Em chưa đủ tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note:Đây là bộ chuyển ver từ cp Bánh x Khoa,nên về cơ bản nội dung sẽ không thay đổi gì nhiều nhé
×××
Người ta cho anh bao cơ hội
Còn ở bên em chỉ thế thôi
Em lấy tư cách gì để mà trách móc anh
Người ta luôn cho anh thật nhiều
Còn em chẳng biết cách nuông chiều
Thì anh ra đi là điều thật dễ hiểu

Mình em nơi đây cố gượng cười
Dù biết phía trước không người
Em vẫn đi tìm
Tương lai ngày anh có anh
Giờ anh đã kết thúc câu chuyện
Và xem em giống kẻ phản diện
Từ lúc anh đi em đây không còn bình yên

====

"Đây là giấy xét nghiệm ADN của cậu.Theo kết quả chúng tôi có được từ mẫu vật mà cậu gửi,cả hai đều là anh em ruột.."

Cầm tờ giấy trên tay,cậu ngẩn ngơ đến mức không thể nói được lời nào.

Hóa ra suốt bao lâu nay,mình đang yêu chính người anh trai ruột thịt của mình sao?

Rốt cuộc cậu đang làm trò gì thế này?

×××

Bangkok,ngày 30/12/2023

Buổi gặp mặt đã chuẩn bị xong xuôi,bạn bè hai bên sẽ đến chúc mừng hạnh phúc của cả hai.

Một ngày cuối năm,trời vô cùng lạnh giá,nhưng đối với anh,chỉ cần có cậu ở bên là y đã cảm thấy ấm áp rồi!

Cậu vẫn tỏ ra là mình chưa hề biết gì đến kết quả xét nghiệm hôm đó.

Họ vẫn vui vẻ bên nhau,cùng trao cho nhau những cử chỉ ngọt ngào khiến ai nhìn vào cũng đều ghen tị.

Nhưng sự thật đằng sau...có lẽ không một ai biết rõ hơn ngoài cậu nữa

Trong vô thức,cậu đã rơi nước mắt từ lúc nào không hay...

"Markky,hôm nay là ngày vui của chúng ta.Sao em lại khóc vậy?"

"À em khóc vì vui ấy mà.Cuối cùng chúng ta cũng sắp là của nhau rồi!"

"Em làm anh vui lây rồi đó!Hôm nay em phải là người tuyệt vời nhất nhé!"

"Dạ vâng anh"

Đúng 6h tối,mọi người đều đã tập trung đầy đủ ở nhà hàng.Ai nấy đều phải bất ngờ trước giao diện có phần 'khác lạ' của cậu và anh.

"Ái chà,hôm nay Kim bảnh bao quá!"

"Bé Mark cũng đặc biệt không kém"

"Em chào mọi người ạ!"

Cậu vốn là người hướng nội nên câu chào cũng nhỏ nhen,chứ không mạnh dạn như anh.

"Nào mau vào đây.Hôm nay chúng ta sẵn sàng ăn cẩu lương miễn phí ở đây mà không phàn nàn một cau nào nhé"

"Được đó!"

Và buổi tiệc chính thức diễn ra...

Tất nhiên rồi...không thể thiếu màn giới thiệu cũng như trao nhau nụ hôn nồng thắm ngay trước mặt người

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Một nụ hôn sâu đã diễn ra ngay sau đó...

Trong buổi tiệc,đương nhiên không thể thiếu những câu chúc từ các anh em thân thiết của cả hai

"Cuối cùng thần mid cũng đã có cơ hội được ở bên người thương best DSL rồi.Chả bù cho anh,hai chữ 'độc thân' còn bám theo anh dài dài!"

"Anh quá lời rồi,kiểu gì anh cũng sớm có thôi"

"Em phải may mắn lắm mới được thần mid yêu thương và chăm sóc đó!Kim nổi tiếng khó tính và ương ạnh lắm"

"Hì,em cũng chỉ như bao người khác thôi mà.Chắc vì ngoại hình chăng?"

Nhắc đến ngoại hình,cậu lại chợt nhớ ra giấy xét nghiệm ADN hôm đó,từng dòng chữ như nhảy loạn xạ trong đầu y..

"Cả hai có quan hệ huyết thống đến 99.99%"

"Em xin phép ra ngoài một chút ạ!"

Bước ra ngoài nhà hàng,cậu mới cảm thấy thoải mái một chút.

"Không sao,đó chỉ là đùa thôi.Mình với anh ấy không có quan hệ huyết thống đâu!"

"Nhất định là không mà!"

Càng cố quên lại càng bất lực,từng dòng chữ như muốn xé nát đầu cậu ra...

Làm ơn...hãy biến đi!

Cậu chạy sang đường trong vô thức mà không để ý đèn giao thông...và một vụ tai nạn đã diễn ra ngay trước nhà hàng.

"Trời ơi,cậu bé đó..."

"Không phải là Markky sao?"

Anh tức tốc chạy ra,đúng là cậu thật rồi...

"Markky,em tỉnh lại đi!"

"Hôm nay là ngày vui của chúng ta mà..."

Cậu được đưa đến bệnh viện trong trạng thái chấn thương não nghiêm trọng,khả năng cứu sống được rất thấp.

"Tại sao em ấy ra ngoài mà lại không nói với tớ vậy?"

"Thì lúc đó cậu đang mải nói chuyện với Tuấn còn gì nữa?"

Anh ôm đầu gào thét...giá như lúc đó mình để ý hơn thì vụ tai nạn này đã không xảy ra.

Vị bác sĩ đi ra với khuôn mặt đầy trầm ngâm.Anh tức tốc chạy đến hỏi

"Thưa bác sĩ,em ấy ra sao rồi ạ"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức...nhưng do bệnh nhân bị tổn thương rất nặng...nên chúng tôi không thể cứu sống bệnh nhân được.Mời anh vào gặp bệnh nhân lần cuối"

Anh chết lặng,không muốn tin vào sự thật nữa...

"Kìa anh...sao anh lại khóc vậy?"

"Anh xin lỗi em...vì không thể cứu được em"

"Không...phải lỗi...của...anh đâu...là...do...em...quá cố...chấp...thôi"

"Em nói sao cơ?"

"Chúng...ta...không thể...kết hôn được đâu..."

"Tại sao lại không thể kết hôn?Anh yêu em mà!"

"Vì...chúng ta...là anh em...ruột thịt!"

Cậu cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để lấy tờ giấy xét nghiệm trong túi ra...và đưa cho anh

"Anh Kim...em xin lỗi...anh....nhưng chúng ta...không thể....được bên nhau nữa rồi!"

"Cảm...ơn..anh....đã luôn...yêu thương...và chăm sóc em...trong suốt thời gian qua"

"Gía như..chúng ta là hai người khác...thì có lẽ...chúng ta...đã có...được...một...kết...thúc...đẹp hơn rồi!"

Nước mắt cậu dần rơi ra...và đôi mắt nhỏ bé dần khép lại...

Cậu đã đi thật rồi...

Và anh cũng biết sự thật rồi

Cũng là hai từ 'anh em' nhưng tại sao nó lại đau đớn đến mức này?

Có lẽ...chúng ta đã chọn sai thời điểm rồi!

×××

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro