Come here, I'll take care of you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lại đây,tôi rước em về nuôi =]])

markky cũng chẳng biết lý do gì mà bản thân lại lạc trôi vào cái hotel lộng lẫy như một cái cung điện này và hắn lại bắt đầu công việc của mình ở đây.

với một người có nhan sắc hại nước hại dân như markky thì tất nhiên không có làm lao công được rồi. hắn cũng chẳng chịu làm tiếp tân, đứng một chỗ chán lắm, hắn nói với ông chủ như thế. may mắn, ông chủ cũng thoải mái nên bảo hắn cứ chọn công việc mà hắn muốn làm, nếu được thì đồng ý ngay.

markky lấy làm vui, ngồi vắt chân lên ghế suy nghĩ nên làm công việc nào. sở thích của bản thân là thích đi tới đi lui chứ không chịu đứng yên một chỗ nên cũng phải lựa cái nào cho nó phù hợp với cái sở thích ấy.

hắn đi tham quan hotel, xem mình hợp với công việc nào nhất thì vô tình thấy một anh bạn bước ra từ căn phòng, mặc quần áo đồng phục thì biết là người ở đây.

- hey! anh làm ở khách sạn này đúng không vậy? - văn thanh chạy lại bắt chuyện với người nọ.

- um. đúng rồi. có gì hông?

đối phương nghe hắn hỏi thì cũng nhanh nhẹn trả lời, nở một nụ cười thân thiện.

- ờ... anh làm như này là sao vậy? kiểu là hằng ngày mình làm những gì á

- à. cậu là nhân viên mới sao!? haha cậu cứ đến nói với ông chủ là cho tôi làm công việc giống anh taox. vậy là ổng chịu liền à

-thật sao? cảm ơn anh.

...

một ngày nọ như bao ngày bình thường trong cuộc đời bình thường của markky, hắn thong thả đi trên hành lang của cái hotel to tổ bố, trượt chân một cái làm hắn ngã nhào xuống.

- áiii

hửm? hiện giờ thì markky đang bấu víu vào một người nào đó, nhờ vậy mà hắn mới không đập mặt tiền xuống đất.

- hờ

- ..a tôi xin lỗi. thật sự xin lỗi quý kh..

hắn cúi đầu lia lịa, miệng thì xin lỗi. không cần quan tâm người trước mặt đây là ai, nhưng bản thân đã làm ở đây rồi thì đem lại phiền phức cho ai dù chỉ một chút cũng phải xin lỗi như thế. là luật. nhưng mà khi markky vừa ngước lên, thấy khuôn mặt người kia làm hắn bỏ lỡ câu nói đang dang dở.

- không sao

- này? cậu bị làm sao vậy?

- ..t-tôi xin lỗi ạ. tôi sơ suất quá..

tỉnh lại khỏi cơn mơ hồ bất chợt ập đến khi nào không hay, hắn lại xin lỗi cái con người đang ở trước mặt hắn đây. mặt người nọ không cảm xúc làm văn thanh lấy làm hơi lo.

- ư..

đối phương bất ngờ áp sát lại gần, tay đưa ra sau nắm lấy tóc markky làm hắn bất ngờ mà kêu lên.

- cậu thú vị đấy,markky. lát nữa nhớ đến phòng tôi, 3007

nói rồi, người nọ cười nhẹ rồi rời đi.

cả cơ thể hắn nóng ran lên, mặt mũi đỏ ké hết cả lên. còn nghe cả tiếng tim đập thình thịch nữa.

người rời đi chưa lâu nên mùi hương vẫn còn thoang thoảng quanh đây, nhẹ nhàng quấn lấy cánh mũi của hắn, mùi thật thơm và quyến rũ. văn thanh đưa mũi ngửi mùi hương còn vương lại, cười mỉm, cất bước đi xuống sảnh.

cốc cốc cốc.

cạch.

- cậu đến hơi trễ đấy markky à. - người nọ nắm nhẹ lấy cà vạt của hắn, vân vê thích thú.

- tại..tôi không biết giờ nào là được nên..

tay chân markky đã run trước khi gõ cửa rồi giờ đối diện lại còn run hơn, mồ hôi trên trán cũng chảy ra.

- ra là vậy..

- mà..anh tên g-gì? - giọng hắn lắp bắp hỏi anh.

- kim...sitchana kim

-oa.. tên anh nghe đẹp thật

- vậy sao..

- a...u..anh..

tay kim bất ngờ đưa xuống đũng quần của markky, cây gậy bên trong đã căng cứng từ khi nào không biết. đấy là hắn chứ kim liếc nhẹ một cái là đủ biết rồi.

- sao đây hả? - tay kim vẫn cứ chà xát bên ngoài lớp quần.

- ư..đừng...- markky đưa tay lên che miệng lại,che giấu tiếng rên dâm dục của bản thân.

- mới thấy tôi mà đã lên như này rồi hả? cậu chắc cũng kiềm chế lắm

- kh-không mà...tại hương..thơm trên người anh quyến rũ quá ư..làm tôi..

- à ha vậy là lỗi của tôi rồi hả? thế cậu muốn tôi nhận lỗi của mình với cậu như thế nào đây? - kim ghé sát tai markky mà thì thầm - hửm? - anh cắn nhẹ vào vành tai một cái.

markky giật nảy người, phía bên dưới kia được công phượng chà xát quá nhanh làm hắn như muốn bắn ra luôn vậy. nhưng mà dặn lòng là phải kiềm lại nếu không lại nhục mặt trước người ta cho mà xem.

- cậu thật là...

kim kéo tay văn thanh vào trong phòng, đóng cửa lại, đè markky lên cánh cửa. đanh đá chiếm lấy cánh môi đang mấp máy của hắn, mạnh bạo tách hàm răng ra, đưa chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào bên trong mà tung hoành.

hành động của người kia quá nhanh làm hắn không theo kịp nên tay chân cứ huơ loạng xạ trên không trung, cả người thì cứng đơ chỉ có cái miệng hắn là hoạt động nhanh thôi.markky biết kim có ý với mình nên ngu dại gì mà không chơi tới theo trò chơi mà anh bày ra chứ.

- này! ư...

- lúc nãy anh sung lắm mà, nhỉ?

markky đã đưa hai ngón tay vào bên trong lỗ huyệt của anh, khiến anh mặt mài nhăn nhó, miêng thì rên rỉ.

ha...sâu quá..

- mới có ngón tay thôi mà anh đã chịu không nổi thì tới cây hàng của tôi sao anh chịu nổi đây?! - giọng hắn giễu cợt anh, tay thì ra vào với tốc độ nhanh hơn.

- ư...chết tiệt..tôi bắn ra mất..

phập.

markky thúc một cái muốn làm cho lục phủ ngũ tạng của kim vọt ra ngoài. hai tay nắm chặt drap giường, đôi chân run rẩy chống trên nệm. miệng không thể kiềm nén được mấy tiếng rên dâm đãng, mà càng phát ra tiếng rên thì markky càng trở nên điên cuồng mà đâm chọt vào anh không ngừng.

-aish chơi mình xong rồi biến đâu rồi

kim vò đầu bứt tóc, tắm rửa xong rồi thì đi xuống quầy lễ tân kiếm người.

- markky

-a.. anh hả?

-anh anh con mẹ gì? làm cho đã rồi đi luôn vậy à?

- tôi.. tôi...

- nhà cậu ở đâu?

- chi vậy anh?

-đến nhà cậu thu xếp quần áo đi. tôi rước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro