change

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục câu chuyện ở chap trước =)))
×××
Sau khi bị Kimsensei hành nguyên đêm,cả cơ thể của Markky như sắp rụng hết ra khỏi người,không còn vững chãi được nữa
"Tên bạn trai khổ dâm,em mà bắt được anh là em cho anh liệt dương luôn đó!"
Không những liệt giường,mà cậu còn bị anh để lại rất nhiều dấu hick khắp cơ thể,làm cậu vô cùng xấu hổ
"Khổ thân Markky,lúc nào cũng bị đẩy xuống dưới"
"Nè Markky,em không thể đẩy Kim nó nằm dưới được hả?"
"Em mà bắt được Kim thì anh thừa biết hậu quả thế nào rồi đấy.Tên đáng ghét...á..."
Cái lưng của cậu lại biểu tình rồi...tàn tích mà anh để lại là quá lớn đủ khiến cậu tăng sông rồi
"Á..cái lưng em"
Markky chật vật đi lại trong cơn đau nhói đến uất ức.Má nó,tên điên khùng kìa,mau đền bù thiệt hại đi!
"Mọi người ơi em về rồi đây"
Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới liền
"Về rồi thì lo mà giải quyết chuyện mày làm với Markky đi"
"Em chẳng có lỗi gì cả.Tại Markky nói xấu em nên buộc em phải phạt thôi"
Ngay lập tức một xô nước lạnh được tạt trực tiếp vào mặt anh.Còn ai làm việc này ngoài Markky nữa?
"Markky!Em đang làm trò gì vậy?Ướt hết người anh rồi!"
"Đến nước này mà anh còn dám nói câu như thế được hả?"
"Nhưng mà là do em mà!Có phải do anh đâu!"
Chát!
Một cái tát giòn tan báo hiệu một cuộc chiến tranh lạnh chuẩn bị được diễn ra
"Anh Kim,thực sự anh luôn nghĩ là do em sai sao?"
"Em biết là em sai,nhưng tại sao anh lại quan hệ với em như một cách để trừng phạt?"
"Em không phải là người dễ chịu đựng,anh có biết vì anh mà cơ thể của em bị bào mòn rất nhiều chưa?"
"Nếu như anh không giải quyết được,thì chúng ta chia tay đi!"
Cậu quay đầu đi về phía phòng của mình,để lại anh đứng chết trân như một pho tượng đang cần được ôm ấp và che chở
Mọi người ở đó cũng vô cùng khó xử,không thể tin được là mọi chuyện đi quá xa như thế này!
"Mày cố chấp vừa thôi Kim,bây giờ chuyện bé xé ra to thế này,rồi không biết Markky nó có từ mặt mày không nữa?"
"Anh mặc kệ em,đây là chuyện của em với Markky,bọn em sẽ tự giải quyết với nhau"
"Haizz hết nói nổi với thằng này rồi"
Trong lúc cả GH đang hỗn loạn thì Markky vẫn đang ôm mặt vào chăn khóc nức nở.Thật đáng ghét,Kimsensei là đồ đáng ghét!
Markky vốn bị dạ dày lâu năm,cộng thêm việc dạo gần đây ăn uống cũng thất thường,nên bệnh lại tái phát và nặng nề hơn trước
Ôm mặt vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo,thực sự cậu chẳng còn chút sức lực nào nữa
Sau khi nhắn cho đội trưởng nhờ mua thuốc hộ,cậu đã quay trở lại giường của mình và tạm đưa mình vào một giấc ngủ ngon
Loáng cái đã đến tối,lúc cậu thức dậy đã 7 giờ tối rồi
Cậu bước ra khỏi phòng mình và xuống dưới tầng 1 để kiếm đồ ăn bỏ bụng
Mọi người đã đi ăn tối,túi thuốc được để ngay ngắn trên bàn kèm theo lời nhắn của TaoX
"Lúc nào dậy thì nhớ ăn uống đầy đủ nhé.Cháo anh đã nấu sẵn rồi,có gì nhớ đun lại cho nóng,không được ăn đồ nguội đâu đấy.Thuốc anh đã mua đầy đủ rồi đấy,nếu uống thuốc không đỡ thì gọi anh,nhớ kỹ lời dặn đấy nhé"
TaoX"
Đội trưởng luôn là người tốt nhất,Markky khẽ cười một cái
Chả bù cho tên bạn trai kia,bê tha không chịu được
Cầm bát cháo nóng hổi ra ngoài phòng khách,cậu quyết định mở một phim hoạt hình để xem cho đỡ buồn
Vừa mới đánh được muỗng cháo,một bóng người bất ngờ từ tầng 2 đi xuống,làm cậu có chút giật mình
"Markky hả?"
Nghe thấy giọng nói này,cậu đã biết luôn đó là ai rồi
"Vâng,là em đây"
"Tủ lạnh còn gì ăn không em?"
Vẫn cái kiểu hỏi không đúng trọng tâm,má tại sao mình lại yêu ông này vậy trời?
"Còn ít cơm trong nồi với xúc xích trong tủ lạnh đấy,anh muốn nấu thế nào thì tùy"
"Cảm ơn em,Markky"
Markky chỉ biết vâng một tiếng rồi tiếp tục xử lý phần ăn của mình.Cái tính nết rõ mà ghét!
Sau khi ăn xong,cậu lấy túi thuốc mà đội trưởng đã mua,bẻ vài viên mỗi vỉ và uống cho xong chuyện.Haizz đến là khổ với cái dạ dày mà
Lúc cậu bưng bát cốc vào trong bếp cũng là lúc anh cầm bát cơm bước ra khỏi đó.Hai người nhìn nhau,chẳng ai nói một lời.Markky thực sự khó hiểu với thái độ đó
Nói là vậy thôi chứ sau đó là cả một tiếng thở dài của anh
Khi đã hoàn thành xong,cậu toan đi lên phòng nhưng đã bị anh giữ lại
"Markky,mau đến đây ngồi đi"
Cậu không có lý do gì để từ chối,đành phải đến và ngồi bên cạnh anh mà thôi.
Chợt mắt anh tia đến đống thuốc trên bàn,biết ngay là lại bị dạ dày rồi
"Dạ dày lại tái phát đúng không?"
Cậu muốn kiếm cớ để tránh né câu trả lời anh,đành lấy một gói thuốc dạ dày và đưa lên miệng để uống,nhưng lại một lần nữa anh nhanh tay hơn.
"Markky,tại sao em lại không trả lời anh vậy?"
Cậu vẫn im lặng và tiếp tục uống thuốc.Anh gần như đã rất cáu lắm rồi
"Mau lên tiếng đi,Markky!"
Cậu bỏ gói thuốc ra,miệng chỉ mấp mé liếm hết vệt nước còn sót lại trên miệng,không hề nói ra dù chỉ một câu
"Markky,em có đang nghe anh nói không vậy?"
Biết tránh né mãi cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề gì,cậu cuối cùng cũng chịu lên tiếng
"Em vẫn đang nghe anh nói đây,nhưng tại sao em lại không trả lời?Là vì em vẫn chưa nhận được lời xin lỗi từ anh,nhưng anh vẫn bắt em phải nói ra,chứng tỏ anh cũng có một phần hối lỗi rồi ấy nhỉ?"
"Markky,đừng giấu anh nữa.Sức khỏe của em luôn là trên hết,đừng cố chấp nữa"
"Em không cố chấp,tất cả là do anh,do anh,do anhhh!!!!"
Markky gào thét trong vô thức,tay liên tục đấm túi bụi vào người anh.Anh nhanh chóng ôm chầm lấy cậu,mặc cho đối phương vẫn hành động như thế
"Markky,anh biết rằng lời xin lỗi nói bao nhiêu cũng không đủ với em,nhưng xin em đó,hãy quan tâm đến bản thân mình một chút đi!"
Markky lại một lần nữa khóc nức nở,anh rất hiểu em bé của mình nên cũng an ủi để em bớt tổn thương phần nào
"Kimsensei là đồ đáng ghét,rất đáng ghét,cực kỳ đáng ghét!"
"Được rồi,anh là đồ đáng ghét,thế tại sao em lại làm nũng với anh?"
"Anh còn trêu em nữa hả?Đồ đáng ghét!"
"Thôi em muốn chửi anh thế nào cũng được,miễn là trong phạm vi cho phép"
Markky buông Kim ra,mặt đỏ ửng như trái cà chua,nước mắt nước mũi tèm lem.Ôi đây mới đúng là người yêu của Kim chứ!
"Em xin lỗi vì đã làm quá với anh"
"Không,anh mới là người có lỗi chứ.Đừng để tâm đến chuyện hồi sáng nhé"
"Anh cũng đừng để tâm nhé.Em hơi quá lời..."
"Haha,Markky giận anh là hiếm đó nha,nhờ em mà anh mới biết bản thân mình còn nhiều khiếm khuyết,cần phải thay đổi để xứng đáng với em nhiều hơn"
" Kimsensei!Anh lại trêu em rồi"
"Nghề của anh mà"
Cuối cùng anh đã kết thúc câu chuyện bằng một nụ hôn lên trán của Markky
"Bây giờ là xong rồi nhé.Thôi mau đi rửa mặt đi,trông ghê quá à"
"Hihi anh cũng lo nốt phần ăn của mình đi"
Thế là một buổi tối yên bình đã quay trở lại với cả hai.
Cả đội đi ăn chơi đến tận 12h đêm mới về đến nhà.Không thấy hai đứa nhóc ở đây,chẳng biết đã làm lành với nhau chưa
Cho đến khi thấy đôi dép của Markky ở ngoài phòng của Kim,cả hội mới thở phào nhẹ nhõm
Nửa đêm,cơn đau dạ dày lại ập tới,cậu không chịu được nên cứ cọ quậy mãi,bất chợt có một bàn tay luồn vào trong áo của Markky,nhẹ nhàng xoa dịu phần bụng của em.
"Lại đau dạ dày hả?"
"Vâng anh,chắc là đau thoáng qua thôi"
"Không được,ngày mai anh phải đưa em đi bệnh viện,để thế này nguy hiểm lắm"
"Em không sao thật mà..."
"Nào không được cãi anh,mau ngủ đi,anh sẽ giúp em thoải mái hơn nhé"
Nói rồi anh lại tiếp tục xoa bụng của cậu,nhờ thế mà cậu cũng dễ chịu hơn.Đôi mắt lại một lần nữa trĩu xuỗng,cậu cứ thế mà chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa
Cả hai đã làm lành nhau như vậy đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro