emotional color

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẽ thực sự thiếu sót khi anh không có em ở bên cạnh"

"Bớt thả thính và quay trở về làm chồng em đi!"
×××
Mùi hương của bữa tối ngon lành lan tỏa khắp phòng bếp,Markky nghiêng đầu nhìn đồng hồ rồi suy nghĩ, nếu 5 phút nữa tên bốn mắt kia không bước ra khỏi phòng tắm thì y có nên ném 1 nửa số thức ăn vào thùng rác không..

Định ngủ trong đó luôn à đồ đáng ghét ?

Giọng Markky mềm nhẹ nhưng bên trong vô thức nghe ra chút tức giận

Cánh cửa phòng tắm cách bàn ăn không xa bật mở, một chàng trai tuấn tú bước ra khỏi làn hơi nước phảng phất mùi thơm của sữa tắm, giọt nước chưa kịp lau khô vì vội vã trượt theo xương quai hàm nam tính khẽ chuyển động.

Xong rồi mà !

Bỏ tay ra!

Markky xoay lưng đi xào nốt món ăn, nhưng vừa quay lại đã thấy người con trai kia đang rón rén đụng vào đĩa thịt nóng hổi trên bàn, hàng lông mày thanh thoát mới giãn ra không lâu chau lại, giọng điệu cực kỳ bất mãn nhắc nhở hành vi thiếu ý thức đó của đối phương.

Một miếng thì đâu có hết được ? Lời nói mang chút nỉ non, hắn đưa tay liễm mép.

Đôi tay trắng trẻo nhấc đĩa thịt khỏi bàn ăn chuẩn bị để hâm nóng, cũng không quên để lại cho hắn một câu mắng:

Cãi cùn!

Thân hình cao lớn kia có vẻ không biết nặng nhẹ, tiến đến vòng tay qua hông Markky, kéo đối phương vào lòng, ỷ ôi thổi thổi y.

Đói~

Markky bình thản trả lời:

Ra ghế ngồi đợi.

Dụi dụi mái tóc vào cần cổ trắng nõn trước mặt, hẳn nũng nịu:

Markky à, anh đói lắm rồi~~

Không đợi thì nhịn đi đồ cứng đầu.Markky khẽ lách ra khỏi vòng tay hắn, vươn tay lấy lọ muối thì bị hắn cướp trước.

Làm gì vậy? Markky nhíu mày.

Cho anh một miếng thôi, nha?

Markky quay đi, vươn tay đến đĩa thịt bên cạnh trước vẻ mặt hoan hỉ của hắn. Khoảnh khắc khi hắn "A" một tiếng cũng là lúc Markky chuẩn bị đổ thứ đang cầm vào sọt rác. Hắn hốt hoảng chặn tay y :

Làm gì vậy?!

Còn không mau ra đợi? Markky để đĩa thịt trở lại, tiếp tục việc nấu nướng và tất nhiên đã cướp được lọ muối trong tay hắn.

Hắn phồng má, giận dỗi đi ra bàn ăn chống tay ngồi đợi.

Kim năm nay 20 tuổi,còn Markky năm nay 19 tuổi, trải qua bao nhiêu chuyện, hắn và y lại có thể học cùng trường Đại học Chulalongkorn.Markky đã rất bất ngờ, không phải vì hắn đã đậu ngôi trường này, mà là vì hắn nói với y, hắn vào đây học là vì y..

Sau khi nhập học, hắn trở nên nổi tiếng vì độ đẹp trai hút mắt người đời và thành tích học tập đáng kinh ngạc, không còn là cậu bé ngố tàu như xưa kia nữa.

Hắn đã thay đổi.

Dù vậy, Markky vẫn nhận ra hắn. Tên đáng ghét ngày nào cũng trêu chọc y, tên phiền phức luôn khiến y phải tức giận muốn điên lên. Và cũng là tên bốn mắt đã từng cứu y khỏi vách đá bị lạc khi ấy, tên ngốc dẫu cho có bày đủ trò thế nào nhưng vẫn luôn quan tâm, khiến cho y phải xấu hổ mà giấu đi ý cười đó sao y quên được chứ ?

Nhưng hắn thay đổi thì Markky cũng thay đổi. Mái tóc rối bù ngày nào giờ đã vào nếp hơn, khuôn mặt điển trai sau khi dậy thì càng trở nên thanh tú và sắc nét hơn. Quan trọng nhất là Markky đã lớn...

Đúng,Markky đã lớn, đã không còn là cậu bé tươi cười hôm nào nữa mà đã trưởng thành. Y trở nên ít nói, dần xa cách với các mối quan hệ ngoài luồng. Lạnh lùng nhưng thanh liễm trở thành câu nói mà mọi người miêu tả y.

Dẫu thế, con người kia vẫn vui vẻ mà vươn đôi tay ôm y vào lồng ngực vững chãi.

Markky!! Lâu rồi không gặp!Em vẫn nhớ anh chứ?

Markkt mở to đôi mắt. Hắn tiếp :

Nhớ Markky quá hà! Hắn ôm chặt lấy y.

Hơi ấm bao phủ khắp cõi lòng vốn đã nguội lạnh, đôi môi hồng khẽ mỉm cười :

Vẫn nhận ra sao?

Sao lại không chứ ?Em là Markky của anh cơ mà!

Ừm đúng rồi.Em là Markky đây.. _Markky vươn tay đáp lại cơ thể cao hơn mình một cái đầu ấy. Đúng là thật ấm áp quá mà.

Và không lâu sau, hai người dọn tới ở chung nhà.

Quay trở lại bữa tối,Kim cuối cùng cũng không còn kiên nhẫn, toan nhấc mông thì Markky đã bày đồ ăn lên.

Không định ăn sao?

Oh, làm gì có!

Hai người cùng mời nhau ăn cơm như mọi khi. Hắn hí hửng hít hà mùi cơm nước, nhưng chuẩn bị đụng đũa thì liền chau lông mày đen nhánh đặc trưng lại.

Gì đây chứ?

Markky nhấc đũa gắp cho Kim thứ mà hắn đang nhìn đến hai mắt bốc lửa, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết không cho hắn được phép cự tuyệt :

Mau ăn đi.

Anh không thích ăn nó! Hắn nhăn mặt lại.

Đâu còn là trẻ con nữa.Markky lườm hắn.

Nhưng sao hôm nay em bỗng nấu cái đồ đáng hận đó?

Bỏ thói ghét cà rốt của anh. Đừng than thở nữa, phải ăn hết.

Nghe ra giọng điệu ấy, hắn biết sẽ y không chịu bỏ qua, nhưng vẫn xụ mặt, lầm lì chọc thịt cho vào mồm nhai chóp chép, chẳng thèm đếm xỉa đến " bọn cam vàng khó ưa" kia.

Markky liếc hắn rồi kệ thây, ra vẻ "cứ thử không ăn xem", tiếp tục và cơm.

Kim nhìn thấy bản mặt đó của Markky thì tức lắm, lại nghe y nói :

Anh liệu mà ăn hết cà rốt đi

Khẽ híp đôi mắt tinh anh trời sinh lại,Kim tỉ mẩn quan sát từng biểu cảm trên gương mặt khiến hắn yêu thích đến chết đi được đó.Markky lúc này đang ăn bò sốt vang,nước sốt còn vương trên cánh môi đỏ hồng làm nó mọng nước, như trái ngọt chờ người tới hái.

"Cạch" Con ngươi co rụt, hắn cư nhiên đứng dậy, tiến về phía Markky.

Không ăn nữa?_ Markky chớp mắt, chờ đợi tên ngốc này còn muốn làm trò khùng điên gì nữa. Nhưng khi thấy cặp mắt màu đen của người kia trở nên thấm đẫm khác thường,Markky bỗng cảm nhận một dòng điện chạy dọc sống lưng.

Hắn càng thu hẹp khoảng cách giữa hai người, đến khi mặt đối mặt liền không cho y kịp phản ứng, cướp lấy đôi môi y mà say mê hôn.

Um...ha..ha...mau buông ra...

Thấy y một mực mím chặt môi, hắn liền cắn lên đó bắt y phải mở miệng rồi tận dụng thời cơ mà luồn chiếc lưỡi rảo hoạt của mình vào, thả sức ngao du quanh khoang miệng.

Mới đầu,Markky còn cự tuyệt nhưng đã mau chóng bị lửa tình đốt lên, chủ động hôn lại hắn. Đến khi cả hai bắt buộc phải buông nhau ra lấy không khí để hô hấp thì y mới quắc mắt gườm hắn, ai dè hắn lại nhăn nhở nói :

Hóa ra ăn cà rốt cũng ngon đó.

Y giơ chân muốn thúc lên bụng hắn một nhát nhưng đã bị hắn mau chóng bắt lấy, dẹp hết đồ ăn trên bàn lùi ra xa rồi nhấc bổng y lên bàn.

Markky liền cảm thấy có linh cảm chẳng lành, toan nhỏm dậy thoát ra khỏi vòng tay vững chãi ấy nhưng đã bị Kim đè xuống và tiếp tục công cuộc còn giang dở.

Ha..ưm..ư..không được...

Bỏ ngoài tai lời nói đượm mùi ủy khuất, bàn tay không yên phận của hắn vén áo y, thò vào bên trong vân vê hai hạt trân châu màu hồng quyến rũ, hành động đột ngột làm Markky thoảng thốt khẽ rên lên, cong lưng ưỡn cao:

A..a..ư..nhột...

Hắn chuyển động tác, đôi tay rắn chắc xoa nắn khắp người, môi miệng cũng bận rộn liếm nhũ hoa ửng đỏ, cố tình để vọng ra những tiếng mút mát khó cưỡng cho người kia nghe, đến khi hắn cắn mạnh lên đấy thì y la lên:

A!..nhẹ lại..hức..đau...

Hắn hôn xuống chỗ vừa để lại vết cắn, nhỏ giọng an ủi:

Anh xin lỗi mà.

Sau đó lại chiều chuộng đóa hoa bên cạnh, một tay thì vân vê ngực phải, một tay luồn xuống cạp quần y, nắn nắn côn thịt đã cương một nửa đó. Y nức nở khóc, lấy tay che đi khuôn mặt đã đỏ bừng hết thảy. Hắn thấy vậy, liền dừng động tác, nhỏm người nhấc tay y ra, dịu dàng nói:

Sao lại che mặt?

Hức..hức... Đáp lại là tiếng khóc giận dỗi của y. Hắn cười:

Em biết không, khuôn mặt em lúc này "gợi tình" lắm!

Nghe hắn nói vậy,Markky càng tức hơn, lấy tay đấm bình bịch lên ngực Kim:

Ghét anh! Ghét anh! Đồ biến thái!!

Hắn cười vì nhột, cúi đầu xuống,Markky liền đẩy hắn ra nhưng lực quá nhẹ nên chẳng thể tránh cho đôi môi ấy chiếm đoạt mình. Hắn di ngón tay lên đỉnh hạ bộ y, sau đó trượt lên xuống rất thông thạo. Lúc mà hắn nắm lấy hai nhãn cầu tinh xảo cũng là lúc côn thịt y đã hết kiên nhẫn, bắn ra chất lỏng trắng đục hơi tanh tanh.

Ah!..ha..hức...

Nhanh vậy?

Hắn cười cười, liếm hết số tinh dịch ngon lành đó rồi đưa hạ bộ vào miệng khiến y thảng thốt. Đầu lưỡi trơn mềm điêu luyện liếm dọc côn thịt, sự ấm nóng bao quanh khiến y chơi vơi khỏi thực tại. Và một lần nữa, nó lại ra nhưng là trong miệng hắn.

Kim thỏa mãn nhìn Markky đang run rẩy từng hồi dưới thân mình, đưa tay vuốt mái tóc đen mảnh rồi cười cười. Hắn quả nhiên đã đắm chìm vào y rồi.

Đôi con ngươi ướt nước còn đang vô định nhìn lên trần nhà bỗng dưng mở to, vì trong hậu huyệt của y từ bao giờ đã có "vật thể lạ" không ngừng càn quấy. Và rồi một ngón, thêm một ngón nữa làm y phải kêu la thất thanh:

Ah!!...

Tiếng rên càng đốc thúc động tác hẳn mạnh bạo, hắn di chuyển ra vào đến khi chạm đến một điểm thì y rên to, hẳn cười :

Đây rồi, tìm nãy giờ.

Kim nhanh chóng rút ngón tay, không nói không rằng đẩy bao quy đầu nóng hổi của mình vào cửa huyệt đã mở rộng rồi từ từ tiến đến khi chỉ còn tận gốc, di chuyển điên cuồng.

Markky kêu khóc, bám chặt bả vai hắn, toàn thân đung đưa theo từng đợt, hạ bộ đã ra hai lần từ nãy lại vểnh cao. Mãi một lúc lâu, y mới lắc lắc đầu, thụi vào lồng ngực cứng rắn trước mặt, ủy khuất nấc lên không thành câu :

Sắp..a..sắp ra rồi..hức...

Ư... Hắn gầm khẽ, y bỗng mở to đôi mắt đen láy, hét lớn:

Ah!!!

Hắn đã ra trong y, nằm gọn ở đó.Kim từ từ đi ra khiến chất dịch cũng theo đó mà tuôn trào khỏi cửa động hồng nhạt đang úp mở đầy nóng bỏng.

Cả hai thở dốc nhìn nhau nhưng một người thì toe toét cười, còn một người tuy hờn dỗi nhưng vẫn cắn môi trìu mến đưa tay vuốt tóc hắn. Hắn khẽ hôn lên trán y:

Em còn muốn tiếp tục " bữa tối " của chúng ta chứ ?

Hức.. đồ bốn mắt chết tiệt!..U?!

Anh yêu em,Markky.

Và rồi tất cả lại chìm vào sắc tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro