broken promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi kim đồng hồ chỉ mười hai giờ khuya...

Markky vẫn còn lăn lộn qua lại trên giường không tài nào ngủ được khi cứ chợp mắt một cái ác mộng ấy lại ập về.

Cậu rất sợ ác mộng đó sẽ xảy ra, cậu không muốn xa người thương dù bất lý do gì.

Người thương với cậu là cuộc đời, là hơi thở của cậu, là điểm tựa vững chắc, cho nên sẽ không mong ác mộng nó lướt đi như một cơn gió nhưng để lại đau thương đến buốt giá ấy.

Markky nhìn con người đang nằm cạnh say giấc nồng vẫn cảm thấy may mắn khi người thương vẫn còn hiện hữu bên cạnh mình vậy là đủ rồi.

Cậu chạm nhẹ vào mặt người ấy vuốt ve gò má ấy tuy da của người thương có chút khô rát nhưng với riêng cậu thì chuyện đó không quan trọng.

Quan trọng ở chỗ người ấy thương cậu là nhiêu đó cũng đủ hạnh phúc rồi.Markky nhẹ nhàng đặt lên môi người thương ấy...

Kimsensei đang say giấc nồng cảm nhận đôi môi khô khóc của mình ấm áp lạ thường,anh chợt muốn biết đôi môi mình ấm áp đến thế khẽ he hé mắt nhìn phát hiện người thương anh đang ban cho anh nụ hôn ấy.

Đương nhiên, thì cả hai ánh mắt đã chạm nhau từ lúc nào đó. Môi anh chẳng ngần ngại tiến lên mút lấy đôi môi mềm mại ấy dây dưa thật lâu mới luyến tiếc rời đôi môi ấy để có thể cả hai điều chỉnh lại nhịp thở.

Markky cảm thấy xấu hổ khi làm việc xấu xa ấy lại bị anh phát hiện...

Hành động lấy tay che mặt của chú bé Ỉn quá đỗi
đáng yêu thế nhỉ, thiệt muốn làm chuyện xấu xa
của sự xấu xa đó ghê. Nhưng lại không thể vì chú
bé Ỉn không muốn anh không ép.

Với anh được yêu thương, chăm sóc cậu mới là cái
chính và chuyện xấu xa ấy chỉ là phụ mà thôi!!

Anh xoa xoa đầu và trêu cậu:

- He he nữa đêm nữa hôm lại chuyện xấu xa trước mặt anh thế à. Không sợ anh phát hiện à

- Hôn thôi mà!! Có làm chuyện xấu gì đâu. Chẳng phải đã phát hiện rồi sao.

- Bị phát hiện xong, giờ thì đang xí hổ phải không
nè?

- A..anh im đi. Muốn bị..ư..unmmm.

Lời nói ấy chưa kịp nói hết đã bị anh chặn lại bởi đôi môi ấy, cậu không phản khán đẩy anh ra. Mà thuận theo ý người hé đôi môi để đầu lưỡi người thương di chuyển vào trong.

Cậu bạo gan hơn nữa, tự động dâng lưỡi mình để chiếc lưỡi anh cuống lấy. Mặc cho anh dây dưa, trêu đùa trong khoang miệng một lúc anh hả hê tha ra. Cậu muốn làm chuyện ứ..ừa xấu xa kia quá!!!

Kim dậy xoa đầu cậu lần nữa hỏi:

- Sao giờ nay còn chưa ngủ nữa.

Markky không nói gì bất ngờ ngồi hờ lên đùi, ôm chặt anh vào lòng rồi vui mặt vào hõm cổ anh một lúc lâu không rời.

- Đừng xa em...

Có phần hơi ngạc nhiên nhưng cũng quá đỗi quen thuộc, anh biết cậu hơn ai hết, mỗi hành động hay lời cậu nói ra anh điều hiểu...anh xoa xoa tấm lưng ấy

- Lại gặp ác mộng nữa à

Markky im lặng khẽ gật nhẹ đầu

- Ngoan, anh thương giấc mơ cũng chỉ giấc mơ thôi!

Không đâu! Giấc mơ ấy đúng hơn là ác mộng, nó càng ngày hiện rõ ra cái ngày mà không xác định chỉ có thể biết là nó sẽ có thể xảy ra trong tương lai.

- Anh hứa với em một điều được không?

- Một trăm điều anh cũng hứa.

- Không, em chỉ cần anh hứa một điều thôi.

- Được rồi, được rồi!!!! Muốn anh hứa điều gì

- Hứa với em...

Markky ngập ngừng lời nói, cũng đã thôi ôm anh giơ ngón tay út ra bắt anh mốc ngóe

- Đừng rời xa dù chỉ một lần...anh mà thất hứa em không tha thứ cho anh đâu đó

Chiều theo ý cậu, anh mốc ngóe gật đầu đáp: Anh hứa...

Và rồi...

Ngày ấy cũng đã đến...

Cái ngày mà cậu không nó đến cũng đã đến... Chiếc xe ấy đã cướp anh ấy ra khỏi cuộc đời cậu...

Nó đã cướp đi người cậu thương nhất...

Trái tim cậu đã rỉ máu, đau buốt không ngừng...khi đứng trước phần bia mộ ấy rơi những giọt nước mắt đau thương ấy.

Anh đã thất hứa với cậu! Tại sao lại thất hứa với cậu cơ chứ?? Tất cả điều dối, không đúng sự thật.

Cậu cố nuốt nước mắt vào trong mỉm cười gượng gạo trách móc anh:

Đồ thất hứa! Anh đã hứa với em điều gì?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro