảy, cô nói về câu trả lời của anh đồng thời làm thủ tục xuất viện cho anh mình. Sau khi làm xong, cô lập tức quay lại phòng bệnh của anh và giúp anh dọn quần áo. Sau đó, cô và anh bắt taxi về nhà.

Vừa về đến nhà, anh lập tức cảm nhận được cơn đau trong cổ họng mình liền chạy đi để tránh làm cô lo lắng. Thấy tình trạng của anh mình, cô liền nói với quản gia

Bác cất đồ hộ con với lại chuẩn bị giúp con một bình trà gừng để con chạy lên xem anh con thế nào!! - Cô

Dạ được thưa tiểu thư!! - QG

Con cảm ơn bác - Cô

Nói rồi cô liền theo anh lên phòng để xem anh như thế nào. Mở cửa phòng anh, cô liền chạy ngay vào nhà tắm và thấy anh mình đang nôn thóc nôn tháo ra những cánh hoa Tulip nhuốm tanh mùi máu tươi. Cô nhẹ nhàng vỗ vào lưng anh giúp anh đỡ hơn rồi đưa anh về lại giường. Còn cô ở lại dọn dẹp....

Anh thiệt là....Phải chi nghe lời em chữa trị thì đâu có như vậy!! - Cô trách móc

Anh không nói gì mà chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Bởi vì anh biết, nếu không vì mình thì đứa em gái này đâu phải chịu cực như vậy. Cô tuy bề ngoài trách móc nhưng trong lòng lại đây xót thương cho tình cảnh hiện tại của anh.....

À..ngày mai anh có định đi học không??? - Cô

Anh.... - Anh

Anh đang định trả lời thì bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.....

* CẠCH *

Ai đó?? - Anh

Là tôi thưa thiếu gia! Tiểu thư nhờ tôi pha trà gừng cho thiếu gia - QG

Bác cứ để ở đây đi! - Anh

Dạ thưa thiếu gia! Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép! - QG

Được rồi bác lui đi - Cô

Dạ cảm ơn tiểu thư! - QG

Nói rồi bác QG lui xuống, cô quay qua hỏi anh mình đồng thời tay rót hai tách trà cho cả cô và anh....

Vậy câu trả lời của anh là gì?? - Cô

Anh sẽ đi học lại như bình thường - Anh vừa nói vừa uống một ngụm trà

Nhưng..... - Cô

Anh biết em lo lắng vì điều gì! Anh hứa, nếu bệnh trở xấu, anh lập tức nghỉ học - Anh

Được rồi! Anh nhớ giữ đúng lời hứa - Cô

Ukm - Anh

Anh nghỉ ngơi đi! Có gì nhớ gọi cho em - Cô

Được rồi, em về nghỉ ngơi đi - Anh

Dạ tạm biệt nii-chan! - Cô

***

Những ngày tháng đau thương của 3 tháng tiếp theo cứ lặng lẽ trôi qua như vậy. Anh thì cứ nhìn cậu hạnh phúc bên người con gái ấy mà lòng đầy chua xót. Cũng bởi lẽ điều này mà khiến cho bệnh tình anh trở xấu hơn. Anh ho ra nhiều cánh hoa hơn, số máu nhuộm vào cánh cũng vì thế mà tăng dần. Tình trạng của anh ngày càng tệ cho đến một ngày.....

Anh đang chuẩn bị thay đồ đi học thì từ trong cổ họng anh truyền lên một cảm giác đau đớn, anh lại ho lại nôn nhưng lần này lại khiến anh có cảm giác như muốn đem cả lục phủ ngũ tạng của mình ra bên ngoài vậy. Anh vì không chịu nổi nữa mà ngất đi. Trước khi ngất, anh thấy được bóng dáng của ai đó đang gọi tên mình với vẻ mặt lo lắng.Anh chỉ cười nhẹ rồi ngất đi.....

Cô vì chờ lâu mà chạy lên phòng xem như thế nào!! Khi vừa bước vào phòng anh, cô thấy anh mình nằm gục trên sàn nhà lạnh ngắt cùng một với những cánh hoa màu máu. Cô lập tức kêu tên anh nhưng ko thấy phản hồi liền đưa anh đi bệnh viện.

Tại bệnh viện......

Anh được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Cô ở bên ngoài lo lắng không thôi. Cả 3 tháng kể từ khi anh cô bị bệnh, số lần anh cô cười gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Markky thì bận hèn hò với Jahja nên ngay cả một lời hỏi thăm anh, cậu cũng chẳng thèm nói. Cũng vì vậy mà bệnh của anh ngày càng trầm trọng...

Khoảng một lúc sau, BS bước ra...

Ai là người nhà của bệnh nhân Sitchana Jeajan?? - BS

Là tôi thưa BS! Anh hai tôi làm sao rồi BS?? - Cô

Cô và gia đình hãy chuẩn bị tinh thần đi! Bệnh nhân chỉ còn duy nhất 1 tháng nữa thôi! Nhưng nếu tinh thần của bệnh nhân ngày càng đi xuống thì e là thời gian sẽ bị rút ngắn từ 1 tháng xuống 1 tuần rồi xuống 1 ngày - BS

Ko...ko...ko thể nào! - Cô bàng hoàng

Cô hãy giúp cậu ấy thực hiện di nguyện cuối cùng của mình đi. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép - BS

Nói rồi vị BS kia bỏ đi, để lại cô đứng đó như trời
trồng. Khoảng một lúc sau cô định thần lại rồi vào phòng thăm anh. Lúc cô bước vào thì anh đã tỉnh rồi. Cô nhìn anh như muốn nói gì đó nhưng rồi có cái gì đó ứ nghẹn lại trong cổ họng cô làm cô không nói được gì cả....

Anh nhìn cô như đã biết được cô đang suy nghĩ cái gì. Anh bất giác thở dài....

Anh sao rồi?? - Cô

Anh khỏe hơn rồi! - Anh

Anh à....anh.... - Cô

Anh biết mình không còn sống được bao lâu nữa nên coi như đây là lần cuối anh nhờ em chuyện này được chứ! - Anh

Nhưng anh.... - Cô

Em giúp anh được chứ Pickson?? - Anh kiên quyết

Thôi được em sẽ giúp anh lần này vậy!! Nhưng đổi lại..... - Cô

Sao??? - Anh rõ ràng đang vui nhưng khi nghe đến phần sau câu nói của cô thì sắc mặc thực sự rất khó coi

Anh phải nghỉ học hết tháng này cho em!! Em sẽ làm giấy xin rút học bạ cho anh - Cô

Được anh chấp nhận!! - Anh

Vậy lời đề nghị của anh là gì?? - Cô

Đừng cho Markky biết chuyện được không?? - Anh

Tại sao anh không cho anh ấy biết?? - Cô

Anh không muốn làm em ấy lo lắng - Anh

Được rồi! Em sẽ không nói cho anh Markky biết đâu - Cô

Cảm ơn em! Em gái - Anh

Vậy em đi làm giấy xuất viện cho anh, anh ở lại dọn đồ đi nha! - Cô

Ukm - Anh

Sau khi cô đi khuất bóng thì anh mới bộc lộ vẻ mặt thực sự đang che giấu sau nụ cười khi nảy. Một gương mặt buồn rầu, đôi mắt ánh lên vẻ bị thương, trái tim đầy rẫy những vết sẹo vì tình yêu không được đáp trả. Anh muốn khóc nhưng nước mắt còn đâu nữa mà rơi.....

Còn cô, sau khi bước ra khỏi phòng anh, cô đi làm giấy xuất viện nhớ đến nụ cười gượng gạo của anh mình khi nảy...Haizzz...khi nào anh cô mới có lại được sự tự do vốn có đây???

Một lúc sau, cô quay lại và trên tay là giấy xuất viện của anh. Cô nhìn quanh căn phòng bệnh và thấy đồ đạc đều đã được xếp gọn gàng và trên chiếc giường bệnh trắng phau kia là nơi anh trai cô đang nằm nghỉ....

Gương mặt thanh tú ngày xưa đã biến mất giờ đây chỉ còn lại gương mặt xanh xao, hốc hác do bị hành hạ bởi căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương. Thân thể khỏe mạnh ngày nào giờ đây chỉ còn lại một thần hình gầy guộc thiếu sức sống. Có thể nói, nếu có một cơn gió mạnh thổi qua thì nó cũng có thể thổi bay luôn cả cơ thể của anh.

Cảm thấy có người đang nhìn mình, với trực giác của một kẻ chiếm lĩnh trái tim thì anh lập tức mở mắt và thấy em gái mình. Thấy cô cứ nhìn mình chẳm chẳm thì anh bất giác hỏi

Có gì đó dính trên mặt anh sao?? - Anh

Đâu...đâu có gì đâu - Cô

Vậy sao em nhìn anh hoài vậy?? - Anh

Tại vì....À mà thôi anh mau dậy đi em làm thủ tục xuất viện xong rồi nè - Cô đánh trống lảng

À..ờ..ừm.... - Anh

Sau đó, cô bắt taxi đưa anh mình về nhà còn bản thân mình đến trường làm giấy phép xin rút học bạ. Vừa đến trường thì đi ngay vào phòng hiệu trưởng. Thấy cô, hiệu trưởng không mấy bất ngờ mà còn rất thản nhiên vì trong trường này, hai anh em cô được gọi là "Con cưng" của GV nhờ thành tích học tập xuất sắc cũng như thái độ ngoan ngoãn, lễ phép của mình. Hiệu trưởng hỏi:

Có chuyện gì sao em lại tới đây giờ này?? - HT

Em đến xin rút học bạ của anh hai em ạ - Cô

Tại sao vậy??? - HT

Dạ tại nhà em có việc gấp ở nước ngoài sắp chuyển đi nên mới xin rút học bạ ạ - Cô bịa chuyện

Sao chỉ có mình anh hai em vậy?? - HT

À tại vì em không đi nước ngoài nên mới tiếp tục học ở đây đó ạ - Cô nói dối

Thôi được rồi! Để thầy làm giấy xin rút bạ cho anh hai em. Đợi thầy xíu - HT

Dạ - Cô

10 phút sau,....

HT đã làm xong giấy xin rút học bạ cũng như sổ học bạ của Kim đã được phê duyệt. Thầy HT đưa cho cô và nói...

Của em đây! - HT

Dạ em cảm ơn thầy - Cô

Ừ không có gì đâu - HT

Dạ không còn gì nữa thì em xin phép - Cô

Được rồi em đi đi - HT

Dạ em chào thầy - Cô

Nói rồi, cô đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, cô bước lại gần nơi mà chiếc taxi đang đậu sẵn. Chiếc taxi đó chở cô thẳng về nhà mình. Về nhà, cô tắm rửa rồi xuống ăn tối và cũng không quên dặn QG đem bữa ăn tối lên phòng cho anh hai mình.....

Còn cô thì về phòng của mình, nằm dài trên giường rồi suy nghĩ gì đó rồi dần dần thiếp đi lúc nào không hay....

Một tuần sau đó, cô cùng Kim không ai đi học vì thứ nhất là Kim bị bệnh dù cô có thể đi học nhưng cô muốn đảm bảo là anh mình vẫn ổn khi mình không ở đây nên cô cũng xin nghỉ học theo và đó cũng chính là lý do thứ hai....

Kim sức khỏe ngày càng đi xuống. Ăn cũng ít hơn bình thường nhưng số lần ho ra cánh hoa tăng rất nhiều vì thế máu cũng ra nhiều hơn. Có vài lần vì ho nhiều quá mà ngất xỉu may là được cô phát hiện không thì.....

Trong một tuần này, lớp cô có rất nhiều chuyện xảy ra như: Có học sinh mới chuyển đến rồi đến chuyện Markky và Jahja đã chia tay.....

Còn về phần cậu thì trong 1 tuần Kim nghỉ học thì không biết tại sao lại có cảm giác nhớ mong và lo
sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra với Kaito. Vì thế trong một tuần cậu đã suy nghĩ và xác định tình cảm thật sự của mình dành cho ai vì thế nên cậu quyết định chia tay Ran.

Sau khi chia tay, cậu không ngừng gọi điện, nhắn tin cho anh nhưng không thấy trả lời. Muốn đến nhà tìm anh nhưng lại không biết nhà anh ở đâu.....Cậu lo lắng, bất an và mong muốn nhìn thấy anh để thổ lộ tình cảm nhưng liệu...còn kịp không???

Cô quyết định hôm nay sẽ đi học lại cùng với tâm trạng tương đối u ám....

Đến trường, cô điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi bước thẳng vô lớp. Thấy cô,Markky lập tức đi lại hỏi:

Có chuyện gì xảy ra với Kim mà sao 1 tuần nay cậu ấy không đi học vậy?? - Cậu

Cần anh quan tâm sao?? - Cô

Em....Tại sao anh không được quan tâm?? - Cậu

Anh có tư cách sao?? - Cô

Em...em... - Cậu cứng họng

Nói rồi cô bỏ về chỗ ngồi của mình. Một lúc sau.....

RENG RENG RENG

GVCN bước vào lớp và nói....

Hôm nay cô có thông muốn nói với các em là bắt đầu từ hôm nay bạn Sitchana Jeajan rút học bạ để chuyển trương sang nước ngoài học tập - GVCN

Cả lớp sau khi nghe thông báo thì sửng sốt nhưng vẫn thắc mắc tại sao Kim nghỉ học mà Pickson thì lại không?? Cô thừa biết mọi người đang thắc mắc chuyện gì nên trực tiếp lên tiếng giải đáp:

Không thích đi - Cô lạnh lùng

Uẩn khúc trong đầu mọi người lập tức được giải đáp nhưng chỉ có một mình Markky là không tin điều đó. Cậu với trực giác của một thiên tài thì thừa biết rằng cô đang nói dối. Nhưng cậu cũng thắc mắc tại sao cô lại phải nói dối chứ???

Nếu không còn gì nữa thì chúng ta bắt đầu học bài mới - GVCN

Cả lớp sau khi giải đáp được thắc mắc liền tập trung vào bài giảng của GVCN chỉ một mình cậu là không tập trung nổi mà thôi.

2 tiết sau,...

RENG RENG RENG

Cả lớp lại tiếp tục chạy ào ra khỏi lớp để chạy xuống canteen dành chỗ ngồi. Riêng cậu thì chạy lại bàn cô, nắm tay cô rồi kéo cô lên sân thượng. Do lực khá mạnh nên làm cổ tay cô hơi đau.

Trên sân thượng....

Bỏ tay tôi ra mau! - Cô

Xin lỗi! - Cậu

Nói tại sao lại kéo tôi lên đây??? - Cô

Mau nói thật cho anh biết rốt cuộc tại sao Kim lại nghỉ học?? - Cậu

Tại sao tôi phải nói??? - Cô

Em..... - Cậu

Tại sao anh lại muốn biết?? Không phải là anh đang hẹn hò với Jahjahay sao??? - Cô

Anh với Jahja chia tay rồi! - Cậu

Thì sao?? Liên quan gì tới tôi?? - Cô

Anh đã xác định được tình cảm của mình dành cho Kim là gì rồi nên làm ơn cho anh gặp Kim đi được không?? - Cậu

Cô nhìn cậu thành khẩn như vậy mà cũng xiêu lòng...

Được rồi! Em sẽ nói cho anh biết tất cả sự thật - Cô

Thật sao??? - Cậu

Thật chứ! - Cô

Thật anh Kim yêu anh từ năm 14 tuổi tính ra tới giờ cũng được 6 năm rồi. Hồi mới đầu ảnh không biết biết là mình yêu anh đâu nhưng sau khi được em cho lời khuyên thì ảnh mới biết được là ảnh yêu anh như thế nào - Cô

Sau đó thì như thế nào?? - Cậu

Sau đó là cái ngày anh công khai chuyện mình có bạn gái thì anh Kim ngày hôm đó đã uống rượu. Ảnh uống rất nhiều và miệng luôn nhắc tên anh và đó cũng là lần đầu tiên em thấy ảnh khóc vì một người. Sau ngày hôm đó, tối nào ảnh cũng ngồi gục đầu gối khóc. Cho tới một ngày.... - Cô

Có chuyện gì sao?? - Cậu

Anh ấy đột nhiên họ ra rất nhiều cánh hoa vì ho quá nhiều mà anh ấy ngất đi. Sau khi được đưa vào bệnh viện thì bác sĩ chẩn đoán anh ấy mắc bệnh Hanahaki _ Một căn bệnh sinh ra từ tình yêu đơn phương khi có từ cơ thể người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và giải phóng chúng qua đường miệng - Cô

Có cách chữa trị không?? - Cậu

Có nhưng anh ấy đã chọn cách thứ 2 - Cô

Cách gì ?? - Cậu

Đó là: Cách 1 Khi tình yêu....bla....bla.... Cách 2: Chữa trị bằng phương thức.....bla...bla... - Cô

Không...không thể nào - Cậu bàng hoàng

Còn lý do tại sao anh ấy xin nghỉ học là vì...... - Cô cắn răng

Vì sao??? Mau nói cho anh biết đi Riko - Cậu mất bình tĩnh

Anh ấy chỉ còn duy nhất 1 tháng để sống trên cõi đời này nữa mà thôi! Bệnh anh ấy đã ở giai đoạn cuối rồi không thể chữa được nữa đâu. BS nói nếu tinh thần anh ấy càng đi xuống thì thời gian sẽ bị rút ngắn lại. Nên em mong anh trong những ngày cuối đời của anh ấy hãy chăm sóc và yêu thương anh ấy đi và giúp anh ấy chữa lành những vết thương trong tim anh ấy - Cô

Được rồi....chiều nay anh sẽ qua thăm Kim - Anh

Được chiều nay em chờ anh ở cổng trường. Còn bây giờ thì em xin phép - Cô

Nói rồi cô quay đi, trong đầu thầm nghĩ: "Em xin lỗi vì đã thất hứa với anh nhưng em cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi! Kim à "

Còn cậu đứng ở đó như trời trồng vì không ngờ anh lại hy sinh nhiều thứ như trong khi cậu chẳng làm gì được cho anh mà còn làm cho anh đau lòng nữa chứ. Cậu đúng là đồ tồi mà!! Đứng đó một hồi thì cậu cũng lê từng bước nặng trĩu xuống lớp học...

***

Giờ ra về....

Cậu chạy ngay ra ngoài cổng và thấy cô đang đứng chờ mình với gương mặt đầy ấp những suy nghĩ. Thấy cô cứ đứng đó mà không nói gì, cậu mới kêu tên cô..

Pickson - Cậu

À...hả...anh gọi em có chuyện gì hả?? - Cô

Em làm gì cứ đứng trơ ra vậy?? - Cậu

Không có gì đâu! Mau lên xe đi - Cô

Cậu không hỏi gì thêm nữa mà lẳng lặng bước lên xe. Chiếc xe đó liền đưa cả cô và cậu về nhà. Vừa bước xuống, cô đã chạy vào nhà và hỏi bác QG vì khi nảy cô có cảm giác bất an về anh mình...

Bác QG ơi! Hôm nay anh hai có ăn uống gì không ạ??? - Cô

Dạ thưa tiểu thư! Thiếu gia hôm nay tôi thấy không ra khỏi phòng. Khi tôi đem bữa ăn sáng lên thì thiếu gia bảo để ở ngoài nhưng tới trưa tôi đem bữa trưa lên thì bữa sáng vẫn còn nguyên. Tôi có gõ cửa thì không thấy ai trả lời nên tôi nghĩ thiếu gia đã ngủ rồi ạ - QG

Dạ rồi con cảm ơn bác - Cô

Còn cô sau khi cảm ơn bác QG thì lập tức chạy lên phòng anh hai mình. Vẻ mặt hốt hoảng và đầy lo lắng đã khiến cho Markky thắc mắc:

Có chuyện gì vậy??? - Cậu

Mau đi theo em! Anh Kim có chuyện rồi - Cô

Nghe vậy, cậu hốt hoảng chạy theo. Vừa tới cửa, cô đã gõ cửa rất nhiều lần mà không thấy hồi đáp, điều đó càng làm cho cô và cậu lo lắng hơn ( So: Vì cửa phòng cô và Kim là cửa khóa mã chỉ có chủ căn phòng mới mở được mà thôi!!) Thấy vậy cô mới nói..

Không được rồi phải phá cửa thôi - Cô

Ukm - Cậu

Cậu dùng chân mình đá vào cánh cửa cửa, lập tức cánh cửa bung ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt họ là Kim; anh đang nằm trên sàn và kèm theo đó là một vũng máu tươi cùng với các cánh hoa Tulip trắng. Cô liền chạy lại lay người anh nhưng không thấy có hồi đáp liền quát lớn.....

Anh hai! Anh có nghe em nói ko?? - Cô

Có chuyện gì vậy ???? - Cậu

MAU GỌI XE CẤP CỨU NHANH LÊN!! - Cô

Được....được anh gọi liền - Cậu cũng hơi giật mình vì tiếng quát của cô

Một lúc sau, xe cấp cứu đến đưa cả ba vào bệnh viện. Cô ở ngoài thì cầu mong cho anh mình không có chuyện gì còn cậu thì ngồi trên chiếc ghế chờ mà lòng thầm trách mình. Tại sao không nhận ra tình cảm của mình dành cho anh sớm hơn để bây giờ cảm thấy hối hận.

Cậu ngồi đó nghĩ lại cách hành xử của mình bấy lâu nay rồi bỗng có thứ gì đó ấm nóng chảy xuống
từ khóe mắt cậu. Cậu đưa tay lên mắt mình thì phát hiện mình đã khóc, cậu ngồi gục ở đó mà khóc....

Một lát sau, BS bước ra và nói.....

Ai là người nhà của bệnh nhân Sitchana Jeajan?? - BS

Là tôi thưa BS! Anh hai tôi sao rồi BS?? - Cô

Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Do tâm trạng của bệnh nhân ảnh hưởng đến tình hình của căn bệnh nên căn bệnh càng ngày càng đi xuống nên hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng của bệnh nhân. Người nhà hãy mau vào gặp cậu ấy lần cuối đi. - BS

Không....không..... thể nào - Cậu

Gì....chứ....Sao có thể..... - Cô

Người nhà hiện tại có thể vào thăm bệnh nhân. Không còn gì nữa thì tôi xin phép - BS nói xong liền bỏ đi

Cậu thì như không tin những gì mình nghe được, đôi tai cứ như bị ù đi, dòng lệ chảy dài trên gương mặt tuấn tú ấy. Sự hối hận như bao trùm lấy thân thể nhỏ bé kia. Cậu lê từng bước nặng nề vào phòng bệnh của anh. Lúc này, anh đã tỉnh cứ tưởng là em gái mình nên không nói gì nhưng.....

Người vừa bước vào phòng không phải là đứa em gái thân thuộc hôm nào mà lại là người con trai mình hằng nhớ mong nhưng cũng là người khiến mình chịu đau khổ không ít. Thấy gương mặt cậu đẫm nước mắt anh liền hỏi:

Cậu sao vậy Markky?? - Anh

Cậu bỗng òa khóc nức nở nói....

Tại sao.....tại sao......hức....anh lại giấu.....hức.....bệnh của mình vậy chứ?? - Cậu

Vì sao tớ phải nói cho cậu biết chứ! Cậu đâu là gì...ưm.... - Anh

Anh đang nói thì bỗng nhiên có thứ gì đó chặn lại, anh bất ngờ vì cậu đang hôn anh. Cậu hôn anh để chặn lại câu nói vừa lúc nảy và thốt lên....

Em yêu anh,Kim - Cậu

Cậu đang đùa tớ phải không Markky - Anh như không tin vào tai mình nữa

Không...thật sự em không đùa đâu!! Em yêu anh Kim - Cậu

Được rồi anh tin mà nhưng anh nghĩ là muộn rồi. Không kịp nữa đâu!!! - Anh

Không phải đâu...hức.....không đâu......hức......anh sẽ sống......hức.....sẽ sống mà - Cậu

Em không....phải.....cần tự...nói...dối bản thân....mình đâu!! Anh biết...rõ bệnh tình....của.....mình mà - Cơ thể của anh bắt đầu suy nhược dần

Anh....sau bao...nhiêu....hức...chuyện em...hức....gây ra cho...anh mà...anh vẫn không giận....em sao??? -

Cậu

Vì Anh yêu Em! Nên...nên..không có...gì phải giận.....em....cả - Anh

Pickson....à!! Em....lại đây - Anh cố nói tiếp

Anh đang gọi người đứng ngoài góc phòng nhìn anh mình bằng ánh mắt buồn bã. Cô nhẹ nhàng tiến từng bước đến chỗ anh....

Em hãy hứa.....chăm sóc.....Mark....ky giúp....anh nha!! Ở trong......phòng anh.......ngay góc tủ có một.....thứ...anh...anh muốn đưa....Markky....nhưng có..........không....kị..kịp rồi - Giọng nói của anh ngày càng đứt quãng

Không đâu....anh phải là...người chăm sóc....anh Markky! Một mình em....không....thể nào chăm sóc anh ấy....nổi đâu!! - Cô nghẹn ngào nói

Đúng đó!....Hức...anh...phải là....người....chăm sóc....em...mới...đúng chứ!! - Cậu

Không...không kịp...nữa rồi!! Nhớ phải sống...thật tốt...nh..nha Mark...ky và...hãy...sống tốt....thay luôn....cho....phần của...anh....nha!! - Anh

Không đừng....hức.....hức....mà...đừng....hức....mà...Kim!! - Cậu

Ngoan...không...khóc....nữa nào Markky - Anh lấy tay mình lau nước mắt cho cậu

Nhưng.....anh... - Cậu nắm lấy bàn tay có phần thô
ráp kia

An...anh....yê........yêu....e..m...em Mark...ky- Anh

Anh nói rồi bàn tay đang được cậu nắm lấy dần
dần buông xuống, đôi mắt nhắm nghiền nhưng
trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện cuối cùng. Vì mong muốn duy nhất của anh cũng đã được thực hiện rồi....

Không....không.....đừng mà.....đừng mà...Kim...KIMMMM - Cậu hét lên trong vô vọng

Từ lồng ngực anh, một cành hoa Tulip trắng xinh đẹp bỗng nở bung ra chính thức tước đoạt sinh mạng của chàng thiếu niên 20 tuổi kia. Để lại bao nhiêu sự ân hận và tiếc thương cho những người ở lai.

Cậu không nói gì nữa nhưng đôi tay vẫn nắm chặt tay anh như không muốn buông ra. Cậu nhìn anh, miệng luôn lẩm bẩm một cái gì đó. Thấy cậu như vậy, cô cũng không đành lòng vì lời hứa với anh hai là chăm sóc tốt cho anh Markky. Cô chỉ nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai cậu như an ủi, cô cũng buồn cũng muốn khóc lắm chứ nhưng khóc rồi thì...ai sẽ là người vỗ về Markky đây???

***

3 ngày sau.....

Đám tang của anh được diễn ra trong sự tiếc nuối của bạn bè của người thân và gia đình của mình. Cậu không đến dự đám tang của anh mà lại ngồi trong phòng mình nhớ đến những kỉ niệm của mình và Kim rồi tới những lần cậu đi hẹn hò với Jahja bỏ mặc anh. Ngay cả những ngày anh nghỉ học cậu cũng không thèm hỏi thăm lấy một tiếng nữa. Cậu đúng là thật tồi mà....

1 tuần sau,....

Cô đến đưa cho anh một hộp quà nhỏ cùng với một bức thư ngắn của Kim trước khi chết đã gửi lại cho Markky. Hộp quà tuy không lớn nhưng có vẻ đó là món quà quý giá nhất đối với cậu.

Cậu mở ra, bên trong là một bình hoa Tulip nhỏ cùng với bức hình anh và cậu chụp khi còn là học sinh trung học. Đằng sau bức hình là những dòng
chữ mà Kim để lại cho Markky.....

Gửi em Markky _ Người anh yêu

Hạnh phúc của anh em cứ giữ lấy.......

Còn nỗi đau và nước mắt cứ để anh giữ lấy thay em.

Markky à!! Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì anh vẫn luôn bảo vệ em. Hãy luôn nhớ rằng phía sau em luôn có anh vì thế em sẽ không bao giờ cô đơn đâu.Markky cho dù em có yêu anh hay không thì điều đó không quan trọng chỉ cần em biết anh yêu em là đủ rồi.

Kiếp này ta có duyên nhưng không phận vậy hẹn em kiếp sau nhé!!!

Anh yêu em Markky

Sitchana Jeajan

Đọc xong những lời này, trái tim của cậu như bị ai đó bóp nghẹn lại. Đau nhói giống như cảm giác của anh khi thấy cậu vui vẻ bên người con gái khác. Cậu cầm chặt tấm hình mà nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi làm nhòe đi một phần dòng chữ mà anh viết cho cậu.

Cậu nhớ anh, cậu muốn được thấy anh, cậu muốn được nhìn thấy nụ cười nghịch ngợm của anh, cậu muốn bù đắp lại tất cả lỗi lầm mà mình đã gây ra cho anh, cậu muốn mình sưởi ấm lại trái tim băng giá của anh nhưng.....

Đã quá muộn rồi!!

Anh đã bỏ cậu đi...

Bỏ lại đoạn tình cảm còn đang dang dở...

Bỏ lại bao đau thương và nước mắt nơi trần gian........

Để về với nơi còn được gọi là...

Thiên đường...

***

Cậu muốn gặp anh ngay bây giờ nhưng...bằng cách nào??? Bỗng một ý nghỉ chợt lóe lên trong đầu cậu. Cậu với tay lấy ly nước thủy tinh trên bàn rồi đập vỡ chiếc ly kia. Cậu cầm mảnh vỡ thủy tinh đưa lên cổ tay mình và....

XOẸT

* TÁCH * * TÁCH * * TÁCH *

Những giọt máu đỏ tươi bắt đầu rơi từng giọt từng giọt một. Cậu nằm trên giường, hai tay ôm chặt chiếc bình hoa Tulip trắng kia cùng với tấm hình của anh và cậu rồi lẩm bẩm..

Đợi em! Em đến với anh đây! Em sẽ không để...anh chịu bất kỳ tổn thương...nào nữa đâu. Em sẽ cùng anh gầy dựng lại....đoạn tình còn dang dở này. Em yêu anh Kim!! - Cậu

Nói rồi, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngàn thu. Một giấc ngủ sẽ khiến cậu không bao giờ tỉnh lại được nữa nhưng nó lại giúp cho cậu gặp lại anh nơi Hoàng Tuyền.

" Anh ra đi để lại em nơi trần gian đầy cô đơn và lạnh lẽo

Vậy em sẽ tự kết liễu cuộc đời này để đến bên cạnh anh người em yêu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro